Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

ca phẫu thuật mà đỗ hải đăng đảm nhiệm kết thúc vào hơn 11 giờ đêm. anh quay trở về phòng làm việc, thả mình lên ghế tựa, hai mắt nhắm nghiền.

người trong phòng mổ khi nãy là một thanh niên bị tai nạn, kéo dài hơn 3 tiếng, đỗ hải đăng cũng không gặp trở ngại gì nhiều. nhưng chàng trai nhỏ ngồi trước phòng phẫu thuật không ngừng thấp thỏm lo sợ, lúc anh chuẩn bị vào phòng, cậu trai đó mặt đã đẫm nước mắt, run rẩy nói với anh.

"xin bác sĩ hãy giúp anh ấy..."

"anh ấy không thể để thương tật theo mình cả đời... anh ấy còn cả tương lai phía trước"

"tôi không nỡ nhìn anh ấy chịu khổ..."

đỗ hải đăng cúi gầm mặt.

tình yêu vẫn luôn là như thế mà, vẫn là không cam tâm nhìn người mình yêu chịu tổn thương.

anh chợt nhớ đến lời hoàng đức duy nói.

huỳnh hoàng hùng đã về việt nam.

giá như anh có đủ can đảm gặp lại em ấy. kể từ ngày hôm đó trở đi, anh cố gắng không nhắc về hoàng hùng thêm nữa. hải đăng mỉm cười bất lực, yêu nhau càng lâu thì chia tay sẽ càng đau đớn, còn cố tự trấn an bản thân một ngày nào đó sẽ lại quay về bên nhau. đến mức đó mới hiểu, tự lừa dối lòng mình bao nhiêu thì đỗ hải đăng vẫn không thể quên huỳnh hoàng hùng được.

mối tình của họ như một vết sẹo không thể lành lại, chẳng một ai chạm đến, nhưng vẫn âm ỉ đau đớn từng ngày.

đỗ hải đăng thở dài, thu xếp đồ đạc rời khỏi bệnh viện.

dạo gần đây tần suất tan làm muộn của hải đăng dần dày đặc hơn. hoàng đức duy liên tục càm ràm anh phải cho bản thân thời gian nghỉ ngơi. anh thầm nghĩ, đúng là anh đã gầy đi rất nhiều, mấy bệnh nhân anh điều trị cũng rất hay bảo với anh trông bác sĩ đăng ngày càng gầy đi thấy rõ.

đỗ hải đăng dừng xe ở một quán mì nhỏ.

đã rất lâu rồi anh chưa quay lại đây.

từ ngày huỳnh hoàng hùng rời đi, đỗ hải đăng cũng không thường xuyên ghé quán mì này nữa. mọi ngóc ngách nơi đây đều là kỉ niệm, quay lại chẳng khác gì khiến bản thân anh thêm bất lực.

nhưng thời gian vẫn cứ thế trôi qua, anh dần chấp nhận rằng hoàng hùng cũng đã rời đi, thỉnh thoảng cho mình sống trong những kỉ niệm cũng không phải chuyện gì to tát. hải đăng đỗ xe ở trung tâm thương mại gần đó rồi vào quán.

quán mì nhỏ này là phát hiện của hoàng hùng thời đại học, đã lâu như thế nhưng vẫn không có gì thay đổi. vẫn là mùi thơm từ nồi nước dùng. đỗ hải đăng bất giác mỉm cười, khi ấy hoàng hùng thích nhất là ăn mì hoành thánh, một ngày có thể ăn 3 tô mà không biết ngán.

anh gọi một tô mì xá xíu nóng, nước dùng trong vắt thơm lừng. hải đăng cẩn thận lau đũa thìa trên bàn.

"ở đây hoành thánh là ngon nhất, anh không ăn à?"

đỗ hải đăng ngẩng đầu.

thanh âm quen thuộc đó khiến hải đăng không giấu được dao động trong ánh mắt, anh sững lại.

"lần nào cũng gọi thêm một bát hoành thánh mà, đúng không?"

là huỳnh hoàng hùng.

là em ấy.

em mặc trên người chiếc sơ mi xanh nhạt, trên tay là bát hoành thánh nóng hổi. hệt như thói quen của những năm trước.

đỗ hải đăng có chút buồn cười, vừa về nước hôm qua, anh còn không muốn gặp, cuối cùng lại va vào nhau ở đây.

em kéo ghế ngồi đối diện đỗ hải đăng. ngần ấy năm trôi qua, đường nét thanh tú trên gương mặt huỳnh hoàng hùng vẫn không thay đổi. chỉ là ánh mắt hồn nhiên của thiếu niên ngày ấy dần chất đầy tâm sự. ở hàn quốc, công việc của hoàng hùng không gặp quá nhiều trở ngại, nhưng em không quen lối sống ở đó, thành ra hơn 1 năm đầu tiên em phải cố gắng thích nghi và cân bằng mọi thứ. từ công việc đến sinh hoạt, học ngôn ngữ, tất cả đều chật vật ở một đất nước xa lạ.

một nơi không có người bao bọc chở che, không có anh ấy, chỉ có một lời tạm biệt dằn xé không bao giờ quên được.

"khi nãy ở bệnh viện ăn rồi, ăn thêm hoành thánh không nổi"

huỳnh hoàng hùng nhẹ giọng: "công việc của anh vẫn ổn chứ?"

"ừ, không có gì thay đổi."

đỗ hải đăng nhìn bát hoành thánh của hoàng hùng, chậm rãi vớt hành lá trong bát sang bên cạnh, hành động như một thói quen không bỏ được.

"không ăn được thì phải lấy ra"

"khi nãy em quên nói với cô"

bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.

đã rất lâu không gặp, cả hai cũng không còn như trước, gọi là bạn bè cũng không hợp lí lắm, vì kể từ hôm đó đến giờ đỗ hải đăng và huỳnh hoàng hùng gần như cắt đứt liên lạc. thỉnh thoảng chỉ nghe chút tin về nhau qua lời nhắc của bạn bè.

quán mì về đêm dần vắng khách, thoáng chốc không gian nhỏ nhắn chỉ còn lại hai người.

là đỗ hải đăng và huỳnh hoàng hùng, nhưng cảm giác thiếu niên rực rỡ ngày trước đã ngủ mãi ở quá khứ. giờ đây chỉ còn lại hai người đang lăn lộn với cuộc sống, vùi mình vào công việc.

và trái tim không thuộc về nhau nữa.

họ đánh mất rất nhiều thứ, bao gồm cả đối phương.

ngày em rời đi, em đã hy vọng đó là quyết định giúp cho cả em và đỗ hải đăng đi đến một tương lai rực sáng. nhưng em lại không dám đối mặt với hiện thực đó.

em không ngừng hoài niệm về những ngày xuân bên cạnh đỗ hải đăng. những ngày tháng ấy, là đỗ hải đăng đã khiến em can đảm, không còn là một hạt cát nhỏ bé trên đời. là đỗ hải đăng cùng em trồng những bụi hoa tươi, ngày ngày chăm hoa tươi sắc. em biết đỗ hải đăng thích nhất là nắm tay em cùng nhau ngắm hoàng hôn.

hôm ấy cũng là hoàng hôn, nhưng bàn tay em lại chẳng còn nằm gọn gàng trong bàn tay của hải đăng nữa. từng có một chiều hoàng hôn rất đẹp, đỗ hải đăng nói rằng anh ấy rất thích em.

khoảnh khắc đó, thế giới của em như tràn ngập sắc màu. tình yêu của hải đăng như một sắc xanh trong vắt giữa bầu trời xám xịt, rồi em và anh ấy cứ thế bên nhau. em cho rằng, đó là khoảng thời gian đẹp nhất đời mình.

sau này, lựa chọn của em là rời đi.

cả hai dần không còn là những đứa trẻ, vì cuối cùng vẫn phải mạnh mẽ tiến về phía trước.

"lần này em về vì công việc à?"

đỗ hải đăng vẫn cúi gầm mặt, né tránh ánh mắt của huỳnh hoàng hùng.

"không phải."

"về bao lâu?"

em ngập ngừng một lúc lâu rồi cười nhẹ: "không biết..."

"có thể là 1 năm, 2 năm hay 3 năm."

"hoặc cũng có thể là không đi nữa..."

đỗ hải đăng lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía đứa nhỏ đang cố gắng kiềm nén bản thân không rơi nước mắt.

"công việc của em có vấn đề gì đấy?"

hoàng hùng lắc đầu.

"vậy tại sao lại nói không đi nữa?"

anh biết rõ năng lực của hoàng hùng hơn ai hết, em ấy có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của một nhân viên giỏi. vậy nên không có lí do gì mà em sẽ về nước ngay lúc này cả. hơn nữa, cơ hội này là cơ hội mà em đã đánh đổi mọi thứ, bao gồm cả anh.

"em không biết, tự dưng em lại nghĩ thế thôi"

"có thể là do mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, nên sau khi xong dự án là em bay về việt nam ngay."

"đừng đùa nữa, giữ lấy cơ hội của mình đi hùng."

huỳnh hoàng hùng nhìn anh.

"đăng này, 5 năm trước anh cũng nói với em như vậy đó."

đỗ hải đăng đã ăn xong mì, lấy khăn giấy lau qua loa: "chuyện qua rồi, đừng nhắc lại làm gì."

em thoáng nhìn được, trên tay đổ hải đăng có một vết sẹo, em nhíu mày: "tay anh bị sao vậy?"

"bị dao cắt trúng, lâu rồi."

không thể nói cho em ấy biết, lần đó khi đang trong phòng làm việc dọn dẹp, vì vẫn chưa thể lấy lại tâm trạng sau khi chia tay, anh không cẩn thận làm vỡ đống cốc trên bàn, tay bị cắt hẳn một vết sâu để lại sẹo.

"cẩn thận chút, tay anh rất quan trọng"

"sẹo thôi, không ảnh hưởng gì"

"bác sĩ đăng..."

đỗ hải đăng ngắt lời em: "đừng gọi anh như thế, mỗi ngày anh đều nghe rồi"

"em cũng không phải bệnh nhân của anh, chúng ta không giống họ, đừng gọi anh là bác sĩ đăng."

vì nó xa lạ lắm, anh rất đau lòng.

"thế nào là không giống?"

anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng bình thản trả lời: "không giống là không giống thôi."

"anh có thể cứu được bệnh nhân của mình, nhưng lại có vài chuyện, anh không cứu được, cố gắng thế nào, anh cũng không cứu được."

huỳnh hoàng hùng cụp mắt.

"anh đã cố gắng à?"

"sao lúc nào anh cũng cố gắng hết vậy? cố gắng hy sinh như thế anh không mệt chút nào hả đăng?"

đỗ hải đăng hạ giọng, nhưng lại chẳng mấy buồn bực như trước.

"anh đã từng thích em nhiều như vậy, vì em nhiều như vậy, thì làm sao có thể mệt được?"

hoàng hùng khoác áo, em nhỏ giọng.

"có thể... đi dạo với em chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro