Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Thấy mẹ mình khóc thảm thương bên trong, cậu cũng đã suy nghĩ được viễn cảnh gì. Suy đoán ấy lại chắc chắn thêm

Cậu bước vội đến, thấy cha mình cầm một bức thư, bên cạnh là nó đang khóc sướt mướt

Cậu dục cha mau đọc lá thư

Ông Đỗ run tay mà mở từ từ, nhìn thấy lá thư, ông trầm mặc một lúc

"Gửi cha mẹ và mọi người

Con là Đỗ Thành Đạt - con trai thứ của gia đình Đỗ. Khi con viết bức thư này, con cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng mình có thể hi sinh nơi chiến trường. Con xin lỗi cha mẹ, vì đã để hai người phải chịu cảnh Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Kiếp này con bất hiếu với cha mẹ, nếu có một kiếp sống khác, con hi vọng bản thân sẽ phụng dưỡng được cho cha mẹ

Nhân đây, con cũng xin chúc anh hai và cô dâu của anh sẽ cùng nhau Răng long đầu bạc. Em chỉ muốn nói rằng em tin vào mắt nhìn người của anh, hi vọng anh sẽ sống đúng với những gì anh lựa chọn

Kí tên : Đỗ Thành Đạt..."

Cậu im lặng, quay sang nhìn cha mình

Chẳng hiểu sao, ông lại điềm tĩnh đến lạ thường. Ông nhét lại lá thư vào tay Hùng rồi bỏ đi

Cậu vẫn đứng đó suy nghĩ đến những lời em trai gửi đến mình "tin vào mắt nhìn người", "sống đúng với những gì anh lựa chọn" là sao?

Hùng thì đã khóc nấc lên từ bao giờ, nó quý cậu ba lắm, nó coi cậu như một người bạn, một người em. Đáng ra, lúc ấy, nó nên cản cậu ba..

Nó tự dằn vặt bản thân mình một lúc lâu, cậu thấy nó vẫn ngồi im mà khóc nên đã kéo tay nó vào phòng

- Đừng khóc nữa, ta biết em đang dằn vặt bản thân nhưng đó không phải lỗi của em

Nghe cậu nói vậy, nó càng khóc to hơn

Quá bất mãn nên cậu đã nắm tay nó

- Em mà khóc nữa là ta ch.ơi em đó!

Đang khóc nhưng nó phải dừng lại một khoảng lâu, rồi nhìn cậu

- G-gì vậy??

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng

Nó ngại ngùng nhìn sang chỗ khác

Bỗng có tiếng gõ cửa

Bên ngoài là tiếng nói của phụ nữ : Anh Đăng ơi, cha mẹ kêu anh ra ngoài kìa

Giật mình, cậu buông tay nó ra, ho khan vài tiếng rồi vươn vai đi ra ngoài

Nó cố giữ bình tĩnh và tự nhủ rằng cậu chỉ chơi đùa bản thân nó, cậu đã có vợ rồi, tuyệt đối không được rung động

Nó cũng từ từ ra phòng khách

Trên ghế là bà hai với gương mặt đỏ hoe, dường như đã khóc đến mức muốn ngất

Ông Đỗ vẫn điềm tĩnh, ông nói

- Như hai đứa thấy rồi đó, thằng Đạt nó cũng ch.ết rồi. Gia đình ta sẽ tổ chức ma chay cho nó trước, đám cưới hai đứa-

Ông chưa nói hết câu, bà đã đập mạnh bàn

- Không có cưới xin gì hết! Kể từ khi thằng Đăng nó dắt con hồ ly tinh này về, gia đình xảy ra bao nhiêu là chuyện!

Ông Đỗ định nói lại nhưng cậu đã nhanh nhảu nói trước

- Mẹ, con hiểu mẹ đang buồn nhưng mẹ đừng nói vậy, đừng mê tín nữa. Lo ma chay cho Đạt trước, đám cưới tụi con sẽ dời lại

Rồi cậu kéo tay cô đi, bỏ lại mọi người

Nó thấy cậu kéo tay cô đi như vậy thì cũng có chút chạnh lòng, nó cúi đầu rồi rời đi vào trong

Nhìn từ cửa sổ, nó thấy họ đứng ở gần xích đu. Nơi cậu với nó thường dùng để làm nơi trò chuyện

Cậu ân cần, lau nước mắt cho cô

Trông họ..xứng đôi thật

Nó nghe thoang thoảng vài lời cậu nói như "em đừng khóc nữa","khóc là bé hư đấy","mẹ anh không cố ý"

Cậu nhẹ nhàng thật, có lẽ là ai cậu cũng đối xử như vậy. Nó ảo tưởng thật..xem như đoạn tình cảm này, nó sẽ chôn vùi vào trong tim

(Nhớ tui gòi chứ gìi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro