chap 4
Thành An trở về nhà từ bệnh viện, lúc này là 11h đêm. Em vừa nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ thì nghe có tiếng chuông điện thoại vang lên. Em thấy là một số điện thoại lạ gọi cho em , thấy lạ vì bình thường em sẽ không cho số điện thoại bữa bãi nên chuyện có người lạ gọi cho em là rất hiếm nhưng rồi vì tò mò nên em vẫn bấm nghe máy.
Negav
Alo , cho hỏi ai vậy ạ ?
???
Là anh nè
Negav
/ Nhận ra giọng nói quen thuộc / là anh Hiếu hả ?
Hieuthuhai
Là anh nè, em nhớ anh không hôm nay anh bận quá không có nhắn tin cho em được, anh xin lỗi nha
Negav
Chẳng phải bây giờ anh điện thoại cho em rồi sao . Nhưng mà sao hôm nay anh lại gọi bằng cái số lạ hoắt vậy?
Hieuthuhai
À anh làm rơi mất điện thoại rồi, anh mới mua cái khác đây
( Thật ra chiếc điện thoại cũ của anh là trong lúc chạy trốn khỏi cảnh sát làm rơi ở đâu mất rồi)
Negav
Anh hậu đậu quá à
Hieuthuhai
Anh xin lỗi nha
Negav
Thôi không sao đâu,anh không sao là được rồi
Hieuthuhai
Dẻo miệng
Negav
Anh có thích không thì nói
Hieuthuhai
Ơ anh thích mà, rất thích luôn
Negav
Hôm nay anh đi làm mệt không?
Hieuthuhai
Mệt nhưng nói chuyện với em xong anh hết mệt rồi, còn em ?
Negav
Mệt lắm, hôm qua em phải thức trắng luôn vậy mà lại không thu hoạch được gì
Hieuthuhai
Thôi đừng buồn, em bé của anh giỏi lắm rồi
Negav
Ừm em không buồn nữa, nói chuyện với anh em phải vui lên chứ
Hieuthuhai
Đúng rồi, vậy anh mới thương nha
Negav
Dạ
Hieuthuhai
Thôi khuya rồi, em đi ngủ đi nha
Negav
Dạ chúc anh ngủ ngon
Hieuthuhai
Chúc em ngủ ngon, anh yêu em
Negav
Bai anh / cúp máy /
Cúp máy xong em úp mặt vào gối cười tủm tỉm, em vui vì ngày nào cũng được nghe thấy giọng của anh , được anh quan tâm, chúc ngủ ngon chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến em sướng điên lên được .Cứ nằm nghĩ về anh như vậy đến 1h sáng em mới chịu chợp mắt đi ngủ
Còn ở bên anh, nói chuyện với em xong anh lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại trong tay nghĩ về cái ngày nếu em biết người em yêu nhất lại chính là tên buôn hàng trắng mà em muốn bắt nhất thì em sẽ như thế nào. Liệu em có còn chấp nhận ở bên anh hay không, hay chính em sẽ là người đeo chiếc còng sắc vào tay anh. Suốt 3 năm qua, ngày nào anh cũng suy nghĩ về chuyện này đến nỗi trên đầu đã xuất hiện vài cọng tóc trắng, mất ngủ kéo dài. Anh nằm lên giường tay đặt lên trán hồi tưởng lại khung cảnh anh gặp được tia sáng của đời mình vào 8 năm trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro