10
Con xe chạy trên lối về nhà, vẫn chưa ai mở lời.
Không khí thật sự ngộp, Hùng ngại sắp bùng nổ rồi.
Chịu không nổi, anh đành phải dùng mọi sự can đảm để kêu một từ.
"Đăng..."
Hùng quay sang nhìn Đăng, nếu như không phải vì Hùng đang mơ màng thì có lẽ người Hải Đăng cũng đỏ chói không thua gì Hùng cả.
Đăng không trả lời, cậu chỉ bất chợt bẻ lái chạy đi đâu đó.
"S-Sao vậy?"
Hùng dường như bị doạ sợ, sợ là mình đã quá giới hạn. Sợ là Hải Đăng ghét mình rồi.
Cúi đầu xuống, nhắm chặt đôi mắt Hùng chỉ biết nuốt nghẹn vào trong.
Môi nhỏ thì thầm lời xin lỗi anh đã không để ý rằng chiếc xe đã ngừng lăn bánh.
"Gem"
Hùng giật mình "Anh xin lỗi! Chuyện đó....anh-anh xin lỗi"
"Gem, quay sang đây"
Chầm chậm quay qua, mắt dần hé ra. Do nhắm chặt lâu nên tầm nhìn bị mờ đi đôi chút nhưng đó không phải là lí do để Hùng không thể thấy rằng Đăng đang nhìn mình rất chăm chú.
"Gem"
"U-Ừm"
Tên Đăng không nói gì mà chỉ chồm qua đặt tay ra sau gáy và kéo Hùng đến với môi mình.
Một lần nữa họ hôn nhau, nhưng lần này...cảm giác say mê hơn.
Đăng không ngại đẩy nụ hôn tiến sâu hơn, cả hai đã hoàn toàn theo được nhịp của đối phương mà hoà vào.
Chẳng Thể Nhắm Mắt, người trước mắt mình toát ra đầy vẻ yêu thương hà cớ gì phải nhắm lại?
"Anh thích Gem"
Hải Đăng nói xong thì nở nụ cười, cái này là dáng vẻ hài lòng khi hắn biết bé xinh cũng thích mình.
"Anh thích em"
"Ơ, sao không gọi là anhhh"
"Ơ sao lại gọi là anh?"
"Ơ ơ ơ...tưởng mình yêu nhau rồi"
"Thì sao...yêu nhau cái tự nhiên trẻ lại hả?"
"Hong chịu đâu, tụi mình là người yêu mà, sao Gem gọi anh là em, phải gọi là anh yêu chứ"
"Người yêu hồi nào?"
"Ủaaa"
"Danh phận đâu ra? Ai ban?"
"Ủa gì dạaa?...Vậy là Gem cướp sắc anh hả..."
"H-Hong có! Đừng có nói bậy nha"
"Là Gem hun hun người ta trước mò...hic hic"
"Tự nhiên nhõng nhẽo vậy!"
"Dỗi òi"
"Ơ kìa? Con nít mà bắt gọi là anh"
"Con nít nào biết đá lưỡi Gem?"
Hắn nói cho đã mồm thì chống một tay nhìn anh kiểu khiêu gợi. Cái tên Đăng này đúng là đồ đần! Hoàng Hùng thật sự thấy hoảng hốt.
"Ơ Gem nói gì đi Gem"
"!!!!Đi về"
"Bé nào ngoan thì mới có sữa"
Nói xong ấy thế mà Đăng lấy đâu ra được hộp sữa yêu thích của Hùng.
Rõ là Đăng mới là kẻ cướp sắc!
"Chơi kì nha!"
"Hic hong ai uống thì thui dị"
Tay hắn bóc ống hút ra đâm vào hộp sữa luôn rồi, Hùng phải làm gì đây?
"Anh!"
"Ơi?"
"...Anh..yêu"
"Anh yêu nghe"
Thoả mãn thì cười gian manh, đưa hộp sữa chưa mất giọt nào vào tay em.
(Đổi xưng hô Đăng - anh, Hùng - em)
Hùng bĩu môi, cầm lấy hộp sữa.
"Gem"
"Hửm" - Đang uống sữa
"Làm người yêu Doo nha?"
"Ơ?"
"Không tỏ tình thì không quan hệ"
*khụ khụ*
Có người sặc, sặc sữa.
Cái tên Đăng họ Đỗ có hiểu lời mình nói nó kì lắm không nhỉ?.
Hắn thấy b(r)ồ mình sặc thì lo hết nấc vẫn chưa tự thấm được lí do.
"Sao thế? Uống chậm thôi anh còn nhiều"
Bất ngờ này đè nén bất ngờ khác.
Nhiều là nhiều sao? Đặng không hôn được người ta thì dụ bằng sữa hả?
Có dễ dụ quá không?
Có.
"Đỡ chưa"
"Rồi"
"Sao mà sặc thế? Có bệnh gì không đấy ạ?"
"K-Không...tại anh nói nghe..ừm.."
"Gì cơ? Nói gì?"
"Quan hệ..."
Đăng nhíu mày khó hiểu tự lục lại trí nhớ.
Xong thì hắn phụt cười.
"Há ý là mối quan hệ ấy!"
Á à dám cười anh mày à? Chưa thấy người lớn uống sữa chưa đổ lệ.
Giận luôn một phen cho chừa tật ghẹo!
Vẫn còn hớ hớ há há, Hải Đăng chưa hề biết mình vừa mới tỏ tình đã bị ai kia dỗi.
Tay vẫn lấy thêm một hộp sữa, cũng đâm sẵn ống hút đó rồi đưa em.
Nhưng em giận, khoanh tay nhìn ra cửa sổ làm lơ.
"Ơ"
Đẹp trai thấy sai sai, mình bị giận hả ta? Ý Đăng Đỗ là vậy.
"Gem ơi, sữa nè"
...
"Sữa vernelai đó"
...
"Sữa vernelai màu xanh lé á"
Hùng túm lấy cái áo cardigan che khuất mặt đi, thấy bờ vai run lên từng nhịp. Hải Đăng hoảng cả lên, không nghĩ mình trêu quá làm em khóc.
"Gem ơi, anh xin lỗi. Anh xin-"
"Hahahaha"
Ai? Ai đồn ai khóc?.
Hùng còn chả hiểu sao Đăng dỗ người lại phải đổi giọng nam làm gì, buồn cười không bụm miệng lại kịp luôn đó.
"Ơ..."
"Về thôi"
Em Hùng cười thoải mái rồi thì bảo về, trời chập tối rồi.
Yêu cũng yêu rồi.
Về nhà thôi.
Đến nhà, cả hai tắm rửa thay đồ xong thì liền sáp vào nhau. Đích thị là vấn đề của các cặp mới yêu. Xa là nhớ mà gần nhau thì cười.
Anh ôm gọn em vào lòng, cả hai thủ thỉ nói chuyện với nhau.
"À này! Rõ là chia hai phòng nhưng từ lúc dọn vào đến giờ toàn nằm cùng nhau. Anh cố tình đúng không?"
"Là do phản ứng tình yêu đó baby à"
Xem nào, nói sao với nhóm đây ta? Suy đi nghĩ lại thì cũng phải nói sớm ra thôi, họ cùng một nhóm mà.
Sáng hôm sau tại phòng chờ, chuẩn bị cho buổi diễn thì Đăng hét to.
"Em với Hùng đang quen nhau"
"Ừa ở đây ai chả quen nhau em?" - Wean
"Bị gì vậy trời" - Jsol
"Haizzz ngốc, í là em với Đăng đang quen nhau"
"Là khác chưa?" - Dương
"Nói đại là 2 ba yêu nhau đi chết ai" - Khang
"..." - Đăng Hùng ngượng xịt keo
"Mà đâu ai bất ngờ đâu mà dõng dạc dữ" - Jsol
"Nói chứ...vỗ tay chúc mừng" - Erik
Rồi cả nhóm cười vui chúc phúc cho cả hai.
Ghẹo họ thế thôi, chứ nhìn cả hai thành đôi họ là vui nhất. Nhìn vào ai cũng rõ tình cảm cả hai. Chỉ mỗi hai người họ là tự quằn nhau.
Hôm qua là đêm đầu diễn sau khi debut. Hôm nay là đêm dầu diễn sau khi debut và có bồ.
Sướng nhất Hùng và Đăng nhé.
__________
Mừng Chẳng Thể Nhắm Mắt của ca/nghệ sĩ Hùng Huỳnh ạa.
https://youtu.be/3VKzK6cw04s?si=eqmW1QLRjMd6K0Js
"Anh lúc nào cũng sướng" và tỉ tỉ hint làm ngày debut thật đẹp của Gem càng lúc càng đẹp hơn hehehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro