Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

it's just you, my dear

Anh thừa nhận, ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Hải Đăng, anh đã bị hắn thu hút. Rõ ràng không phải chỉ có mình hắn cho anh mượn giày, nhưng trong mắt anh lúc đó chỉ có duy nhất hắn.

Hoàng Huỳnh không quá để tâm đến chuyện này, ai cũng có lúc bị người khác thu hút mà. Hải Đăng nói chuyện với anh, Hoàng Hùng sẽ đáp lại.

Có lẽ ấn tượng đầu tiên tốt nên Hải Đăng trở thành người nào đó có chút đặc biệt với anh trong chương trình. Giờ thì anh không nhớ vì lý do gì hai người trở nên thân thiết nữa, chỉ biết là thời gian đó cả hai rất muốn đi chơi với nhau. Như có một lực hút kỳ lạ ám lên hai người vậy.

Tình cảm giữa họ tiến triển nhanh chóng như gắn tên lửa, đến nỗi người thân xung quanh anh còn phải hỏi đi hỏi lại anh có chắc không, có hiểu rõ người kia không. Anh thú nhận, anh không biết, anh chỉ làm theo điều con tim anh muốn.

Hiển nhiên là để đi đến được với nhau, họ đã va vấp năm lần bảy lượt, có lúc muốn kiềm chế tình cảm, cũng có lúc muốn từ bỏ hẳn, nhưng không lúc nào thành công. Vì sự thật là trong lòng anh, hắn vẫn là một ai đó không thể thay thế.

Nhưng lần này anh không chắc nữa, hắn vẫn ở vị trí đó, còn anh thì mệt mỏi với những chuyện xảy ra giữa họ.

"Anh bị cái gì vậy?"

Hoàng Huỳnh bực bội hỏi hắn, vì cái gì mà anh cầm điện thoại hắn tìm ảnh thôi, hắn cũng phải ngó nghiêng nhìn theo.

"Anh sợ em nhìn thấy cái gì rồi lại nghĩ lung tung nữa"

Anh nhăn mày, liếc mắt nhìn hắn, Hải Đăng thấy có dấu hiệu không ổn, hắn cười cười: "Em xem tiếp đi"

Nhưng Hoàng Hùng không xem nổi nữa, anh đứng dậy, thảy điện thoại vào người hắn.

"Anh chột dạ cái gì đúng không?"

Hải Đăng vội vàng đứng bật dậy, hắn giơ điện thoại ra cho anh: "Không có mà, anh chột dạ cái gì chứ? Không tin em xem tiếp đi"

Hoàng Hùng biết rõ mình hơi mất bình tĩnh, nhưng sự tức giận không rõ nguồn gốc trong lòng anh như cung đã lên dây, cộng thêm bất mãn về hành vi của hắn gần đây khiến anh nổi cáu.

"Không chột dạ thì sao anh phải nhìn chằm chằm vào điện thoại làm gì?"

Khi Hoàng Hùng nóng nảy, Hải Đăng sẽ nhường nhịn, hắn sẽ để anh quậy tung hết lên rồi mới thu dẹp. Nhưng lần này Hải Đăng cũng không bình tĩnh nổi, hắn có căn cứ cho rằng anh đang nghi ngờ hắn, hơn nữa còn không có niềm tin vào tình cảm của hắn.

Hoàng Hùng vô tình chạm vào điểm mấu chốt của Hải Đăng.

Tựa như giọt nước tràn ly, đổ rồi khó lòng hốt lại.

Hắn lớn tiếng chất vấn anh: "Em nói như vậy là sao? Nghi ngờ anh có người khác nữa chứ, em có thể thôi suy nghĩ linh tinh được không?"

Hoàng Hùng bị quát giật mình, lần đầu tiên hắn to tiếng với anh. Anh thậm chí còn chưa thấy hắn trách mắng ai bao giờ. Tủi thân cùng uất ức dâng trào như thuỷ triều trong lòng anh. Anh cũng gào lên với hắn. Nhất quyết không nhượng bộ.

"Tôi suy nghĩ linh tinh? Tự hỏi lại bản thân xem tại sao tôi lại suy nghĩ linh tinh đi, đồ khốn nạn"

Trước khi Hải Đăng thôi thất thần khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh. Hoàng Hùng đã đóng sập cửa bỏ đi. Hắn chần chừ giữa việc đuổi theo và để cả hai bình tĩnh.

Hắn cứ đứng đó mãi, chậc lưỡi một tiếng rồi chọn vế thứ hai. Hắn chẳng phải là người yêu hoàn hảo, hắn không thể bất cứ lúc nào cũng dỗ dành, nhường nhịn, thấu hiểu như mấy anh chàng trong phim, nhất là khi hắn còn bị người yêu nghi ngờ.

Hoàng Huỳnh đi bộ về chung cư của mình, anh không bật đèn mà đi thẳng vào phòng ngủ, lúc nhìn thấy con gấu bông cá mập nằm chình ình trên giường, anh tức đến độ quăng nó ra khỏi phòng.

Quăng hết, cái nào màu xanh giống con cá là quăng.

Năm sáu con nằm la liệt bên ngoài cũng không khiến anh dễ chịu hơn.

Nghĩ đến hắn gặp ai cũng quan tâm chăm sóc, cái đôi mắt đó gieo tơ tưởng cho không biết bao nhiêu người còn cứ tha hồ đi gieo rắt. Quá đáng nữa là những thứ anh tưởng hắn chỉ dành cho anh, hắn lại thản nhiên làm tương tự cho người khác, cái cảm giác giây trước nghĩ mình đặc biệt, giây sau chợt nhận ra mình cũng như người ta nó khó chịu vô cùng. Đã không ít lần Hoàng Hùng vì vậy mà suy tư về mối quan hệ giữa anh và hắn. Liệu hắn có thật sự trân trọng nó như anh không?.

Hắn nói anh suy nghĩ linh tinh, anh không yêu hắn thì đã chẳng suy nghĩ cái mẹ gì hết rồi. Còn mắng anh.

Hoàng Hùng nhắm chặt mắt, đã phiền vì đủ loại chuyện trong công việc thì thôi đi. Về nhà còn cãi nhau, từ khi quen hắn tới giờ, cứ dăm ba bữa là lại lục đục vì những chuyện không đâu vào đâu.

Anh cảm thấy cứ như vậy mãi, anh sẽ tức chết.

——————

Biết mặt tiêu cực của nghệ sĩ là gì không? Là khi trong lòng chất đầy những chuyện không vui vẫn còn hàng tá công việc cần trưng ra bộ mặt thân thiện và tính cách hài hước.

Hoàng Hùng luôn biết ơn khi dạo này có công việc để chạy, nhưng lịch trình dày quá, trạng thái tâm lý lại bất ổn nên anh đuối hết cả sức.

Trận cãi nhau ầm đùng hôm đó vẫn vậy. Được bốn ngày, hắn im lặng, anh cũng im lặng.

Giờ về nhà thấy phòng không ánh đèn, không có ai rảnh rỗi là mang đủ thứ đồ ăn qua cho anh, không có ai đi làm về là chui qua phòng anh nữa. Hoàng Hùng thấy hơi nhớ rồi, nhưng nghĩ đến lý do bọn họ gây nhau, anh chỉ biết thở dài.

Tách nhau ra cũng tốt, hơn ai hết, anh nhận thấy được giữa họ có quá nhiều vấn đề. Khác biệt tính cách là một chuyện, không hiểu rõ hết nhau lại là một chuyện.

Ai bảo phát triển tình cảm nhanh quá làm gì, nên mỗi lần cãi nhau là một lần học được điểm mấu chốt của người còn lại. Mà rõ ràng là cách học hỏi này thiệt nhiều hơn lợi.

Anh trợ lý đưa thuốc cho anh: "Nhớ ăn uống ngủ nghỉ nhiều nhất có thể, sắc mặt em nhìn không tốt chút nào"

Hoàng Hùng nhận lấy thuốc, nuốt cái ực, có một viên đắng chát khiến anh vội nốc mấy ngụm nước. Anh qua loa gật đầu với trợ lý.

"Em biết rồi, ngày mai trống lịch em sẽ ngủ bù"

"Ừm, ngủ nhiều vào lấy lại sức"

Cũng may là hôm nay quay xong sớm, Hoàng Hùng về tới nhà mới vừa bảy giờ tối, sau khi làm xong hết mọi việc, anh lên giường ngủ. Nhưng nửa đêm lại bừng tỉnh, cơ thể nóng hầm hập, trong đầu như có ai đó dùng búa đập bình bịch, còn vai gáy thì nặng trĩu.

Anh xoa hai bên trán, trong lúc mơ màng, cứ ngỡ là Hải Đăng nằm bên cạnh, nhưng khi anh cố gắng chạm vào lại hoá thành hư không.

Hoàng Hùng ngồi dậy, trơ mắt nhìn căn phòng không có ai khác ngoài anh, đột nhiên thấy lạ lẫm. Bốn ngày rồi, hắn vẫn không có động tĩnh gì hết. Mọi lần chỉ tới hôm thứ hai thôi là đã thấy mặt hắn ở đây rồi. Chắc là hắn cũng chán việc phải chịu đựng anh.

Bị bệnh hình như khiến anh nhạy cảm hơn bình thường, đầu lại đau còn hắn thì không thấy bóng dáng. Người yêu cái ngữ gì như hắn. Anh đập lên đầu mong có thể giảm bớt cơn đau. Nhưng nó chỉ tăng thêm chứ không hề bớt đi.

Hoàng Hùng tức tối đến bật khóc, sốt nửa đêm, cãi nhau ỳ đùng với hắn, công việc chất đống chưa xong, phiền thật sự, tất cả mọi chuyện đều phiền.

"Cạch"

Tiếng mở cửa làm anh giật mình, lúc ngẩng đầu nhìn ra phía cửa phòng, dù chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt nhưng bóng dáng đó đủ để anh nhận ra ngay tức khắc.

Anh nín bật, ngồi trên giường nhìn hắn ngây trân, còn hắn lại lo lắng đi tới giường nắm lấy vai anh hỏi.

"Gem sao đấy? Khó chịu ở đâu hả, nói anh nghe xem nào"

Hắn quan sát khắp người anh, Hoàng Hùng không nói gì chỉ nhìn hắn, Hải Đăng thấy người anh hầm hập nóng, hắn sờ lên trán anh, lông mày bất giác nhíu chặt.

Hắn đưa mắt nhìn anh, hai mắt đỏ hoe của anh làm lòng hắn không dễ chịu, hắn dỗ anh như con nít: "Bị sốt rồi, anh đi mua thuốc, Gem nằm xuống chờ anh chút nhé"

Như chợt nhớ ra điều gì, hắn nắm nhẹ vai anh đẩy người nằm xuống giường, rồi đi ra khỏi phòng. Anh cứ nhìn hắn mãi thôi, không nói không rằng. Hoàng Hùng nghe thấy tiếng lục đục, lát sau Hải Đăng quay lại với chiếc khăn cùng chậu nước ấm. Hắn vắt khăn đắp lên trán anh, trong suốt quá trình, đầu chân mày của hắn vẫn chưa từng giãn ra.

"Được rồi, giờ anh đi mua thuốc"

Khi Hải Đăng bước vào phòng và kể cả lúc hắn đóng cửa phòng đi ra ngoài, Hoàng Hùng không nói câu nào. Anh chỉ biết nhìn theo hắn.

Anh không rõ mình bị gì nữa, anh ngạc nhiên lắm khi hắn đột ngột xuất hiện, lúc thấy hắn lo cho anh, anh bị thừ người ra. Anh chợt nhớ đến rất nhiều lần cãi vã của họ, hình như lần nào cũng là hắn hạ mình trước, lần nào cũng mặc anh vô lý ngang ngược rồi lại đi dỗ. Thậm chí ngay cả khi anh tổn thương đến tình cảm và sự tin tưởng giữa bọn họ, hắn vẫn đôn đáo lo lắng cho anh.

Suy nghĩ của anh thay đổi xoành xoạch, hình như anh sai rồi.

Tiếng tít tít vang lên, anh biết hắn đã về. Hải Đăng lần nữa mở cửa phòng anh, nước ấm còn có thuốc đầy đủ dâng đến tận nơi.

"Em uống đi"

Hoàng Hùng ngồi dậy, muốn lấy thuốc từ tay hắn nhưng hắn đã nhanh hơn đưa đến môi anh, còn tận tình cầm ly nước đút anh uống.

Đôi khi hắn hành động hơi quá thật. Nhưng Hoàng Hùng không thể phủ nhận rằng anh thích thế.

Hải Đăng đặt ly nước xuống bàn, trong lúc hắn không để ý, anh chồm tới, vòng tay qua cổ hắn ôm cứng ngắt.

Hắn hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã theo thói quen ôm lấy anh. Mặt anh vùi vào cổ hắn, hơi nóng toả ra từ anh thấm vào da thịt hắn. Hải Đăng kéo anh ra, hôn lên trán anh.

"Ngủ đi"

Hoàng Hùng vẫn ôm chặt hắn không buông, giọng anh khàn khàn: "Ngủ với em"

Hải Đăng cười, Hoàng Hùng liếc hắn, hắn nói: "Tưởng vẫn còn giận anh, mấy con gấu bông cá mập bị quăng vào tủ chưa lấy ra nữa mà"

Hoàng Hùng giận lẫy đẩy hắn ra, nằm xoay lưng lại phía hắn: "Ừ, cút đi về đi"

Ai đời lại đi về chứ, hắn nằm lên giường ôm lấy eo anh kéo sát lại gần mình, còn hôn cái chốc lên má anh.

"Về đâu, về với em thì được"

Hoàng Hùng không kiềm được nhếch khoé môi.

Ừ, đừng bao giờ tin Hoàng Hùng, mỗi lần cãi nhau đòi bỏ Hải Đăng chỉ quyết tâm được tại thời điểm đó thôi. Xa nhau mấy ngày là thấy nhớ, hắn lại cứ vào thời điểm yếu lòng nhất của anh chạy ra dỗ ngọt. Cứ như vậy sao Hoàng Hùng không mềm lòng được chứ?.

Có lẽ cách bọn họ yêu nhau là vậy. Tuy đôi lúc phiền não và giày vò nhau vô cùng nhưng sau tất cả, sẽ trở về như lúc ban đầu. Và tình cảm chỉ có đong đầy thêm chứ chưa từng vơi bớt.

"Hôm đó nói em suy nghĩ linh tinh, anh sai rồi"

Giọng Hải Đăng vang lên bên tai anh, trầm ấm nhẹ nhàng, còn chủ động nhận lỗi nữa, Hoàng Hùng lần đầu tiên biết "tim mềm nhũn" ra là cảm giác thế nào. Sao có thể giận dỗi tiếp được chứ?.

Với cả, hôm đó anh cũng nói lời tổn thương đến hắn.

Hoàng Hùng xoay người lại, khuôn mặt áp sát lên bả vai hắn, Hải Đăng choàng tay ôm lấy anh, cả người anh lọt thỏm trong vòng tay của hắn.

"Em cũng sai rồi"

Hải Đăng không nói gì chỉ xoa xoa đầu anh, Gấu nhà hắn nuôi có hơi nhạy cảm, hắn hiểu mà.

"Ngủ đi nào"

Hắn hôn lên tóc anh, trong phòng chợt tĩnh lặng.

Sáng sớm mai thức dậy, Hoàng Hùng vẫn sẽ nằm gọn trong lòng hắn. Chưa bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #doogem