Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

8 năm trước

Khi đó Hiếu chỉ là một sinh viên của trường đại học công an nhân dân. Còn em thì là đàn em khoá dưới của anh.

Anh đang đi trên đường thì bất chợt đụng trúng một ai đó đang đi ở phía ngược lại . Là Thành An, cú tông quá mạnh nên khiến em mất thăng bằng ngã sõng soài ra đất đầu đập xuống mặt đường. Cơn đau truyền tới khiến nước mắt em tuôn ra như mưa. Anh thấy vậy thì hoảng loạn vội đỡ em dậy.

Hieuthuhai
Nào không khóc,anh xin lỗi mà
Negav
Đau chết người ta rồi,huhuhu
Hieuthuhai
Anh xin lỗi, đừng khóc nữa / lấy tay xoa đầu em /
Negav
Anh phải làm sao thì em mới nín được chứ hức.... hức
Hieuthuhai
Thôi được rồi, anh dắt đi ăn kem coi như đền bù nha
Negav
Anh nói gì? Kem hả ? Mình đi nhanh đi anh
Hieuthuhai
Trời đất, vậy là hứa không khóc nữa nha.
Negav
Dạ / kéo tay anh đi /

Từ hôm đó trở đi, em cứ dính lấy anh như sam, vì nhà em có điều kiện hơn nên mỗi lần em có đồ ăn ngon hay quần áo mới đều sẽ chia cho anh . Dần dần anh được nụ cười, sự tốt bụng, và dễ thương của em sưởi ấm. Nhưng mặc cảm về hoàn cảnh gia đình của mình nên anh vẫn không dám ngỏ lời với em.

Đến 1 năm sau, mẹ anh lâm bệnh nặng, anh suýt phải nghỉ học để lo cho mẹ nhưng ông trời đã cho anh gặp được Hải Đăng. Hải Đăng đã giúp anh trả tiền học phí và đóng tiền viện phí cho mẹ anh. Vì mang ơn Hải Đăng nên sau khi ra trường, anh không tiếp tục theo đuổi ước mơ làm cảnh sát của mình mà gia nhập Big Shark trở thành cộng sự với Hải Đăng cho tới bây giờ.

Khi anh đi,anh chỉ nói với em là anh đi du học và khoảng thời gian sắp tới có thể sẽ không thể liên lạc cho em được. Tuy buồn nhưng vì muốn tương lai của anh sáng lạng hơn nên em cũng đành đồng ý . Từ đó hai người tuy ở chung một thành phố nhưng chưa một lần gặp lại, chỉ có anh luôn lén lút theo dõi cuộc sống em mỗi ngày . Thấy em được sống với đam mê của mình thì anh cảm thấy yên tâm rồi

Hieuthuhai
" Em cười đẹp lắm, hãy cười nhiều lên nhé. Anh xin lỗi vì không thể ở bên em bởi vì bây giờ chúng ta đã ở hai thế giới khác nhau rồi "

Cho đến 3 năm trước , trong lúc em đang ở sân bay để đón bạn thân của em về nước thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc của người con trai mà em mong nhớ. Em ngay lập tức chạy đến ôm chặt lấy anh mà khóc lớn.

Negav
Huhuhuhu, anh về khi nào tại sao không đến tìm em hả ?
Hieuthuhai
E ....em, sao em lại ở đây / bất ngờ /
Negav
Em đi đón bạn , còn anh/ dụi vào ngực anh /
Hieuthuhai
Anh cũng đi đón bạn ( Hải Đăng )
Thôi đừng khóc nữa, anh về với em rồi đây
Negav
Không chịu
Hieuthuhai
Haizz, vậy em đi ăn kem không?
Negav
/ Gật đầu /
Hieuthuhai
/ Lấy tay lau nước mắt cho em / anh dẫn em đi ăn nha
Negav
Dạ
Hieuthuhai
/ Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hải Đăng / * m tự về đi nha t có việc đột xuất rồi*

Anh nghĩ là anh dỗ em nín khóc sau đó kiếm cớ chuồn đi luôn vì không muốn khiến em phải liên lụy . Nhưng nào ngờ ăn kem xong em chụp lấy điện thoại của anh để lưu số điện thoại.

Negav
Mật khẩu điện thoại anh là gì vậy?
Hieuthuhai
Là.... là.....
Negav
Là gì mà sao anh không dám nói ?
Hieuthuhai
Là.......ngày sinh nhật của em
Negav
/ Đứng hình /
Hieuthuhai
Anh......
Negav
/ Tay run run nhấn mật khẩu / được thật này

Sau đó em lưu số điện thoại của mình vào trong máy của anh rồi kết bạn cả fb,ig,Zalo... Lần này tìm thấy anh rồi thì nhất định không để anh rời xa em nữa. Và em đã làm được thật. Nhờ vào những phương thức liên lạc đó mà ngày nào em cũng nhắn tin với anh , trò chuyện với anh mỗi khi rảnh. Lâu dần anh không thể nào kìm chế được cảm xúc thật của mình nữa quyết định thử mạnh mẽ một lần được ở bên em . Nhưng có lẽ bây giờ anh đã hối hận về quyết định sai lầm này của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro