Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Có ba sự việc xảy ra với Hải Đăng trong cùng một đêm, hắn chắc nịch rằng sẽ chẳng còn một đêm nào tựa như cái đêm này: việc xô xát với người xa lạ sau nhiều năm, dẫn đến việc cùng nhau bị đưa lên đồn cảnh sát và việc gặp lại người trong mộng hắn nỗ lực lẩn trốn sau bao năm – Huỳnh Hoàng Hùng.

Hải Đăng vốn dĩ chỉ hẹn cùng bạn ăn tối ở một nhà hàng nọ. Giữa lúc dùng món, hắn tình cờ đưa mắt sang đám đông cách mình không xa, vô tình phát hiện ra người mình vẫn hằng nhung nhớ cũng có mặt ở đây. Như thể duyên số sắp đặt, hắn cùng anh gặp lại nhau. Hoàng Hùng điển trai trong bộ tây phục đen tuyền, trưng bày nụ cười tươi rói, tay bắt mặt mừng với những người khác tề tụ kề bên – trông có vẻ như bạn học của anh, tất cả bọn họ đang tổ chức một buổi tiệc họp lớp.

Người ta nói, tương tư một người đủ lâu thì người ấy tự động sẽ trở thành tâm điểm trong đôi mắt mình. Bởi sao trong mắt Hải Đăng, mặc cho dòng người đông đúc vây quanh, Hoàng Hùng vẫn hiện hữu rõ rệt cùng dáng vẻ đẹp đẽ nhất. Hoàng Hùng của hiện tại và quá khứ dường như chẳng khác nhau là mấy, sơ tâm anh giữ vẹn nguyên. Trong giây phút trông thấy Hoàng Hùng, dẫu chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng con tim Hải Đăng đã được xoa dịu phần nào, đã thôi gào khóc vì mưu cầu được gần gũi bên nhân ảnh hắn cất giữ trong một góc được thỏa mãn.

Bởi lẽ nhớ thương đã lâu, hắn xao nhãng khỏi bất cứ việc gì đang còn dở dang, chỉ biết dõi theo bóng hình Hoàng Hùng. Mãi đến khi nhận ra rằng, việc bản thân luôn không muốn đối diện với anh và với vết thương tưởng chừng lành lặn trên đà âm ỉ trở lại, hắn mới quay về với thực tại.

Chỉ tới đây thôi, hắn thầm nghĩ, đơn giản được trông thấy một Hoàng Hùng xinh đẹp không trầy xước và không vết thương tổn, lòng hắn đã có thể an ổn. Có lẽ, duyên phận định đoạt cho lần gặp cuối này của đôi ta. Về sau, bước đường của đôi ta sẽ chỉ là hai đường thẳng song song – không điểm giao, không một lần chạm mặt, từ đó ta trở thành những kẻ lạ lẫm. Thế nhưng, đó chỉ là phán đoán của riêng hắn.

Duyên mệnh rẽ lối, khi Hải Đăng đang trong buồng vệ sinh, đã phát hiện ra kẻ quấy rối Hoàng Hùng. Hắn nghe rõ mồn một những lời lẽ đểu cáng, tận mắt chứng kiến những hành động khiếm nhã lên cơ thể anh. Hắn nghĩ rằng đó bạn học cũ của Hoàng Hùng. Anh ra sức cự tuyệt nhưng gã kia cứ được đà làm càn. Trước khi Hải Đăng kịp hành động, đã có người kịp thời bước vào toilet, tên khốn đó tặc lưỡi bất mãn, miễn cưỡng ngừng lại mọi hành vi sai trái. Hoàng Hùng khựng người trong giây lát, dẫu được hỏi thăm nhưng anh vẫn chưa thể cất tiếng lên ngay.

Hải Đăng chôn chân trong buồng vệ sinh, hắn chẳng đủ can đảm bước ra, cũng chẳng thể ngừng trách cứ bản thân vì không chịu hành động ngay.

Chỉ sau khi Hoàng Hùng cùng người kia rời khỏi nhà vệ sinh, hắn mới lặng lẽ đưa tay mở cửa buồng. Nỗi bàng hoàng chưa thể vụt tắt, thời không với hắn như thể ngưng đọng, hắn chầm chậm hồi tưởng những gì bản thân đã chứng kiến. Hải Đăng có thể chọn nhắm mắt làm ngơ như đó chẳng phải chuyện của mình. Một khi xác định bản thân với Hoàng Hùng, rằng từ nay không còn liên can gì nữa. Tuy nhiên, trái tim hắn – đã và luôn giữ trọn lấy anh – ra sức khước từ lựa chọn kia. Có một sự thật phũ phàng, rằng hắn đã không thể làm gì. Tên bỉ ổi đó vẫn đang hất mặt, lảng vảng ở bên ngoài. Dù sớm hay muộn, gã sẽ lại tìm đến Hoàng Hùng và sự việc sau đó Hải Đăng sẽ không dám mường tượng đến.

Sự tình Hoàng Hùng phải trải qua tựa như can dầu đôn đốc cho ngọn lửa cuồng nộ trong hắn thêm bừng cháy. Bàn tay Hải Đăng bất giác vo tròn thành nắm đấm. Đã từ lâu hắn quyết tâm không sử dụng vũ lực, bởi lẽ chẳng có lí do nào để làm vậy. Nhưng giờ đây, hắn quyết không lượng thứ cho bất cứ ai dám làm tổn hại đến người thương của hắn, tuyệt đối hắn sẽ không bỏ qua. Dẫu bản thân đón nhận thương tích đầy mình, Đỗ Hải Đăng này cũng cam tâm tình nguyện gánh chịu bằng hết.

Chưa dừng lại ở đó, cớ sự xảy ra trong nhà vệ sinh đã dẫn đến một cuộc ẩu đả ở phía sau nhà hàng. Hải Đăng không ngừng lao vào, tung thật nhiều cú đấm vào gã khốn kiếp kia. Hắn đứng phắt dậy khi biết tên kia không còn sức phản kháng, dồn lực vào mũi giày ấn mạnh vào mắt cá tím ngắt khiến gã nhăn mặt, khuôn miệng không ngừng buông lời van cầu. Nhận thấy không thể nài nỉ sự dung thứ từ Hải Đăng, gã quyết sống chết một lần nữa cùng hắn.

Những gì diễn ra sau cùng thì hắn chỉ nhớ mang máng việc Hoàng Hùng lao vào giữa trận đánh, lôi hắn ra khỏi gã kia ra sao. Khoảng ký ức còn sót trong hắn mờ mịt tựa một lớp sương trắng phủ lấp mọi quang cảnh. Thanh âm hốt hoảng của anh xen lẫn vào những thứ âm thanh hỗn tạp ngoài kia, kể cả tiếng những viên cảnh sát ra lệnh cho những ai không liên quan đứng nép sang để họ tiến hành giải quyết. Vài phút sau, Hải Đăng cùng Hoàng Hùng và tên bỉ ổi kia đã có mặt tại sở cảnh sát để giải trình sự việc.

-

"Thằng cờ hó! Mày cứ cẩn thận đấy! Tao vẫn có thể làm mày bầm dập ngay tại đây còn được, bố nói cho mà biết!" Mặt mũi tên bỉ ổi bầm tím vài chỗ chưa hết sưng tấy nhưng mồm miệng gã còn hống hách lắm.

"Ờ, tao cũng đâu ngán mày. Với lại, biết điều chút đi. Đây là đồn cảnh sát nên cư xử cho đúng mực một chút. Đổ máu ở đây thì không được, nhưng chỗ khác biết đâu được đấy."

"Dám không?" Dẫu bàn tay bận rộn tìm gói thuốc lá bởi ý định làm một điếu, hắn vẫn phải tiếp lời cái loại không biết lượng sức mình.

Dứt câu, một ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao hướng thẳng đến tên bỉ ổi, khiến mặt mày gã tái xanh, vội vã quay gót lẩn trốn khỏi kẻ điên thật sự. Hải Đăng chẳng bận tâm tới việc sống chết của tên đó nữa, hắn rít lấy điếu thuốc, nhả ra một làn khói trắng đục. Hoàng Hùng chưa hoàn thành xong bản tường trình, hắn muốn gặp anh để nói lời xin lỗi và cảm ơn vì những rắc rối mình gây ra trong đêm nay. Cuối cùng sẽ là lời từ biệt.

Sau bao lần Hải Đăng để mặc cảm xúc bên trong kiểm soát mọi hành động, mọi suy tư của bản thân, hắn đã có thể chọn bước chân theo lý trí.

Lần này giúp được Hùng là đủ rồi Đăng, hãy tiếp tục sống cuộc đời của mình thôi.

Lời nhắn vọng từ thâm tâm hắn minh chứng cho việc Hải Đăng từng bước muốn buông bỏ hình bóng hắn ôm trọn vào lòng sao bao năm tháng thăng trầm. Khởi đầu khi nào cũng gian khó, nhưng nếu một lòng cương quyết thì dần dần việc gì cũng sẽ thành. Hải Đăng nghĩ những gì hắn cần làm đơn giản chỉ có xin lỗi, cảm ơn và tạm biệt Hoàng Hùng. Những câu từ chẳng cần vắt óc nghĩ ngợi sâu xa, chỉ cần cư xử bình thường đã có thể nhanh chân rời khỏi vị trí hiện tại mình đang đứng.

Thế nhưng, kịch bản hoàn hảo dựa trên sự tính toán tỉ mỉ của hắn đã không diễn ra đúng như ý muốn, dù chỉ một chút. Chẳng là sau khi người thương chào hỏi những cảnh sát phụ trách vụ việc đêm đó, đã ngỏ lời mời hắn ghé sang căn hộ của mình cùng ăn tối như gửi gắm một lời cảm ơn. Tuy Hải Đăng trong lòng vô cùng cự nự nhưng đôi chân cứ mải miết rảo bước theo sau Hoàng Hùng và hiện tại, hắn đã có mặt trước cửa căn hộ của anh. Tất cả là vì những câu từ tựa như đường mật xuất phát từ đôi môi mềm mại nơi người thương. Con tim hắn chính thức mềm nhũn sau giây phút đó. Lúc này Hải Đăng cảm thấy hối hận vì bản thân đã không từ chối thẳng thừng.

Chết thật, đã vào rồi thì hết đường mà ra. Hải Đăng ơi, sao mày dễ dụ quá vậy? Chỉ mới nghe anh ấy nói vài câu đã răm rắp nghe theo...

"Đợi chút nhé Đăng ơi. Anh lỡ quên mất mật khẩu để vào nhà, xin lỗi em." Âu lo vì để khách ghé thăm nhưng không đón tiếp được chu đáo, ngay từ khâu nhập mật khẩu vào nhà đã cập rập, anh liền dịu giọng thông báo với Đăng.

"Không sao đâu, em đợi được mà." Hắn nở một nụ cười hiền trước lời đáp.

Hoàng Hùng vô tình trông thấy điệu cười ấy, bất giác bật cười ngây ngốc trong khi đôi tay vẫn bận rộn tra lại mật mã nằm ở phần ghi chú điện thoại. Không lâu sau, rốt cuộc cả hai cũng có thể bước vào căn hộ. Hoàng Hùng chủ động mời Hải Đăng ngồi lên sô-pha, đợi anh cất áo khoác sẽ mau chóng chuẩn bị thức ăn ngay. Hắn ngoan ngoãn vâng dạ theo từng lời anh bảo, ngồi yên trên ghế và chẳng làm gì cả. Tuy chủ nhà đã lệnh không cho hắn được động vào việc gì nhưng Hải Đăng không sao yên vị như thế được. Chí ít đã ở đây, thôi thì cũng nên phụ anh một vài việc lặt vặt như bưng bê chén bát hay bày dọn đồ ăn được chế biến sẵn ra bàn.

"Hùng ơi..."

"Ơi." Một tiếng hồi đáp trong trẻo vọng ra từ phía bếp.

Hải Đăng nom thấy bộ dạng của người thương, trong lòng không thể ngừng ca thán. Chẳng là hắn chưa từng nhìn thấy một Hoàng Hùng đảm việc bếp núc ra sao, cho đến đêm hôm nay. Bỏ qua mọi thanh âm xì xèo vang khắp không gian, Hải Đăng chỉ để tâm về những giọt mồ hôi lăn dài trên đôi gò má của Hoàng Hùng. Thế quái nào ngũ quan anh vẫn hài hòa, sắc xảo, không tì vết như vậy? Trong bộ dạng không thể gần gũi hơn được nữa, anh xắn hai ống tay sơ mi lên đến cùi chỏ, bận vội một chiếc tạp dề với họa tiết đơn sơ. Đôi tròng mắt ánh lên tia nhiệt huyết với việc nêm nếm, chế biến thức ăn. Dựa vào chi tiết mình vừa đề cập, Hải Đăng cho rằng có lẽ thành quả sẽ ngon miệng vô cùng luôn.

"Sao vậy? Đăng định hỏi gì anh hả? Nếu là về đồ ăn thì sẽ xong ngay thôi nè."

Từ đầu đến cuối vẫn là Hoàng Hùng, dìu dắt hắn vào cơn mơ và đánh thức hắn trở về với thực tại – nơi gian phòng khách hắn đang chiêm ngưỡng dung nhan anh.

"À à, em định bụng sẽ phụ anh gì đó. Trông anh bận rộn như vậy, em lại ngồi không thì không hay..." Hải Đăng đưa tay gãi đầu sau, đảo mắt qua lại vì ngượng ngùng trước bộ dạng ngốc nghếch si mê người đứng trong căn bếp ra mặt.

"Có lòng như vậy thì đem phụ anh bát đĩa ra ngoài bàn nha."

"Để em!"

Hải Đăng bắt đầu xắn ống tay áo, xông xáo bước vào bếp để hỗ trợ anh những việc nhỏ nhặt. Hoàng Hùng đặt ánh nhìn hiền từ lên thân hình của cậu thiếu niên mình đã đồng hành một quãng đường ngắn năm xưa, bởi lẽ bất ngờ trước sự đổi thay của Hải Đăng nên anh chưa thể thích ứng ngay. Khuôn mặt tinh ranh của ngày xưa đã không còn, thay vào đó là nét mặt thấu hiểu sự đời cùng một đôi mắt chất chứa bao điều bí ẩn. Hoàng Hùng chợt nhớ những khi anh vô tình bắt gặp Hải Đăng đang đăm chiêu nhìn mình, ánh mắt như muốn bộc lộ những điều sâu thẳm trong tâm can – những điều có lẽ Hoàng Hùng suy đoán được.

Đột nhiên, một màu đỏ chói giữa nước da không quá ngăm đen rơi vào tầm mắt của Hoàng Hùng, khiến anh ngưng bặt việc lướt mắt trên từng đặc điểm thuộc về đối phương. Anh đưa tay vặn tắt bếp, chậm rãi cầm lấy bàn tay của Hải Đăng. Vì xô xát mà những đốt ngón tay đều bị trầy, vết thương vẫn chưa khô. Kể cả Hải Đăng lẫn anh đều không nhận ra điểm này cho đến tận bây giờ. Hoàng Hùng bảo hắn cứ đem bát đĩa để trên cái bàn nhỏ phía trước sô-pha, còn anh một khi nấu nướng xong sẽ sơ cứu vết thương ngay.

Thức ăn nóng hổi được đặt sẵn trên bàn nhưng vẫn chưa thể chạm vào ngay. Hoàng Hùng trở vào phòng lục lọi thuốc bôi và băng keo cá nhân, lát sau trở ra liền ngồi cạnh bên Hải Đăng. Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay hắn, thực hiện mọi bước sơ cứu trơn tru mà không chút sơ suất nào. Cứ như một nhân viên cứu thương thực thụ, Hải Đăng chăm chú nhìn theo từng hành động thoăn thoắt của anh, khiến con tim không khỏi dao động. Khoảnh khắc này thật thân thuộc biết bao.

Nhớ về kỷ niệm lần đầu cả hai quen biết, khi ấy Hải Đăng là một đứa ưa quậy phá, là một kiểu học sinh cá biệt tiêu biểu; còn Hoàng Hùng là một tiền bối hiền hậu và khiêm tốn, chuyên tâm vào việc học hành. Hai tính cách trái chiều tưởng chừng không thể dung hòa lẫn nhau lại cho ra một kết quả không ai ngờ đến. Hải Đăng thoáng nhớ về buổi chạng vạng năm ấy, khi hắn lần đầu để một người xa lạ tiếp xúc gần với mình, tự do động chạm vào cơ thể của mình mà không chút ngại ngùng. Năm năm trước là anh chữa trị những vết thương cho hắn và năm năm sau, mọi thứ cũng trở về đúng với quỹ đạo vốn có, lại là anh – người hiện đang bôi thuốc và dán băng keo cá nhân cho hắn.

Anh vẫn luôn ân cần như thế, chẳng khác gì trong quá khứ. Em cũng vẫn như vậy, mặc dù biết rằng anh sẽ không bao giờ thuộc về mình nhưng trái tim vẫn cố chấp níu giữ anh ở lại. Nghĩ đến đây, khóe mắt hắn cay cay.

"Đau lắm hả Đăng?" Hoàng Hùng trông thấy đôi mắt loang loáng nước ấy rồi.

"À... Ừm rát lắm Hùng." Hải Đăng nói dối.

"Sẽ không sao đâu, một lát sẽ hết rát ngay." Anh vừa an ủi, vừa dùng ngón tay xoa nhẹ chỗ băng cá nhân vừa dán lên.

Hải Đăng gật gù, "Cảm ơn Hùng."

"Đừng khách sáo, chỉ là anh thích chăm sóc những người anh quan tâm thôi. Nào, dùng bữa đi. Không say không về!"

Tâm trạng của Hoàng Hùng có vẻ phấn chấn hơn sau chuyện tồi tệ vừa xảy ra, anh khui lon bia, rót một nửa vào ly đá của mình và nửa còn lại vào ly của hắn. Sau khi nâng cốc cạn ly, cả hai cùng làm một hơi dài. Bữa ăn đơn thuần chỉ là hình thức, còn đàm đạo hàn huyên mới chính là lý do Hoàng Hùng nhắm đến. Thức ăn gắp vào miệng vừa đủ đã ngồi cùng nhau tâm sự về những chuyện cũ, về cuộc sống đôi bên. Cả hai tranh nhau kể rồi cười đùa hệt như những đứa trẻ. Thế là một chuỗi câu chuyện cứ kéo dài liên miên, anh cùng hắn bỏ mặc thời gian và tất thảy mọi sự kiện diễn ra xung quanh. Chẳng hạn như cơn mưa nặng trĩu bên ngoài lúc bấy giờ.

Sau một hồi chuyện trò và nốc bia, cả hai đều ngà ngà bởi men cồn trong người. Hoàng Hùng say đến nằm tựa lên bắp đùi của Hải Đăng và hắn cũng chẳng ý kiến gì. Trong mắt Hoàng Hùng, Hải Đăng khi say, ánh nhìn trở nên tình tứ thêm vạn phần. Gò má ửng hồng phủ lên mấy phần, nhưng tuyệt nhiên hắn không hành động giống những kiểu người say điển hình. Hắn trầm lặng đi, lặng yên quan sát anh và chỉ cất giọng khi cần thiết. Nghe có vẻ không say lắm nhưng thực sự hắn đã say.

Bỗng Hoàng Hùng nảy ra ý tưởng trêu ghẹo hắn "Đăng cứ nhìn anh chằm chằm như thể, như sắp sửa hôn anh đến nơi rồi ấy."

Hải Đăng nghe câu nói này liền nhoẻn miệng cười, hắn cúi đầu xuống Hoàng Hùng, gần đến độ anh cảm nhận rõ từng hơi thở ấm nóng nơi hắn đang phả trên gương mặt mình, "Nếu như em bảo em đang muốn hôn anh thật thì sao?"

"Em dám không?" Hoàng Hùng hỏi thêm lần nữa, xem phản ứng của hắn thế nào. Liệu hắn có muốn nắm bắt kèo này hay hèn nhát rút lui.

Đến đây Hải Đăng không nói, chỉ mỉm cười. Hắn đưa mặt sát gần anh hơn, ngay lúc bờ môi chỉ còn cách vầng trán thanh thoát nơi anh một kẽ hở và ngay lúc con tim Hoàng Hùng bắt đầu run rẩy theo từng nhịp thở của hắn, Hải Đăng đã ngẩng mặt lên, cắt đứt mọi rung động nổi lên như dậy sóng trong lòng anh.

"Em đùa thôi. Nếu người yêu anh mà biết được thì em tiêu mất thôi." Hải Đăng ung dung nâng cốc bia vơi hơn một nửa ngang tầm môi mình và nốc một ngụm nhỏ.

"Anh quên. Đã bao năm chúng ta không gặp nhau rồi..."

Câu nói đưa Hải Đăng tạm thời rời khỏi trạng thái lơ đễnh, lâng lâng giữa hơi men. Hắn hướng ánh nhìn về người nằm bên dưới, như thể đang chờ đợi phần tiếp theo của câu nói khởi nguồn từ đôi môi hồng hào kia. Hoàng Hùng ngước nhìn hắn, đôi đồng tử in sâu vẻ mặt hiếu kỳ của Hải Đăng. Anh từ tốn, "Anh đã chia tay từ lâu rồi Đăng à..."

Trút dần hơi thở nặng nhọc ra khỏi lồng ngực, anh nói tiếp, "Lúc đầu anh yêu anh ấy. Thế nhưng sau cùng anh nhận ra rằng, hóa ra mình không yêu người ta nhiều đến vậy. Bỗng dưng một ngày, trái tim anh hoàn toàn hướng về một ai khác. Lúc anh nhận thức được, cũng là lúc anh quyết định đi đến việc chia tay. Anh không thể để anh ấy tổn thương vì cách người ấy đối xử với anh quá tốt."

Ngưng lời, Hoàng Hùng thu hồi mọi ánh nhìn đặt trên hắn. Dẫu vậy Hải Đăng vẫn nhận thấy một thoáng đượm buồn vấn vương dưới đôi nhãn cầu màu nâu óng nọ.

Thảo nào từ khi bước vào đây, mình cảm thấy căn nhà trông như chỉ có một người ở thôi vậy. Hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện của người thứ hai.

Hải Đăng ngẫm nghĩ về những gì hắn quan sát được. Ngoài ra, hắn cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao cho phù hợp với tình huống này. Chỉ biết bày vẻ thấu hiểu và chăm chú lắng nghe từng lời anh tỉ tê. Trông thấy hắn có chút bối rối, anh cũng không thể không thông cảm, "Không sao, chuyện xảy ra đã hai năm hơn rồi. Thôi, chúng ta cùng dọn dẹp đi."

"Ừm. Để em phụ anh, anh cũng say rồi đấy."

Cả hai cùng đứng dậy, thu dọn chén bát đem vào bồn rửa để xả nước. Hải Đăng bảo rằng hãy để mình đảm việc rửa chén bát này, dầu sao anh cũng đã cất công chuẩn bị rồi thì hãy để việc này cho em. Trước sự kiên quyết của Hải Đăng, Hoàng Hùng cũng đành xuôi theo. Anh đem thức ăn cất vào tủ lạnh, tiện kiểm tra xem ngoài trời đã tạnh mưa chưa. Đưa tay vén màn cửa sang một bên, từng giọt mưa vẫn liên tiếp bám vào lớp kính dày, vẽ xuống những đường nét nguệch ngoạc không rõ hình thù. Tiếng mưa rơi bên ngoài không ngớt, thanh âm vọng vào càng lúc càng lớn hơn. Xem ra Hải Đăng muốn về cũng khó.

"Mưa vẫn còn lớn lắm, Đăng ơi. Thôi thì ngủ lại nhà anh một đêm đi."

"Chà. Nếu vậy thì phải làm phiền anh rồi." Chẳng còn cách nào khác, từ đầu bước chân vào căn hộ của anh, Hải Đăng nắm rõ một điều rằng mình khó lòng mà rời bước.

Bầu không khí sau cuộc đàm đạo trả về vẻ tĩnh lặng vốn có, cũng là một thời điểm thuận lợi để những bầu suy tưởng bắt đầu phủ kín tâm trí Hải Đăng. Hắn không thể khước từ việc bản thân đã nhen nhóm ý định muốn cam kết với Hoàng Hùng về một cuộc đời hạnh phúc dành riêng cho cả hai, sau khi được biết Hoàng Hùng không còn vướng mắc một mối quan hệ tình cảm nào. Song, những dự tính và khao khát đến từ lý trí lẫn lý tính hắn đều mâu thuẫn, đối nghịch. Chúng giằng xé nội tâm hắn dữ dội.

Hoặc chọn lý trí, yêu đương sẽ mang đến những trải nghiệm cảm xúc thăng hoa. Nhưng nhìn lại quá khứ và những gì hắn đã trải qua, vì một chữ tình xem. Mối tình đơn phương này giam lỏng hắn trong ngục tù suốt những tháng năm trước kia. Để rồi khiến hắn đớn đau nhận thức được việc cả đời sẽ không có được Hoàng Hùng. Khoảnh khắc khi xưa đã định đoạt số kiếp này hắn cùng anh sẽ lạc nhau giữa dòng đời, đôi bàn tay thương nhớ lẫn nhau tột cùng cũng chẳng thể vươn tới đan chặt.

Hoặc chọn lý tính, cuộc tương phùng giữa đôi bên đã khẳng định một lần nữa về cơ hội được kề cạnh cùng Hoàng Hùng và nối lại đoạn tình những tưởng chỉ mình hắn ôm ấp trong cõi lòng. Giờ đây xác định được Hoàng Hùng vẫn độc thân, điều đó càng chứng minh rằng: hắn còn cơ hội để buông lời yêu – những cảm tình bấy lâu đã chất hàng ngàn, hàng đống sâu tận đáy tâm can hắn. Hãy dũng cảm đối mặt với nỗi sợ trong quá khứ đã ăn sâu vào tiềm thức và nắm lấy bàn tay Hoàng Hùng, nhé.

Hải Đăng nhất thời không giữ nổi bình tĩnh, hắn buông chiếc bát xuống chiếc bồn đầy ứ nước, đôi tay bấu chặt lấy thành bồn. Hắn nhắm mắt, cố hồi tưởng về bài học hít thở sâu. Chậm rãi, hắn lấy lại hơi thở của mình.

Lỡ như hắn sẽ lại đến trễ lần nữa thì sao. Lỡ như ngay thời khắc hắn dùng mọi sức lực còn sót trong mình chạy về phía anh và những gì thuộc về dĩ vãng lại tái diễn đầy đủ, thì sao. Hải Đăng e dè trước bóng ma của quá khứ không ngừng đeo đuổi hắn suốt bao năm trời, cũng chính là nguyên do dẫu cơ hội hiện tại dễ dàng nắm chắc trong lòng bàn tay nhưng hắn không có gan chộp lấy.

Người là nỗi yên ủi lòng tôi, cũng là nỗi khiếp đảm hành hạ tôi từng giây từng phút những khi tôi sực nhớ về một bóng hình.

Nỗi sợ khơi dậy bản năng lẩn tránh trong hắn và những gì hắn muốn làm nhất, chính là trở về với góc tối, với căn nhà của chính mình. Chí ít ở nơi đó, anh hay bất cứ nỗi sợ nào bám vào từng nếp não của hắn ở quá khứ, sẽ không phiền nhiễu đến hắn nữa. Hải Đăng không cần nơm nớp sợ sệt hay trở nên bị động, hắn có thể cho phép mình khép đôi mắt lại và thả rơi bản thân trong những giấc mộng.

Thế nhưng, việc trở về thật khó. Cơn giông dừng chân khá lâu và vẫn chưa có dấu hiệu ngớt mưa, những cơn gió cứ mãi thét gào cùng những tiếng ào ào liên hồi, thoạt nghe tưởng chừng giông tố đang tự mình xướng lên một khúc giao hưởng rùng rợn. Xem ra, Hải Đăng không còn cách nào khác, đành lòng khuyên bảo bản thân phải giữ bình tâm. Chất chén bát ngăn nắp lên kệ, hắn mạo muội hỏi Hoàng Hùng để xin ngả lưng ở sô-pha, nhưng Hoàng Hùng thì không nghĩ vậy.

"Bên ngoài nằm chốc lại thấy nóng lắm. Phòng anh có điều hòa mát mẻ hơn với cả còn có chăn đệm riêng nữa."

"Nóng em cũng chịu được mà, không sao đâu Hùng."

Hoàng Hùng thở dài trườn trượt, biết chắc thể nào hắn cũng không chịu nên anh đành đứng dậy nắm tay hắn kéo vào phòng, "Anh là chủ nhà đó, chí ít em cũng phải nghe anh chứ. Với cả, anh cũng có việc cần nói với em."

Về mặt thể chất, nhìn rõ sẽ thấy Hải Đăng vượt trội hơn so với Hoàng Hùng. Nhưng bằng một cách nào đó, hắn vẫn để anh lôi mình xềnh xệch vào trong phòng mà không hề kháng cự. Men say trong hắn chóng tan, nhưng nét mặt ngờ nghệch khi không thể dự đoán bất cứ những điều Hoàng Hùng sắp sửa tiết lộ với mình khiến hắn trông như chưa thoát khỏi cơn say.

Ngồi xuống bên cạnh giường, hắn ngước nhìn chung quanh. Căn phòng tuy nửa chìm trong mảng sáng, nửa chìm trong mảng tối bởi sức tỏ của ánh đèn chưa đủ lan rộng, hắn vẫn thấy rõ vẻ gọn gàng hiện diện nơi đây.

Hoàng Hùng đang lục lọi kiếm tìm thứ gì ở chỗ kệ sách, hắn mờ mịt. Nhưng dáng vẻ kia thoáng chốc lại đưa hắn trở về vùng ký ức xưa cũ – nơi Hoàng Hùng lần tìm quyển sách anh cần đọc trong thư viện, còn hắn thì miệt mài dõi theo từng cử chỉ hành động nơi anh. Dải nắng vươn mình trải dài khắp sàn gỗ, phủ nhẹ lên đôi vai gầy guộc khuất sau lớp vải áo. Từ một khoảng cách gần, Hải Đăng đã hoàn toàn in dấu ánh nhìn long lanh tựa tinh tú, điệu cười khả ái thuộc về anh khi đang đọc dở quyển sách mình vừa lấy từ kệ xuống.

Hồi ức mang theo những rung động đương thời ùa về, Hải Đăng chợt nhận ra tất thảy đều vẹn nguyên. Những tình cảm chưa hề mai một cũng chẳng hề phai tàn, càng lúc càng thêm đượm nồng. Nhất là khi hoài niệm về thời xa vắng, được trông thấy anh vẫn tựa như thuở ban đầu, hắn không kiềm được niềm xúc động trực trào nơi khóe mắt. Khoảnh khắc Hoàng Hùng lấy ra một vật trông giống như phong thư từ quyển sách mình tìm được, hắn đưa tay lau vội những giọt lệ ấm nồng.

Hoàng Hùng ngồi xuống cạnh bên, anh chìa phong thư về phía hắn, "Hải Đăng, em còn nhớ bức thư này chứ?"

Hướng tầm mắt xuống bức thư được đưa về phía mình, Hải Đăng không thể không nhận ra từng nét chữ, đặc điểm thân thuộc nằm trên bức thư đó. Màu mực nơi dòng chữ 'Gửi Hoàng Hùng' theo thời gian đã nhạt phai, nhưng chẳng đến nỗi không nhận diện được dòng chữ đó là gì. Chính xác đây là bức thư năm xưa Hải Đăng dốc hết mọi tâm can để viết, để dành những lời chân tình nhất từ tận đáy lòng trao tặng người dạy hắn biết 'thế nào mới là tình yêu'.

Anh ấy đã nhặt được lá thư?

Bàn tay hắn khi cầm lấy lá thư bỗng ngẫm về điều này, thế nên có chút run. Hắn ngước nhìn Hoàng Hùng, ánh mắt để lộ từng vẻ lo âu như thể bản thân bị nhìn trúng tim đen. Hoàng Hùng đích thực nhìn thấu được nỗi lo toan trào dâng sâu trong hắn, nhờ vào đôi con ngươi run rẩy kia, anh cất lời.

"Xem cách em nhận lấy lá thư, anh cũng rõ ràng hơn về chủ nhân của nó rồi. Anh đã đọc được toàn bộ tâm thư em dành tặng cho anh, Đăng à."

"Hùng đã biết rồi à..." Như một thói quen, trước khi lời này cất lên, hắn đã lảng tránh ánh nhìn của Hoàng Hùng.

"Ừm. Anh không đem việc này kể cho bất cứ ai, chỉ giữ bí mật này riêng giữa hai đứa mình thôi, em đừng lo lắng."

Từ khi đánh rơi lá thư, Hải Đăng chưa từng nghĩ đến khả năng Hoàng Hùng có thể lượm được nó. Những trường hợp có thể đề cập, chẳng hạn như ai đó nhặt được rồi đem vứt vào sọt rác, hay có cơn gió vô tình băng ngang mang theo lá thư vút bay về một vùng trời lạ lẫm, hoặc rơi vào một vũng nước và nát tươm theo sức tàn phá của dòng nước, nghe có vẻ khả quan hơn. Kết luận lại, xác suất để người nhặt được thư tỏ tình của Hải Đăng là tình đầu của hắn – Hoàng Hùng được tính chính xác là 0,00001%. Và không nằm trong dự đoán của Hải Đăng, xác suất đó thực sự xảy ra. Cứ như một phép màu hiện hữu giữa thế gian nơi con người sống theo tư tưởng duy vật chiếm phần lớn.

Trí nhớ Hải Đăng không còn tốt như trước, bởi những ưu tư phiền muộn dài triền miên, nội dung câu từ thuộc về lá thư thuở xưa đều không được tìm thấy trong bất cứ ngăn tủ ký ức nào của hắn. Lúc này hắn chỉ biết chuyện mình thương anh đã bị chính anh phát hiện. Anh nghĩ gì, anh phản ứng như thế nào, anh sẽ làm gì với hắn đây, hắn chẳng thể đoán trước. Trước khi Hải Đăng kịp nghĩ ngợi bất cứ điều gì để giải thích với anh, Hoàng Hùng đã đem câu chuyện của mình – một khía cạnh Hải Đăng chắc chắn chưa từng được biết – kể với hắn. Bằng mọi sự ngoan cường, Hoàng Hùng sau giây phút ngồi bất động cũng hé lộ những trải nghiệm suốt quãng thời gian cả hai mất kết nối.

"Thật ra anh chưa chuẩn bị gì cả... vì anh không thể liên lạc được với em, càng không tra hỏi được thông tin từ bất cứ cá nhân nào để hẹn gặp mặt nhau nên nếu có hiểu lầm, mong em hãy bỏ qua cho anh."

Hoàng Hùng quay hẳn sang phía Hải Đăng, ánh mắt anh như biết nói, như muốn thể hiện mọi suy tư chính mình đã cố gắng che giấu suốt bấy lâu. Tương tự với những gì Hải Đăng đã và đang thực hiện, bất chợt hắn có một ý nghĩ sâu xa như vậy.

"Sau buổi chiều khi anh chấp nhận lời yêu từ mối tình cũ, anh đã nhặt được lá thư dọc trên hành lang mà không biết thư tay này do ai viết nên. Nhưng thâm tâm anh cứ hoài mách bảo rằng người viết đó là em, mặc cho anh chưa từng giở lá thư ra để đọc. Sau đó, em liên tục không xuất hiện trước mặt anh nữa và những chuyện xảy ra trong cuộc sống anh đã khiến anh quên đi sự tồn tại của lá thư này."

"Vào ngày tốt nghiệp, anh không có được câu trả lời thỏa đáng cho lý do em bỗng dưng xa lánh anh... nhưng anh nghĩ tốt nhất không nên gặng hỏi em, nhỡ tình huống thêm rối ren thì thế nào. Từ đó chúng ta không còn gặp lại, anh thì bắt đầu tập trung vào vun đắp cho tình yêu của mình và nửa kia, cũng như chuẩn bị kĩ lưỡng cho công việc mới. Những tưởng mọi thứ sẽ êm đềm như anh luôn nguyện ước thì vào một ngày nọ, ký ức về em... bỗng tràn về mà không có bất kỳ nguyên do nào lý giải được. Những giấc mộng về em, những lần em ẩn hiện trong thần trí khi anh cùng người yêu dây dưa thân mật... chúng cứ xuất hiện với tần suất dày đặc khiến anh phải ngừng mọi việc mình đang làm để bình tĩnh và cố tìm cách chấn an bản thân."

"Dần dà, anh nghĩ việc mình trốn tránh khỏi những lớp ý nghĩ này chỉ càng khiến trí não trở nên kiệt quệ. Thành ra anh quyết định ngồi xuống và tiến sâu vào tiềm thức của bản thân. Những thước ảnh về em hiện ra rõ rành, không chút nhòe nhoẹt. Càng thâm nhập sâu hơn, anh càng cảm thấy... quá đỗi nhung nhớ. Nhớ cách em từng nhìn anh với đến nghệt mặt, anh chỉ biết bật cười. Nhớ những chiều nắng không thiết tha buông mình trên lớp đầy khô cằn nữa, anh ngồi sau yên xe và được em đèo qua đoạn cầu gần với cửa tiệm tạp hóa – nơi lần đầu em tặng anh que kem mát. Kể cả những trưa trời đứng nắng chúng ta cùng trốn vào một gian phòng trống ở phía sau trường, tựa vai nhau thiếp ngủ."

Từng lời nói như thể chạm vào con tim của Hải Đăng. Hơi ấm nơi ngực trái lan dần khắp cơ thể. Những câu bắt đầu bằng từ nhớ của anh lần lượt kích động đến tuyến lệ của hắn. Thực không ngờ, anh vẫn nhớ tất thảy những chuỗi ngày non trẻ dưới cái se se của tiết trời ngày thu. Lá có thể đổi sắc úa tàn nhưng con tim chúng ta vẫn chung thủy với những bóng hình ta hằng gắn bó.

"Em trong anh vốn thật thà, ga lăng và đối đãi chân thành với anh. Thú thật, quãng đời còn là học sinh thì thời gian ở bên em là những trang ký ức anh không thể đưa vào quên lãng. Anh cũng thừa nhận bản thân những lần vô tình nhìn trộm em, có chút cảm giác lâng lâng giữa lồng ngực mà anh chẳng thể lý giải được. Những xúc cảm không tên ấy thoạt đầu đối với anh thực mơ hồ và khi anh chọn yêu anh ấy, chúng dường như tan biết, ít nhất do anh nghĩ thế."

"Thời khắc anh bóc tách từng đoạn ký ức một, anh vẫn chưa xác định được cảm giác giữa mình và em là thế nào. Cho đến khi anh quây quần bên anh ấy, anh bắt đầu cảm thấy tình cảm mình dành cho anh ấy không còn nhiều tựa lúc ban đầu nữa. Đó là vì tâm tư anh luôn có một bóng hình chiếm đóng tại đây. Rồi một đêm anh trằn trọc và hình ảnh mình ngồi trên chiếc xe đạp cùng em hiện về như một làn gió..."

"Anh thấy nhớ em, nhớ đến cồn cào tâm can."

Lời vừa tuôn ra, Hoàng Hùng đưa tay mình chạm vào lồng ngực trái đang đập mạnh liên hồi.

"Anh nhớ mọi thứ về em và tất thảy những ký ức đoàn tụ lúc bấy giờ đều chứng tỏ một điều rằng: anh đã yêu em. Vừa nhớ, vừa muốn tìm gặp em, vừa muốn... kề bên em. Từ đó, anh hiểu thấu việc mình cần phải làm. Anh với anh ấy thu xếp mọi công chuyện để có thể ngồi xuống trao đổi về vấn đề này. Rất may anh ấy rồi cũng hiểu cho anh và tụi anh rốt cuộc cũng mỗi người một đường."

"Anh bắt đầu tìm em, nhưng mọi kết quả thu về tay đều chỉ là con số không. Anh đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc và chính thời khắc anh muốn mình từ bỏ việc kiếm tìm em, anh nhớ đến lá thư mình nhặt được bên hành lang năm ấy. Anh lục lọi và tìm được nó trong quyển nhật ký cũ đã không còn dùng đến từ khi tốt nghiệp cấp ba và khi mở niêm phong, anh đã biết rằng: linh tính của mình chưa bao giờ sai sót cả, em là chủ nhân của lá thư này."

"Càng đọc, anh càng thấy như được tiếp thêm động lực, mặc cho những sự thật phũ phàng có thể xảy đến như việc em đã có một người khác trong tim rồi. Khi kết thúc việc đọc nó, anh vẫn muốn tìm em..."

Giọng anh nghe như dòng lệ gần trực chờ rơi rồi.
"Chí ít là được nhìn thấy em, còn việc sau đó tạm thời không bàn tới... Trước mắt anh vẫn muốn gặp em để thỏa nỗi nhớ thương vô bờ bến này và ngay chính hôm nay, mong nguyện đó đã được hiện thức hóa. Trong sự ngỡ ngàng, giữa hàng ngàn người có mặt tại nhà hàng, anh đã tìm thấy em."

Áp lòng bàn tay vào gò má hắn, ngón cái anh ve vuốt khẽ khàng vùng da mịn màng ấy. Từng chút dịu dàng, chân thành cứ không ngừng truyền đến con tim đang rung rinh của Hải Đăng khiến hắn chẳng thể kiếm lòng, đưa tay choàng ôm lấy anh trong tích tắc. Giữa không gian tĩnh mịch chỉ nghe những tiếng vải sột soạt, tiếng thở khì đều đặn giữa đôi bên. Hoàng Hùng chẳng những không sửng sốt mà thuận theo cái ôm đến từ hắn. Từng lần anh vỗ lên tấm lưng vững chắc kia nhịp nhàng. Anh vùi mặt mình vào hõm vai, rít lấy hương thơm đã bao lâu bản thân không ngửi thấy. Thật may quá, mọi cảm giác thân thuộc đều quấn quanh khứu giác Hoàng Hùng, trong lòng anh khẽ reo mừng.

Càng lúc, vòng ôm của Hải Đăng càng thêm siết chặt, như ngụ ý hắn không muốn buông anh thêm lần nào nữa. Hoàng Hùng thầm thì bên vành tai hắn, cũng như để kết ý sau khi trút ra toàn bộ những tâm tình bản thân giấu kín tận đáy lòng, "Vì nghĩ hôm nay là cơ hội duy nhất anh có thể thực hiện nên anh đã làm mọi thứ. Anh không rõ nếu như em có còn giữ trọn vẹn cảm tình với anh như lúc trước hay không. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, người mà anh nhung nhớ đã hơn hai năm, vẫn là em."

"Vẫn là em thôi, Hải Đăng. Anh yêu em."

Từng câu chữ cuối cùng lọt vào đôi tai hắn không sót lấy một từ. Từ trước đến nay, Hải Đăng vẫn luôn lo sợ trước viễn cảnh một mai anh và hắn không thể thành đôi. Hắn sợ tình cảm son sắt này sẽ bị chối từ, sợ rằng bản thân đến quá muộn màng. Kể cả khi cả hai đoàn tụ sau những chuỗi ngày không nắm rõ tung tích của nhau, cho đến giây phút trước khi anh tỏ bày tình cảm sâu kín trong lòng mình. Nỗi sợ vẫn thường trực bên trong hắn như một bờ tường quá khổ. Hắn chưa từng một lần thực sự bứt phá khỏi ranh giới do chính nỗi sợ bên trong gây dựng, nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi theo một hướng khác. Lý trí gì đó cũng chẳng khác nào một bức tường.

Hoàng Hùng có thể rũ bỏ mọi khó khăn để giữ cho tình cảm được vẹn toàn. Anh còn mạnh dạn hơn cả hắn. Vậy cớ sao hắn chưa thể chống chọi với nỗi sợ luôn bao trùm, tra tấn tinh thần này?

"Dù đã trôi qua hơn năm năm nhưng lá thư cùng những gì được viết vẫn hoàn toàn vẹn nguyên. Tương đồng với chính những cảm tình em luôn gìn giữ, dọc theo những năm tháng đó. Xem ra, em đã có thể trút bỏ được gánh nặng mình mang theo được rồi."

Lần đầu tiên, sau chừng ấy thời gian, Hải Đăng cũng đã có thể tự mình phá vỡ những rào cản do chính nỗi sợ kìm châm hắn bấy lâu. Hắn quyết định tỏ bày tình cảm với Hoàng Hùng.

"Hải Đăng em, trước sau gì vẫn như một, vẫn luôn yêu anh."

"Em yêu anh, mặc cho nỗi sợ che đi tầm mắt, hay ngáng chân em vấp ngã trên con đường yêu anh đó."

"Em không quan tâm đến điều gì khác nữa. Em chỉ muốn yêu anh, Huỳnh Hoàng Hùng."

Mất những năm năm để thốt ra câu yêu anh. Hải Đăng, mày đã làm được rồi. Từ nay xin đừng vì một nỗi sợ nào mà đánh mất anh. Làm ơn, hãy giữ chặt lấy Hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro