Chương 30
Hôm nay là ngày diễn ra tang lễ. Bàn thờ cùng quan tài cũng đã đủ
Trời hôm nay xanh lắm, có vài vệt nắng nữa
Ắt hẳn ông trời cũng xót thương cho số phận của cậu ba, trẻ tuổi như thế mà phải ra đi
Trên đường di chuyển đến nơi chôn cất, bên cạnh tiếng khóc đến xé lòng của bà hai còn có tiếng kêu của quạ đen. Tạo ra một khung cảnh rợn người
Mọi người phụ một tay, chôn cậu ba vào đất. Rồi từng người lên thắp cho cậu một nén hương. Nghi lễ xong xuôi cũng đã vào giấc trưa, nắng càng ngày càng gắt
Mọi người cũng từng bước về nhà nghỉ ngơi
Hôm nay không ai nói với nhau câu nào. Mọi người chỉ lặng lẽ làm việc của mình
Vì khá mệt nên nó vừa vào phòng là nằm bẹp xuống giường rồi
Mắt nó nhắm ghiền, nằm trong tư thế thoải mái nhất
Trong mơ, nó thấy bóng dáng của một cậu thanh niên, qua giọng nói thì có thể nhận ra rằng cậu trai khá trẻ
Cậu trai liên tục đưa tay về phía nó, như thể muốn nói điều gì đó
Nó cũng đưa tay về phía ấy, bỗng nó thấy khó thở đến kì lạ, tay chân không thể cử động được
Nó giật mình tỉnh dậy, người đã cứng ngắc từ lúc nào, thở cũng không nổi
Nó biết rằng bản thân đang gặp phải thứ gì rồi
Đầu nó lẩm nhẩm kinh Phật, tay cố gắng phát ra tiếng động. Bỗng đầu nó nhảy số đến tên cậu
"Đỗ Hải Đăng"
Cơ thể nó bỗng chốc được thả lỏng, tay chân cử động được bình thường, nhịp thở cũng đều hơn
Chắc là..Đạt nhớ anh hai, nên mới tìm cậu giúp
Cậu cố nhắm mắt thêm lần nữa, quả thật, cậu gặp Đạt
Vẫn là cậu trai ấy, nét mặt đôi phần u buồn
- Đạt! Em cần gì?
- Anh Hùng nói mọi người đừng buồn nữa, sáng em thấy mẹ khóc nhiều lắm. Dù sao em cũng đi rồi, nếu mọi người khóc nữa thì ai tổ chức đám cưới cho anh hai. À mà..anh nói mẹ đốt thêm ít tiền vàng cho em nhé, với cái chăn nữa, ở dưới này em lạnh lắm...
Nó nghẹn lòng một chút, đưa tay chạm vào Đạt nhưng không thành
Bỗng Đạt tức giận, quát lớn
- Anh không chạm vào em được đâu! Đến khi em báo thù được! Em sẽ cho anh chạm vào!
Rồi cậu cũng bừng tỉnh từ giấc mơ. "Báo thù", ý Đạt là gì? Chẳng lẽ việc Đạt chết là có người sắp xếp sao?
Nó xỏ dép, chạy một mạch đến phòng khách, nơi ông bà Đỗ đang ngồi, bên cạnh là mâm cơm cúng
- Ông bà..con vừa mơ thấy cậu Đạt
Bà hai luống cuống hỏi nó
- Nó nói gì? Hùng, nó nói gì?
Nó thuật lại nguyên văn cho ông bà nghe
Bà hai càng khóc to hơn. Ông Đỗ đập bàn
- Bà đừng có mà tin mấy cái mê tín của nó!
Ông tức giận vào trong
—————————
Đến tối, nó vừa tắm xong, đi vào phòng thì bắt gặp cậu đang ngồi ở giường mình
- Hùng..em sao rồi
- Sao là sao?
- Nãy ta nghe nói em bị bóng đè, em ổn chưa
- Chưa chết là được
Nghe nó trả lời như vậy, cậu cũng "xịt keo"
- Ừm..tối nay ta ngủ ở đây nhé? Ta sợ em lại làm sao nữa
- Không cần, tôi chưa chết là được
- Không được đâu, ta phải ngủ ở đây với em chứ!
- Đồ điên! Đã bảo không sao mà!
Nó tức tối leo lên giường, thấy cậu ngồi ngay mép, nó dùng chân đạp mạnh
Nhưng không may, cậu lại bắt được chân nó
Thuận thế, cậu bổ nhào vào người nó
- Ông cố ơi! Con lạy ông, giường bằng tre chứ có phải gỗ đâu mà ông làm cái ình vậy? Sập thì sao?
- Thì mua cái mới, em sợ cái gì? Nhiều khi ta còn "làm" mạnh hơn nữa, mà có bị gì đâu?
(Chữ làm để ngoặc kép, ai nghĩ gì thì nghĩ hihi. Up nốt rồi xin phép off 1 tuần)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro