one
hôm nay hải đăng có buổi thỉnh giảng ở một trường đại học sư phạm, nơi là cái nôi đào tạo cho rất nhiều giáo viên, giảng viên dìu dắt, nâng đỡ những mầm non tương lai của đất nước. đây là buổi đi dạy duy nhất trong tuần của hải đăng vì anh quá bận với nghề tay phải của mình. đúng vậy, làm giáo viên thỉnh giảng chỉ là nghề tay trái của hải đăng thôi, thật ra nghề nghiệp chính của anh là có một chân trong viện nghiên cứu và phát triển công nghệ khí tượng thuỷ văn của nước nhà. thật ra nói nghề tay trái cũng không đúng lắm, vì nghề nào thì đi làm cũng sẽ có lương, còn hải đăng đi thỉnh giảng thì không.
không có thù lao cũng không sao, dù sao lứa sinh viên ở ngôi trường này cũng như gắn đạo đức, tác phong của mình vào sứ mệnh của ngôi trường, đứa nào đứa nấy cứ như một nhà giáo chính hiệu. hải đăng hài lòng với đám sinh viên ngoan ngoãn, lễ phép đang ngồi nghe giảng trước mặt.
nhìn xem, hôm nay vì có anh đến thỉnh giảng, sinh viên đến học đúng giờ đông đủ đến lạ. hải đăng đã quen với việc lớp mình thỉnh giảng không chỉ có sinh viên khoa địa, mà còn có sinh viên các khoa khác hay đến để nghe giảng ké. không biết đến là để tiếp thu kiến thức, hay đến để ngắm nhân vật truyền kì thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra năm ấy, vừa tốt nghiệp đã được chọn mặt gửi vàng trở thành người duy nhất được vào viện nghiên cứu học hỏi và được giữ lại làm việc lại còn rất đẹp trai là hải đăng. tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa, có tinh thần học hỏi là rất tốt, hải đăng tuyên dương tinh thần này của các bạn sinh viên khoa khác hiện đang ở đây. ngoại trừ...
"hai bạn sinh viên cuối lớp nhất là cái bạn bên trái ấy, đang làm gì thế?"
hoàng hùng - thủ khoa đầu vào khoa toán năm nay và bảo khang - thủ khoa đầu vào khoa địa đang nói chuyện riêng. học thì ra học, chơi thì ra chơi. bảo khang và hoàng hùng thường chọn cách học thì ít mà chơi thì nhiều trên giảng đường, tối về đến nhà thì cắm đầu cắm cổ tự học như điên sau. đại học là một môi trường tự do cố gắng, nên hầu hết các giảng viên đều mắt nhắm mắt mở cho qua trường hợp của hai em tân sinh viên thủ khoa này. miễn sao thành tích của hai người vẫn cao, còn lại hai người muốn quậy banh cái trường cũng được.
bảo khang vui vẻ, hoà đồng đang ở trong môi trường tự nhiên của mình lại có đứa bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa ở cạnh bên nên hay nói chuyện bằng giọng điệu như vừa uống ba két bia xong. là bạn thân của nhau nên hoàng hùng cũng không kém cạnh, em đang cười hớ hớ hớ tay thì không ngừng đánh bạn bộp bộp thì hai đứa bị tóm gọn. đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, mọi người trong lớp gần như không cần quay đầu lại cũng biết thầy đẹp trai đang nói ai.
hai con người không chỉ giỏi mà còn đẹp, đầu năm nay đã làm dậy sóng cả trường chỉ vì điểm đầu vào gần như là tuyệt đối cùng với vô số giải thưởng, bằng thi cấp quốc gia. phong phanh còn có tin đồn lúc chọn nguyện vọng, hai thằng chả còn định từ chối tuyển thẳng mà thi vào bằng thực lực của mình cơ đấy. rõ ràng là học khác khoa, nhưng sinh viên trường phần lớn thời gian đều bắt gặp hai người đi chung với nhau, lúc thì bắt gặp bên lớp toán, lúc thì bắt gặp bên khoa địa, người ta còn tưởng thật ra hai người này bởi vì quá giỏi mà học song ngành, làm áp lực không biết bao nhiêu sinh viên đồng trang lứa.
tiếng đồn học song ngành thôi còn chưa đủ, việc hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các lớp học còn làm xao nhãng việc học hành của các sinh viên khác. với hai chiếc nhan sắc đó, mọi người thật sự không thể nào tập trung nghe giảng được, làm hại ngắm hai người vừa đẹp trai hết nấc lại còn xem giảng đường như ngôi nhà thứ hai mà thoải mái tự nhiên không một chút áp lực học tập. đến cuối kì, thấy hai cái tên huỳnh hoàng hùng và phạm bảo khang chễm chệ trên thông báo sinh viên có thành tích đứng đâu của khoa, đám sinh viên chỉ biết im lặng.
con nhà người ta trong truyền thuyết, sao mà...
"nói mày đấy bảo khang."
"bạn hoàng hùng thân mến, người ngồi bên trái là mày đó, ông thầy còn nhìn mày chăm chăm kìa."
bảo khang cũng không hiểu nổi. gần như tuần nào ông thầy trẻ tuổi tài cao đó cũng bắt gọn hai đứa. cứ như thể ông thầy đó chỉ canh lúc hai đứa nói chuyện với nhau để chờ dịp tóm gọn.
mười lần thì hết bảy lần là nhắm vào đứa bạn xinh hơn hoa nhà mình, ba lần còn lại thì cũng nhắm vào nó luôn. bảo khang không hiểu hoàng hùng đáng yêu của mình đã làm gì gây thù chuốt oán gì với ông thầy đẹp trai đứng trên kia mà lần nào cũng bị bắt, cứ như thể nhắc được đến hoàng hùng là một phần trong giáo trình giảng dạy của ông thầy ấy vậy.
"thấy bạn sinh viên bên trái cười tươi quá, chắc nãy giờ tôi giảng gì bạn đều hiểu rõ hết đúng không, phiền bạn lên giảng lại cho các bạn mặt ngơ ngơ phía bên kia của lớp nhé."
bảo khang hoảng hốt hộ bạn mình. hoàng hùng là sinh viên khoa toán, em có thể giải bất cứ bài toán cao cấp hay toán xác suất nào cũng được nhưng nói về địa lý chuyên ngành thì không phải cái gì hoàng hùng cũng có thể được biết chỉ dựa vào những buổi đi học ké là phụ, ngồi học chung với bạn thân bảo khang là chính được. vội tóm tắt nội dung cho đứa bạn giỏi giang nhà mình, bảo khang cắn móng tay lo dùm phần hoàng hùng khi thấy bạn tự tin như thể đang trên đường lên bục giảng giải tích phân.
chạm phải ánh mắt để xem làm được tới đâu kèm hả hê của anh thầy giáo đẹp trai, hoàng hùng một tí cũng không run sợ. lúc nhận lấy micro từ tay hải đăng, hoàng hùng còn cố tình để tay mình chạm vào tay thầy dù có thể không cần chạm trúng. bị tóm gọn như thế này cũng không phải lần một lần hai, hoàng hùng cũng biết được anh thầy này đang tìm cớ bắt chẹt em mà. vậy nên, muốn thì chiều, em cũng không sợ.
sau khi đưa micro cho em sinh viên trắng xinh trước mặt, thay vì quay về bàn giảng viên hải đăng đi đến bàn đầu lớp đối diện với bục giảng ngồi xuống, gác chân dựa lưng để xem em sinh viên trái ngành có thể thể hiện những gì. lễ đón tân sinh viên đầu năm hải đăng cũng có tham dự, anh cũng đã để mắt đến em sinh viên mặt mũi đẹp trai xán lạn này lúc em lên nhận bằng khen do đạt thành tích thủ khoa đầu vào. nhan sắc và tài năng của em gần như là một trăm phần trăm những gì hải đăng thích. hôm nay hải đăng sẽ được tận mắt chứng kiến bản lĩnh của em sinh viên tài năng vượt qua ngàn người.
" a lô... chắc hẵn mọi người đã biết mình là ai. mình là sinh viên khoa toán đến học ké thôi, có vui hơi quá trớn nên trở thành người giảng bài bất đắc dĩ. giờ mọi người nghe sinh viên khoa toán giảng bài địa lý cho sinh viên khoa địa nha và sinh viên các khoa khác ha."
lời mở đầu gần gũi tinh nghịch của hoàng hùng làm các sinh viên khác trong lớp nhanh chóng tập trung vào em. cách hoàng hùng đứng trên bục giảng, thong dong bình tĩnh giảng những kiến thức chuyên ngành mà theo như bảo khang đánh giá là không phải ai cũng hiểu được từ lần nghe đầu tiên, thế nhưng hoàng hùng chỉ kịp cưỡi ngựa xem hoa thôi nhưng lại có thể lí giải và lan toả nó một cách dễ hiểu như thế là một điều làm ai cũng bất ngờ. sinh viên khoa địa bắt đầu gật gù theo những lí thuyết và cách hoàng hùng diễn giải nó, giảng đường im phăng phắc chỉ có giọng nói dễ nghe của hoàng hùng lan toả nhờ chiếc micro và bộ loa gắn ở góc phòng.
hải đăng chăm chú đánh giá em sinh viên khác khoa nọ. cách hoàng hùng giảng bài trên giảng đường khác với cách sinh viên bình thường khi thuyết trình. ngôn ngữ em tự nhiên, to rõ và chậm rãi. cách em giảng bài cứ như em đang là người giỏi nhất ở đây và em tự tin về điều đó. ngôn ngữ hình thể của hoàng hùng cuốn hút, từng cử chỉ nâng chân nhấc tay của hoàng hùng kết hợp với giọng nói và khuôn mặt của em làm người đối diện không thể nào rời mắt được.
đôi mắt giấu sau cặp kính gọng bạc của hải đăng luôn âm trầm dõi theo thân hình và từng cử chỉ của em. hôm nay em sinh viên mặc đồ đơn giản, dù chỉ mặc quần jeans xanh nhạt loe nhẹ ở phần ống quần và áo thun rộng rãi sơ vin nhưng ở em toả ra một khí chất khác biệt. đường cong eo lưng hiện rõ khi em tiến vài bước để tập trung vào màn hình cỡ lớn đặt ngay trung tâm bục giảng. chiếc quần jeans bó sát cặp mông căng mọng, đôi chân thon thả.
nghĩ mà xem, cặp mông đó sẽ vừa tay hải đăng đến cỡ nào. tưởng tượng đến cảnh được tát vào má mông núng nính, xúc cảm sẽ tuyệt ra sao làm đôi mắt hải đăng đỏ lên. cảnh tượng đôi chân thon dài đó của hoàng hùng sẽ đẹp như thế nào khi làm dây thắt lưng, hoặc vòng cổ của hải đăng chắc sẽ không thua kém bất kỳ kỳ quan nào trên đời.
" đây là những gì mình nghe và hiểu khi nãy, có bạn nào còn câu hỏi gì không ạ?"
mãi nhìn ngắm cơ thể em rồi suy nghĩ sâu xa cho đến khi hải đăng chợt bị tiếng vỗ tay to lớn của các sinh viên trong lớp làm tỉnh táo trở lại. cho đến khi đó hải đăng mới thấy được ánh mắt của hoàng hùng đã nhìn chăm chú và trực diện vào mình một lúc lâu. khoé miệng em khẽ cong lên đầy tinh nghịch, nghiêng đầu như tự hỏi tại sao anh thầy lại cứ nhìn mình chăm chú.
"đã đẹp trai siêu cấp còn học giỏi, bạn có người yêu chưa dza?"
"đỉnh vãi cả chưởng!"
"công bằng ở đâu, hả?"
đi đến trả lại micro cho anh thầy đẹp trai không kém, hoàng hùng khẽ cười khúc khích rồi nói nhỏ với âm lượng chỉ đủ cho em và thầy nghe thấy.
"sao thầy cứ nhìn em mãi thế? trắng, xinh, ngon không ạ?"
nuốt nước bọt trước câu hỏi đến từ em, hải đăng đã định phớt lờ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi. nhưng chợt một suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu hải đăng. biết đâu được đấy.
" còn rất thông minh nữa. hợp với thầy, nhỉ?"
thấy em cười xinh với mình, hải đăng ra hiệu cho em về chỗ rồi bật micro lên. trông thấy đám sinh viên đang nhìn mình không chớp mắt, hải đăng làm bộ trầm tư suy nghĩ rồi nói.
"bạn sinh viên này chỉ nghe thoáng qua thôi nhưng diễn giải tốt đó. bạn có muốn đổi khoa không, tranh thủ bây giờ còn kịp."
cả giảng đường cười ầm cả lên. giảng viên thỉnh giảng khoa địa còn trực tiếp lên tiếng muốn cướp người cơ đấy.
"thầy ơi, nếu thầy muốn solo với cả một khoa toán thì cứ việc ạ."
bảo khang nửa thật nửa đùa nói. ai mà không biết hoàng hùng là trò cưng của giảng viên khoa toán cơ chứ. bọn họ hận không thể chăm lo cho em từ miếng ăn giấc ngủ, nếu được họ còn muốn bế hoàng hùng bay lên trời kia kìa. muốn cướp người hả, đừng có mơ!
hải đăng nhìn hoàng hùng nở một nụ cười nhạt. ý nghĩa của nụ cười đó không ai có thể hiểu được.
trừ họ.
tan học, sau khi tạm biệt bảo khang, hoàng hùng đi bộ vào một ngã rẽ khác nơi có một chiếc xe ô tô đen nhám đang đậu. bước tới gõ cửa xe ra hiệu cho người bên trong mở khoá, hoàng hùng ngồi vào ghế phụ lái. em chồm qua ghế lái ôm lấy mặt người kia bằng hay tay của mình hôn nhẹ vào môi đối phương.
"nhà em hay nhà anh?"
hải đăng không trả lời. khởi động xe đánh tay lái chở em người yêu trắng xinh nhưng không ngoan lắm của mình về nhà.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro