Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Nhưng rồi các tập phát sóng mới của chương trình em được đánh giá cao về sự chịu chơi của mình. Nhờ đó mà dùng tài năng đập tan tin đồn "ké fame couple".

Thay vào đó fan họ càng lúc càng đông hơn. Yêu thương cả hai nhiều hơn.

Trong lòng Hùng cũng đã nhẹ đi nhiều phần rồi. Đăng nhìn em thoải mái như xưa cũng thở phào.

Tập ngày hôm này xuất hiện các minigame táo bạo hơn.

Trò chơi "hoa nở".

Mở đầu mát mắt cùng anh Sinh và bé Quyên.

Lần đầu Hùng tham gia show mà đã vô ngay cái show thú vị vậy. Không biết anh được bắt cặp với ai ha!

Đăng không nói là Đăng muốn được chơi với em người yêu đâu.

Lúc anh Thành đã đọc tên em, Đăng gấp rút nhắm mắt gửi tín hiệu lên vũ trụ.

Nhưng Đăng chắc không nhớ nhỉ? Đăng và Hùng cùng team mà.

"Xin mời anh trai Hùng Huỳnh và anh trai Pháp Kiều"

"Ủa tự nhiên cái ép dạ?" - Hùng

"Hỏng chịu cũng phải chơi nữa" - Kiều

"Sao? Sao hai đứa sao?"

"Trời tụi em là vợ chồng cây kéo mà anh"

Trong khi rôm rả tiếng cười, phía sau khuất bóng có hai cái đít nồi đen xì.

Rất may là trò chơi suôn sẻ và không có nụ hôn nào xuất hiện. Hai cái nồi đã được chà sạch.

"Hai thằng này nhìn bồ nó chơi mà mặt mài bí xị ghê quá" - Isaac

Hùng và Kiều chơi xong thì dắt tay nhau qua một bên, Đăng và Dương bị mấy anh em ghẹo xong đổ thừa nhau.

"Tại cậu đấy cậu Dương"

"Ơ không nhìn lại mình đi"

Thấy hai tên này cứ hăm he nhau, họ nhìn sàng Hùng Kiều còn đang nức nở khen ly trà sữa ngon.

Bỗng Kiều quay qua, hiểu tình hình nói

"Kệ đi, hồi nữa hai ông đó cũng xách nách nhau chơi game à"

Nói chứ, cũng đâu ai quan tâm lắm hai con người này. Giây trước cãi giây sau đã ngồi chơi chung như chưa hề có vụ cãi vã nào.

Nể.

Hôm nay tan sớm, Wean nức nở đòi anh Sinh bao đi ăn để đền bù.

"Thiệt luôn hả Wean?" - Song Luân

"Dạ" - Wean

"Có cơ hội phải biết nắm bắt chứ cụ" - Tage

Trộm vía mấy lần đi nhậu chả bao giờ thấy đông đủ mà hôm nay mang danh anh Sinh bao lại chẳng hề thiếu ai.

"Ủa Tú? Nhi không kêu em về hả?"

"Không anh"

"Ủa, nay không đứa nào đi diễn đi show hả?"

"Không anh"

Xin chia buồn với chiếc thẻ của anh Sinh.

Theo thứ tự ngồi Hùng - Đăng - Dương - Kiều.

Team Đăng, Dương ăn uống no say thì ngồi ì đó chơi giỡn. Trong khi Hùng Kiều đang mắc nói chuyện với nhau.

"Ê hai đứa, chơi thì ngồi qua bên cho anh nói chuyện với Kiều coi"

"Hong, hong thích ngồi xa Kiều"

"Anh có ăn thịt Kiều đâu"

Nãy giờ Kiều im, để Kiều xem hai anh này sao.

"Hai ảnh không đi thì mình đi"

Nói xong đứng dậy kéo tay Hùng qua ghế khác ngồi.

Hai con cá đôi mắt tròn xoe làm nũng thì thấy người ngồi thay là Thái Ngân và Phạm Anh Duy liền đứng dậy xin lỗi nài nỉ hai người đẹp.

Buổi nhậu cứ thế kéo đến đêm mới về.

Hôm nay người quậy là em, em quậy hết nấc chả biết uống bao nhiêu mà bật bài nào cũng nhảy hết mình.

Làm Hải Đăng nóng hết cả người nên chả uống được gì! Hùng say rồi.

Về đến nhà, Hùng nấc say Đăng chỉ có nước đỡ Hùng vào nhà vệ sinh.

"Có muốn nôn không?"

Đăng lo em say nên cứ vuốt lưng em.

"Có"

Nhưng em sao thế? Sao lại quay ra hôn anh?

Vòng hai tay lên cổ, Hải Đăng cũng đã cuốn theo nụ hôn rồi.

Vì Hùng nghe nhầm "nôn" thành "hôn" nên bây giờ tiếng chùn chụt đã vang lên hết cả căn phòng.

Mãi Hùng mới đẩy nhẹ anh ra, thế mà tên ấy lại muốn hơn. Ôm lấy em rãi từng nụ hôn xuống cổ rồi đến vai.

"Ưm..."

Trót rên nhẹ mà Đăng đã hứng lên muốn mất kiểm soát rồi.

"Doo..."

"Doo đây"

"M...ma"

"Sao?"

"Mắc...ức-"

"Sao đấy?"

"Mắc óiii"

May mà Hùng còn tí tỉnh táo mà ôm bồn ngay chứ không xả đầy ra người thương.

"Ngoan ngoan"

Đăng ngồi xuống vuốt lưng cho Hùng, tay cầm sẵn khăn.

Sau một tràn đó thì cả hai đã yên vị trên giường. Thơm tho sạch sẽ.

Nhìn Hùng mệt, nghĩ em đã ngủ. Đăng vắt tay lên trán cứ nghĩ đến nụ hôn nồng cháy ban nãy. Rao rực hết cả người.

"Doo"

Đang nằm trong vòng tay Đăng, Hùng chồm dậy lần nữa chủ động hôn anh.

Đăng dần lật lại, nằm trên Hùng.

Môi rời môi, hai ánh mắt hướng về nhau.

"Gem sao đấy?"

"Muốn ôm"

Đăng liền đáp ứng, nằm ỳ lên người em.

Bàn tay Hùng luồn vào từng ngọn tóc Đăng.

"Doo dễ thương quá"

"Không bằng Gem"

"Doo"

"Doo đây"

"Gem thương Doo"

"Doo cũng thương Gem"

"Doo"

"Ừm, Doo đây"

"Sao lại thương em?"

"Sao?"

"Hửm...?"

"Vì nhìn em anh thấy được cả thế giới và anh muốn được che chở"
"..."

"Thế giới của em anh thấy có rất nhiều màu sắc. Những nỗi niềm, những đam mê...Là một thế giới rộng lớn còn chứa nhiều điều chưa có lời giải"

"..."

"Anh muốn che chở, muốn cùng em hoàn thành từng màu trong đấy"

"Hic..."

Nghe tiếng thút thít, Đăng kéo em ôm vào lòng mình.

"Em đã từng chút, bước vào cuộc đời anh. Là bông hoa đẹp nhất nở rộ trong trái tim anh"

"..."

"Hùng ngoan, anh ở đây, Đăng ở đây"

Dù Hùng không nói nhưng Đăng biết Hùng vẫn luôn lo lắng nhiều thứ.

Hùng vẫn thường giấu anh khóc một mình. Ai cũng cần có thời gian riêng để tự giải toả.

Miễn là khi nào Hùng cần Đăng, chắc chắn Đăng sẽ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro