một. you know you can trust me.
huỳnh hoàng hùng ghen và em không ngại để thể hiện nó ra cho gã thấy. khoảnh khắc ánh mắt đỗ hải đăng khoá chặt với đôi mắt long lanh nhưng bây giờ đầy sắc nhọn của em, nhìn xuống đôi tay đang vuốt ve người mình của nguyễn thanh pháp. gã biết mình gặp rắc rối rồi.
và sự nghi ngờ của gã được chứng minh thêm qua cái cách mà hoàng hùng đối xử với gã ngay lúc này và vài phút trước; huỳnh hoàng hùng rạng rỡ mà tươi cười trước cái ánh đèn của điện thoại nhưng sau lập tức tắt nắng mà lơ gã đi. tiếp tục theo đó là chuyến xe đi về, quay xong những video giống như một cái behind the scene rồi bơ gã đến giờ. thậm chí ngay tại thời điểm này đây, em đang nằm dài trên giường của gã nhưng vẫn tiếp tục phớt lờ con cá mập to xác.
gương mặt vô cảm với những ngón tay bấm bấm, vuốt vuốt trên màn hình điện thoại khi đỗ hải đăng cố gắng ôm em vào lòng để xin lỗi.
huỳnh hoàng hùng cố gắng hết sức để không phản ứng ngay khi sự đụng chạm của đỗ hải đăng chỉ đang đóng vai trò là một sự xao lãng khỏi trò chơi mà em đã và đang chơi một cách vô thức.
bộ thích đụng chạm lắm hả? em tặc lưỡi. đi mà xà nhẹo, xà nhẹo với nhỏ kiều đi. hoàng hùng vô thức ghim gã thêm khi nhớ về chuyện khi nãy.
những cái chạm của gã là những cái nhẹ nhàng, mềm mại, tay vuốt ve bụng của em theo cách thường ngày. cánh tay của đỗ hải đăng quấn quanh chính mình ở vị trí được chỉ định như một miếng xếp hình nho nhỏ phù hợp với vị trí của nó. hoàng hùng không để ý đến sự quen thuộc đấy. mặc dù, trên thực tế, em chào đón nó nhưng không có ý định thể hiện ra.
ngay cả những nụ hôn trong sáng từ đỉnh đầu của em, đỗ hải đăng cố tình lướt môi lên tai của em, rồi di chuyển lên đôi má mềm mại như bánh mochi. nhưng vẫn không thể bớt đi phần quyết tâm nào của huỳnh hoàng hùng khi em hoàn toàn phớt lờ gã.
"gem ơi.." một giọng điệu nũng nịu đầy nhỏng nhẻo, gần giống như một lời thì thầm, vang vọng trên lưng hoàng hùng khi thân hình của em chìm sâu vào vòng tay săn chắc của đỗ hải đăng, vai áp vào ngực gã. "anh biết em không thực sự chơi game mà, gem đã giết đúng một con quái vật duy nhất đó mãi đấy."
"ai nói?" em chép miệng. "em có, em đang thu thập exp mà." vẫn bướng bỉnh như mọi khi. huỳnh hoàng hùng lật trang nhiệm vụ để chứng minh ý định của mình, chọn bất kỳ nhiệm vụ nào xuất hiện đầu tiên trong danh sách các nhiêm vụ chưa hoàn thành. em ghi nhớ trong đầu lần như n để cố gắng hoàn thành chúng một ngày nào đó.
nhưng với tất cả những lần luyện tập, và bây giờ là mối tình lãng mạn đang nở rộ của em và một con cá mập dịu dàng nhất hành tinh; người mà có thể khiến trái tim huỳnh hoàng hùng đập loạn xạ chỉ vì nụ cười, bụng giống như có những con bướm trong đó khi nghe tên mình được gọi một cách nhẹ nhàng và đầy yêu thương. thật đáng để lơ đi toàn bộ một trò chơi để đổi lấy một giây ở bên cạnh với đỗ hải đăng.
mặc dù, lúc này không đúng lắm. em vẫn còn dỗi gã lắm đấy. đừng hòng.
"nhưng mà anh cũng cần phải thu thập exp của chính mình nữa mà.."
sẽ không đúng với thương hiệu nếu như đỗ hải đăng không nói ra những câu nói vô nghĩa khi có cơ hội. huỳnh hoàng hùng cười khẩy rồi quay đi xa hơn, gã có thể không nhìn thấy những vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt của anh người yêu đang đảo tròn.
"đi mà lấy nó từ kiều ấy."
hoàng hùng càu nhàu nhỏ nhẹ nhưng vẫn hy vọng người kia có thể nghe thấy từng chữ của mình. đỗ hải đăng đã cố gắng hết sức để kìm hãm lại tiếng cười của mình. huỳnh hoàng hùng đúng là sinh ra để được dùng từ đáng yêu mà. và tất nhiên là gã có thể thấy gemini của gã rồi, ngay cả khi tiếng thảm sát liên tục phát ra từ chiếc điện thoại của hoàng hùng bù đắp cho sự im lặng của họ.
"gem ơi, gem của anh."
cánh tay đỗ hải đăng siết chặt lấy thân hình nhỏ bé trong ngực, bàn tay lén lút di chuyển về phía ngực hoàng hùng mà nhẹ nhàng bóp nó. gã vùi mặt vào gáy em, dùng mũi gạt đi vài sợi tóc đen ngắn để đặt một nụ hôn lên trên làn da giờ lộ ra.
"gem rõ ràng biết là anh chỉ muốn một mình gem thôi mà." gã tiếp tục, môi lại rải rác những nụ hôn lên cổ người nhỏ hơn trước khi đưa răng vào cuộc, gặm nhấm và cắn mà không để lại dấu vết. mặc dù gã rất muốn để lại những vết đỏ, tím trên làn da trắng nõn của em nhưng đỗ hải đăng biết rằng điều đó sẽ gây ra rủi ro nếu ai đó thấy huỳnh hoàng hùng với đầy những dấu hôn.
đặc biết là khi em được mọi người yêu thích, một gemini hùng huỳnh ngọt ngào và ngây thơ, đã bị vấy bẩn. và nó là một bí mật mà đỗ hải đăng chưa sẵn sàng để tiết lộ với cả thế giới.
những tiếng thở dài nhẹ nhàng, sâu lắng phát ra từ anh người yêu của gã, tạo nên nụ cười trên môi đỗ hải đăng. bàn tay trên ngực em di chuyển lên để nâng má hoàng hùng, đẩy anh bé lên trước mặt gã mà hôn lấy, hôn để lên môi em. và chỉ cần một cái hôn nhẹ từ đỗ hải đăng thôi đủ để huỳnh hoàng hùng từ bỏ kế hoạch chuẩn bị hành động của mình.
em quay lại và choàng tay qua vai đỗ hải đăng, ôm chặt lấy người kia theo cách khá tuyệt vọng. bất cứ thứ gì đang phát trên điện thoại của em đều không còn quan trọng nữa. đôi môi mềm mại và những nụ hôn đói khát là những gì em cần ngay lúc này, và đỗ hải đăng sẵn sàng trao những điều đó cho em. thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.
"vậy thì biến em thành của doo đi? doo đang chờ điều gì chứ?"
huỳnh hoàng hùng thì thầm giữa những nụ hôn, hơi tách ra để cắn nhẹ môi dưới của đỗ hải đăng, di chuyển xuống cho đến khi môi nhỏ chạm đến cổ người lớn hơn. gã ngược lại còn rất thư giãn dưới sự đụng chạm của em, gã tận hưởng từng hành động của em với những tiếng thở dộc nhẹ nhàng phát ra từ sâu trong cổ họng.
cho đến khi huỳnh hoàng hùng đi hết một dặm trên làn da của gã rồi cắn vào cổ đỗ hải đăng, thật mạnh.
"á!" gã không tách ra mặc dù biểu cảm của gã cho thấy gã thấy bị phản bội như thế nào ngay lúc đó, ngay sau đó, hải đăng dịu dàng nắm vai em rồi kéo ra để nhìn vào đôi mắt lấp lánh đó, cau có đang tìm kiếm một câu trả lời. "sao gem lại làm vậy chứ? lỡ nó có để lại dấu rồi sao đây?"
"thế thì càng tốt thôi, chứ sao?".
huỳnh hoàng hùng trả lời gần như ngay lập tức. điều đó khiến đỗ hải đăng mất cảnh giác, lông mày nhướng lên với đôi mắt mở to đầy tò mò.
ánh mắt của gã không bao giờ rời khỏi những chuyển động của hoàng hùng, người vẫn tiếp tục ngấu nghiến cổ gã trong một nụ hôn ướt át, và nóng bỏng. đỗ hải đăng thở hắt ra, nắm chặt eo huỳnh hoàng hùng nhưng dừng lại trước khi gã lại nghĩ rằng sự đụng chạm đó có thể làm đau anh người yêu của gã. em cũng dừng lại, kéo ra để cau này nhìn người lớn hơn. "tại sao doo lại luôn thế nhỉ? doo nghĩ em mỏng manh đến thế sao?"
"..hả? sao cơ?"
hoàng hùng nhắn mặt, cắn thêm một nhát vào cổ đỗ hải đăng.
"á-! này, gem!"
"đừng có đối xử với em như thể em dễ vỡ và yếu đuối. doo không làm thế với những người khác, vậy tại sao cứ tới em là doo lại như thế?"
sự bùng nổ đột ngột của huỳnh hoàng hùng khiến con cá mập to xác kia sửng sốt. cả hai lông mày đều nhướng lên vì sốc hoàn toàn khi gã cứng đờ tại chỗ. em thở hổn hển rồi tiếp tục nói.
"em không thích doo cứ kìm nén bản thân. em ổn với một chút đau đơn và," em dừng lại, ánh mắt luôn tự tin lại trở nên không chắc chắn và có phần ngại ngùng trước những gì em sắp nói tiếp. "thậm chí..đôi khi, mạnh lên cũng tốt hơn là chậm rãi.."
đỗ hải đăng không nói nên lời. suốt thời gian qua, gã nghĩ mình đã làm đúng khi đối xử với anh người yêu hết sức cẩn thận, chăm sóc con người nhỏ bé này bằng những cái đụng chạm nhẹ nhàng. vì vậy, khi huỳnh hoàng hùng yêu cầu gã làm điều ngược lại, hải đăng hoàn toàn mất đi bình tĩnh.
nhưng đó là điều đi kèm với việc làm người yêu với một huỳnh hoàng hùng duy nhất: nhỏ bé nhưng lại đầy bất ngờ. em giống như một quả pháo hoa tí hon.
"gem nói thật sao? kể cả có đau đi chăng nữa thì gem sẽ không đẩy anh ra sao?"
đỗ hải đăng nghiêng người, mũi chạm vào mũi em khi người yêu gã quay lại đối mặt với gã. ánh mắt họ lại chạm nhau một lần nữa, nhưng huỳnh hoàng hùng có thể nhận ra có điều gì đó khác biệt trong cách gã nhìn em lúc này; đôi mắt như có ánh sao trong đó ẩn chứa sự ham muộn, khao khát con mồi trước mặt. em nuốt nước bọt trước cái cảnh tượng đó, và rồi gật đầu.
gã không mất nhiều thời gian hơn để kéo em lại để hôn, đẩy lưỡi vào khiêu vũ dọc theo khuôn miệng ấm áp của hoàng hùng. lưỡi họ quấn lấy nhau khi những giọt nước bọt chảy xuống khoé môi. huỳnh hoàng hùng cố gắng theo kịp bằng cách để em người yêu khám phá toàn bộ mật ngọt của mình, hé môi ra hơn khi tay em vùi vào sau đầu đỗ hải đăng, kéo và giật nhưng lọn tóc đen dài.
"doo ơi.." em gọi gã giữa những nụ hôn.
hải đăng hơi lùi lại, những sợi nước bọt kết nối với đôi môi đầy đặn và ướt át của họ, gần như thở hổn hển vào nhau. khi cả hai đều đã lấy lại hơi thở, gã đẩy hoàng hùng nằm ngửa ra và để cơ thể săn chắc của bản thân lên người nhỏ hơn với vẻ mặt thèm khát.
"thế thì anh không kiềm chế nữa đâu nhé." đỗ hải đăng giống như cảnh báo lần cuối với huỳnh hoàng hùng. sau đó, nhúng mình vào thêm một chuyến âu yếm khác cùng anh người yêu đầy mật ong của gã.
tình yêu của gã, người không cần phải nói ra gì đâu. mọi thứ sẽ ổn thôi, dù mọi chuyện có khó khăn đi chăng nữa thì cưng à, em luôn là của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro