Bốn
Đỗ Hải Đăng thấp thỏm đứng trước cửa nhà Hoàng Hùng cùng với bó hoa và hộp nhẫn trong tay, hắn đã phải chuẩn bị tâm lý rất lâu cho ngày hôm nay.
*cạch*
"Anh vào trong..." Em vừa mở cửa ra đã thấy hắn đứng nghiêm chỉnh, áo vest đóng thùng trong lịch thiệp dữ lắm.
Bỗng hắn quỳ xuống chìa bó hoa và chiếc nhẫn ra trước mặt em.
"Huỳnh Hoàng Hùng! Anh thích em, làm người yêu anh nha?"
Em ngơ ra trong phút chốc rồi bỗng phì cười
"Anh đi tỏ tình hay đi cầu hôn vậy? Chưa thấy ai tỏ tình mà mặc vest với tặng nhẫn như anh!"
Hắn ngượng ngùng rồi giải thích
"Nhìn lố lắm hả em? Đó giờ anh chưa có tỏ tình ai hết nên chưa có kinh nghiệm, anh xem trên tivi thấy người ta làm thế trông lãng mạn lắm nên anh học theo!"
Hoàng Hùng mỉm cười rồi đỡ hắn đứng dậy.
"Anh có chắc là muốn yêu em không? Em trẻ con, khó chiều lắm đấy!"
"Khó chiều thì để anh chiều em là được rồi! Trẻ con thì để anh lo cho, em chỉ việc yêu anh thôi! Em mà không đồng ý là anh khóc lóc ăn vạ ở đây luôn đấy!" Hắn nhìn thấy em không có phản ứng liền định nằm xuống ăn vạ.
Em ngại ngùng kéo hắn vào trong nhà, để ở ngoài đây một lát chắc hàng xóm báo bảo vệ lên còng đầu hắn vì gây rối trật tự mất.
"Thôi được rồi! Coi như nể mặt anh, em cho phép anh bước vào cuộc đời của em đó!"
Đỗ Hải Đăng vui vẻ mang nhẫn vào tay rồi ôm lấy em xoay vòng, xoay đến chóng cả mặt.
"Thành công rồi!!!" Hắn hét lên thật lớn
"Anh là Đỗ Hải Đăng, người yêu của Huỳnh Hoàng Hùng! Tương lai mong được em giúp đỡ!"
Hắn đặt em xuống rồi hôn nhẹ vào bờ môi mà ngày đêm hắn mong nhớ.
Hoàng Hùng không nói gì chỉ mỉm cười nhìn vào mắt hắn, hắn thấy được trong mắt của em ngập tràn hạnh phúc. Nụ cười trên môi em cũng là nụ cười đẹp nhất hắn thấy sau khi gặp em.
"Giờ thì em đã là người yêu của anh rồi, anh có một số chuyện muốn hỏi em này!"
Hắn nắm lấy vai em ấn nhẹ xuống sofa, bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
"Em và Trần Đăng Dương là gì của nhau mà hắn nắm tay nắm chân rồi muốn hôn em vậy hả?"
"Anh ghen hả?"
"Ghen chứ sao không! Lúc đó chưa có danh phận nên anh không dám hỏi, giờ có rồi thì phải hỏi cho ra lẽ chứ!"
"Thế thì nghe xong không được giận đâu đấy nhá!"
"Em với Dương là người yêu cũ! Em quen Dương lúc còn học ở Hàn"
"Em và hắn ở bên nhau bao lâu?"
"5 năm."
Hắn trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng
"Vậy sao lại chia tay?"
Hoàng Hùng lại mỉm cười, nhưng nụ cười lần này nhìn rất gượng gạo
"Là Dương chủ động muốn chia tay, lý do thì em không biết. Lúc em nhận được tin nhắn thì cậu ấy đã bỏ đi rồi, bỏ lại em một mình ở Hàn Quốc!"
Hải Đăng nghe đến đây thì cảm thấy chua xót thay cho người yêu của mình, thử hỏi bản thân bị người mình yêu nhất bỏ rơi tại nơi đất khách quê người sẽ đau đớn ra sao chứ?
Hắn ôm lấy em vào lòng rồi khẽ hôn vào vầng trán em, hắn nhẹ nhàng nâng niu em như một món báu vật quý giá.
"Anh không biết quá khứ em thế nào, em đã khóc ra sao, nhưng hiện tại của em là anh, anh sẽ không để cho đôi mắt xinh đẹp này phải rơi lệ thêm lần nào nữa! Tin anh nhé, xinh đẹp của anh!
"Là anh nói đó! Nếu Đỗ Hải Đăng làm em buồn thì em sẽ biến mất, không để anh tìm được em đâu!"
Hắn nhẹ nhàng gật đầu rồi tiếp tục ôm lấy em, cái ôm ấy rất chặt, rất ấm áp.
Sau khi xác định quan hệ yêu đương, Đỗ Hải Đăng thuyết phục, khóc lóc, đe doạ em đủ điều chỉ để em chuyển sang căn hộ của hắn sống cùng. Lúc đầu em cũng chả đồng ý đâu, nhưng mà tên này lì quá mức, ngày nào cũng qua nhà em nằm dài ra đấy chẳng chịu về, cuối cùng em đành phải chịu thua độ mặt dày của người yêu em thôi!
Cuộc sống từ khi chuyển sang sống cùng người yêu của Hoàng Hùng trôi qua cũng rất suông sẻ, tên người yêu của em chẳng cho em động đến thứ gì, việc duy nhất em được làm là nấu ăn hằng ngày cho cả hai, bởi vì nếu để ngốc nghếch của em vào bếp thì chắc sẽ chuyển nhà sớm vì cháy mất.
"Xinh đẹp ơi! Xinh đẹp của anh đang nhắn tin với ai mà cười vui thế nhỉ?"
Đỗ Hải Đăng đi từ trong bếp ra với đĩa trái cây và ly sữa trên tay, hắn đi đến chỗ em đang nằm, đặt nhẹ xuống mặt bàn rồi ngồi xuống sofa cạnh em.
"Eo ôi sến thế! Anh có thể gọi em bằng danh từ khác được không, nghe sến nổi cả da gà!" Em bĩu môi nhìn hắn.
"Thế anh gọi em là em yêu nhá? Hay là tình yêu ơi? Bé muốn cái tên nào?"
Hắn hôn vào môi em một cái, sau đó bế em ngồi hẳn lên đùi mình.
"Ai cho hôn mà hôn? Em chưa cho phép mà?" Em trừng mắt nhìn hắn
Hắn lại hôn em một cái nữa rồi nhướng mày nhìn em.
"Thế anh trả lại cho em này! Bây giờ thì bé cho anh hôn nhá!"
Không để em kịp phản ứng, hắn đè em ra hôn tới tấp khắp mặt em, sau đó là xuống cổ và trược dần xuống phía dưới.
"Aaa, Đăng tránh ra đi! Cái đồ xấu xa này buông em ra!" Em ra sức vùng vẫy kịch liệt nhằm mục đích thoát khỏi con sói gian ác này.
Đột nhiên hắn dừng lại, ôm chặt lấy cánh tay đang vùng vẫy của em, giọng của hắn cũng trầm khàn đi
"Em mà còn quậy nữa thì anh cá chắc là em sẽ chịu thiệt đấy!"
"Anh đừng có mà lừa em, em lớn hơn anh tận 1 tuổi đấy nhá! Em cứ quậy đấy thì sao nào?" Em ngày càng quẩy đạp mạnh hơn
Đột nhiên một vật thể lạ chọt vào mông em làm em đứng hình lại, lúc này em mới để ý là mặt người yêu em đã đỏ hết cả lên. Hoàng Hùng khẽ nuốt nước bọt rồi định toang tháo chạy nhưng Đỗ Hải Đăng đã không để em thực hiện được điều đó. Hắn giữ chặt lấy em rồi bế bỗng em lên đi về phía phòng ngủ.
"Đăng thả em ra đi mà, em biết lỗi rồi, em không dám nữa đâu!" Em mếu máo nũng nịu với hắn
"Bé hư là phải phạt! Đừng hét nữa, để sức đấy xíu nữa rồi hét!"
"Tôi ghét anh Đỗ Hải Đăng!!!"
P/s: Có nên viết luôn đêm động phòng của bé má lúm và anh cá mập hong nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro