Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Vào ngày diễn, Đăng đã khá hơn nhưng tay vẫn phải bó bột vì thế nên anh gần như không diễn được gì. Thật sự rất tiếc nuối, nếu như anh có thể được diễn thì trong lòng sẽ đỡ nặng đi.

Kết show, hôm nay Đăng cũng được về nhà rồi. Bỏ mọi thứ qua một bên, về với em.

"Đi cẩn thận Doo"

Lo anh đi vào đụng cạnh cửa mà đau Hùng liền hốt hoảng đỡ lấy bên tay đau mà dìu anh vào nhà.

"Đừng lo quá, không sao mà"

Nhẹ nhàng xoa đầu em, dù chỉ còn một tay lành lặn nhưng vẫn đủ sức kéo em ôm vào lòng.

Chà, bao lâu rồi mới được cảm nhận hơi ấm của em.

"Nhớ Gem"

"Em đây"

Hùng cũng nhớ anh lắm, chỉ mới 3 ngày mà ngỡ 3 năm. E rằng trời có sập xuống cũng không thể tách họ ra.

Nhưng tình cảnh này là sao đây?

Hải Đăng mặc độc nhất một chiếc quần đùi ngồi hiên ngang trên giường. Ánh mắt cứ hướng về phía trước mặt, dõi theo thật kĩ từng nét của người kia.

Họ đang làm gì?

Có thể mắng cả hai người họ điên rồi không?

Âm nhạc vang lên.

'Xoè bàn tay năm ngón đan vào khẽ hôn lên trên làn da điểm 10...'

Ừ, nếu Hải Đăng hôm nay chỉ có thể đứng feel theo nhạc lúc diễn thì Hoàng Hùng đã bộc được 100% công lực cho bài diễn của mình.

Một bài hát gợi cảm, từng lời hát, từng chuyển động của Hùng trên sân khấu lúc đó từng chút từng chút đều khiến Hải Đăng mê mẩn.

Mấy fangirl, fanboy cũng chào thua Hải Đăng. Không có cửa!

Tới đoạn cao trào nhất, khúc dance break cuối bài.

Đôi mắt Hải Đăng hiện cả tia lửa rạo rực, Hoàng Hùng lúc chưa bật nhạc thì cứ tay lắc miệng chối rằng không muốn diễn 1:1 cho Hải Đăng coi.

Nhưng khi nhạc lên, dáng vẻ quyến rũ hút hồn đó không ngừng xuất hiện cuốn lấy trái tim Hải Đăng.

Xong bài hết nhạc.

Cả hai cứ nhìn lấy nhau.

"Không được diễn bài này nữa"

"Sao lại không diễn?"

"Anh không cho"

"Anh là giám đốc hả?"

"Anh mua bài này luôn"

"Gì vậy trời"

Đăng lo, lo Hùng đem bài này đi diễn khắp nơi. Thì anh bận bịu ghen cháy mắt với fan mất.

"Lo xa quá, bài này flop mà không đi diễn được đâu"

Hùng nói an ủi.

Nhưng là do Đăng lo xa hay do Hùng đánh giá bản thân thấp quá?

Bây giờ thì sao?

Chỉ mới 3 ngày sau mà Hùng đã đi diễn bài này tận 5 lần rồi.

!!!Hải Đăng không chịu.

Tuần sau họ được đổi team, bốc thăm random cho nên Hải Đăng lại khóc vì không được chung team với em.

"Nín đi màa"

"Hic không bù sao?"

"Bù gì đây?"

"Bù kh-" - Anh An đã được chị Kiều bụm mỏ lại rồi, mọi người đừng lo.

"Bù em"

"Điên quá, đang ở chỗ mọi người"

Mọi người nào? Nếu là An, Kiều và vô số các anh khác thì họ đã tự động bỏ đi chừa không gian cho đôi trẻ rồi.

"Làm gì có ai, mỗi anh và em"

"Anh! Đòi hỏi"

"Ôm tí nhé?"

Mặt em Hùng nhăn vậy thôi chứ ôm thì em không ngại.

*chát*

"Thằng kia!"

Éo o, ai vỗ gì thì mình không biết đâu.

Một tối nọ được nghỉ, cả hai đã lên kế hoạch làm bữa nướng tại gia.

Nhờ sự chuẩn bị của Hùng mà giờ họ đã có một bàn đầy món ngon.

Cũng coi như là bữa ăn mừng anh tháo bột.

Vậy đó, nhưng lúc nướng hay lúc ăn đều là do em đút anh ăn cả.

Dù cho anh đòi làm đến đâu thì em không cho đến đó, nếu dám động vào em sẽ giận.

Hải Đăng rén lắm, em mà giận thì Đăng khóc mất.

"Aaaa"

"Ùmmm"

"Ngon không?"

"Em làm gì mà chẳng ngon"

"Eo ôi, khéo miệng thiệt sự"

"Vì em ngon"

10 đời, 10 kiếp cũng không thấy ai bị đánh mà lại vui đến thế?

Hải Đăng định lấy ly nước để uống nhưng vô tình cơn nhức tay đến nên lực tay bị giảm đi đột ngột. Ly nước bị rơi vào ngay người anh.

Em lo liền lấy khăn giấy mà lau đi lau lại. Do ướt quá nên em đỡ anh vào nhà vệ sinh. Hùng gấp sợ anh lạnh nên nhanh tay lột cả cái áo thun trắng ra, tay phanh không kịp đã nằm yên vị ở nút quần đã được mở ra.

"ờ...ừm...em ra lấy đồ cho anh thay"

Hùng bỏ chạy.

Hải Đăng nhìn em ngoảnh mông đi thì chỉ biết cười, người gì mà đáng yêu ghê.

Nhưng sượng lại.

Nhìn xuống.

Đôi mắt bất ngờ mở to, bây giờ anh mới hiểu lí do Hùng bỏ chạy.

Con rắn phát triển thành con trăn từ khi nào nhỉ?

Mắc cỡ quá đi.

Thay xong bộ đồ, hai bạn nhỏ thế mà cứ đỏ mặt hoài thôi.

Bộ lạ lắm hả?

"Sao em bỏ chạy?"

Hải Đăng quyết định dùng kế để gạt phăng đi không khí này. Anh chỉ thích cả hai rơi vào trạng thái ám muội thôi.

Chắc vậy (?)

"Em có chạy đâu?"

Hùng vẫn ngại chưa dám nhìn thẳng vào Đăng cứ giả bộ ngồi ăn.

"Em thấy gì mà chạy?"

"T-Thấy gì đâu?"

"Nói dối"

"..."

"Em thấy...của anh rồi"

"..."

"Chịu trách nhiệm cho anh đi"

"...em..chỉ lỡ..thấy thôi mà"

"Em định bỏ anh à"

"Không có!"

"Vì em nên nó mới thế mà, em cứ nhìn thoải mái thôi"

"Này!"

Hải Đăng vốn chỉ tính trêu thôi.

Nhưng vì bé Kiều dặn Hùng, cách trị kẻ biến thái là phải biến thái hơn họ.

Hùng ngượng quá cũng mất kiểm soát luôn.

"Anh ngon thì anh tụt ra để em xem"

...

"H-Hả?"

Hay quá, hình như trị được thật này? Hải Đăng cứng đờ người luôn rồi.

Hùng nói xong vẫn chưa biết mình làm vậy có nên không, nhưng nói cũng nói rồi? Đành trốn vào phòng thôi.

Hải Đăng chuyến này chịu thua Hoàng Hùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro