Chương 8 (H)
Lâu lắm rồi mới viết lại H, nếu bị không hay thì cho Bảo Ngọc xin lỗi nhó 👉🏻👈🏻
——————————————————————
Lưu ý 📍🔞
Những hành vi và từ ngữ của chap này có thể sẽ không phù hợp với một số đối tượng và gây cảm giác khó chịu cho người đọc, vì thế các bạn có thể qua chương tiếp theo đọc tiếp, mình xin cảm ơn!
Đây là cá nhân chủ quan mình viết ra, không có thật, mong các bạn chỉ đọc, tuyệt đối không đem đến tay 2 anh và những nền tảng mạng xã hội khác có thể làm ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống của 2 anh, hãy là 1 trại gà văn minh nhé, 1 lần nữa mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc truyện của mình cho đến tận chap này 🦈🖤🐻
CHỈ ĐỌC, KHÔNG LAN TRUYỀN VÀ ĐĂNG TẢI LÊN NƠI KHÁC
——————————————————————-
"Bây giờ trên người anh chỉ toàn dấu vết của em thôi, anh đừng ngại nữa nhé" - vừa nói Đăng lại vừa nhẹ nhàng âu yếm hôn nhẹ lên cánh môi mềm
"Nhưng mà anh...anh chưa sẵn sàng...anh...anh..." - Hùng như còn mơ hồ không biết mình có làm đúng không, dù Dương là người phản bội trước nhưng 2 người vẫn đang trong mối quan hệ, nếu tiến thêm bước nữa với Đăng khác nào là anh ngoại tình cơ chứ?
"Anh tin em nhé? Nha anh? Em sẽ yêu chiều anh mà" - Đăng nắm tay Hùng và đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ nhàng
Mắt Hùng long lanh nhìn Đăng, tâm trạng anh như lạc vào một mê cung đầy cảm xúc. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như ngưng lại. Hùng không biết mình nên hành động thế nào cho đúng.
Nếu từ chối Đăng, cậu - một người đã chờ đợi anh không biết bao lâu, đã không ngại ngần chịu đựng những cơn mưa tầm tã chỉ để đưa cho anh một chiếc ô, che chở cho anh giữa đêm tối lạnh lẽo. Đăng luôn đứng ở đó, như một ngọn hải đăng trong biển đêm, chỉ cần Hùng ngoảnh đầu lại là sẽ thấy ánh mắt yêu chiều và chân thành ấy dõi theo mình. Đăng đã làm tất cả, từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những hành động lớn lao, chỉ vì mong muốn Hùng được hạnh phúc.
Nhưng nếu anh chấp nhận tình cảm của Đăng, điều đó có nghĩa là anh sẽ phải coi như mình đang chà đạp lên quá khứ – quá khứ đã từng là tất cả của anh với Dương. Những kỷ niệm ngọt ngào, những nụ hôn đầu tiên, những ánh mắt đầy yêu thương mà Dương từng dành cho anh, tất cả đều không thể dễ dàng xóa nhòa. Hùng cảm thấy trái tim mình như bị kéo giữa hai lựa chọn, một bên là tình yêu mới mẻ và tràn đầy hy vọng từ Đăng, bên kia là nỗi đau không thể quên được về một tình yêu đã từng rực rỡ.
Hùng thở dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi Đăng, đôi môi anh run run như muốn thốt ra điều gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Suy nghĩ miên man, Hùng chợt nhớ lại hình ảnh Dương. Nhớ đến những lần họ cùng nhau cười đùa, những phút giây đầy hạnh phúc mà anh từng cho là mãi mãi. Rồi, anh lại nghĩ đến Đăng - người luôn bên anh, người không chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp mà còn chấp nhận cả những phần tăm tối của anh. Đăng yêu anh không vì quá khứ, mà vì con người anh hiện tại.
"Đăng, anh..." - lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng, nhưng Đăng đã đưa tay nắm lấy bàn tay anh, truyền cho anh sức mạnh và sự ấm áp.
"Nếu anh lo lắng quá thì không phải vội, em không sao cả, thật sự không sao đâu. Em đã đợi bao lâu chứ, thêm 1 chút nữa cũng không sao đâu anh à" - Đăng vừa nói vừa vỗ về như sợ chỉ cần đụng nhẹ là Hùng sẽ vỡ nát
Mặc dù rất muốn Hùng, nhưng Đăng chẳng muốn tổn thương Hùng, cậu yêu anh hơn cả những gì anh tưởng tượng rất nhiều, nếu anh chưa sẵn sàng cậu sẽ không ép buộc, nếu anh không thích cậu sẽ buông tay. Miễn là người cậu yêu hạnh phúc thì nhiêu đây có là gì cơ chứ, cậu có thể làm nhiều hơn thế.
Đăng đang định bước ra khỏi thân ảnh hơi run rẩy và e dè của Hùng thì cánh tay ấy lại giữ cậu lại, cậu nhìn anh với đôi mắt khó hiểu. Anh cũng chỉ biết né tránh ánh mắt ấy, anh không thể kiểm soát được bản thân của mình ngay lúc này, anh chẳng biết gì hết. Anh có nên bỏ quên tất cả mọi chuyện, chìm đắm trong mong muốn của bản thân không?
"Đăng này, em...em nhẹ nhàng với anh thôi nha" - đây chính là câu trả lời cho Đăng, Hùng chấp nhận việc mình ngoại tình với Đăng, chấp nhận phản bội lại người đã phản bội mình để đến bên người trân trọng anh. Anh làm như vậy không sai, đúng chứ? Anh không biết, anh chỉ muốn yêu thương bản thân mình hơn thôi, anh đã quá mệt mỏi vì chờ đợi sự yêu thương từ những người gieo cho anh hi vọng rồi dập tắt không thương tiếc rồi.
Nghe tới đây, Đăng còn kiêng dè gì nữa chứ, người mình yêu đơn phương nằm dưới thân mình, được sự đồng ý rồi thì còn ngại gì nữa. Khoảnh khắc này cậu đã luôn mơ thấy không biết bao nhiêu lần rồi. Trong mơ cậu thấy anh thở dốc, miệng không ngừng rên rỉ ỷ ôi dưới thân mình, ánh mắt anh đê mê không có tiêu cự, tay anh bấu chặt vào da thịt sau lưng cậu, thanh âm phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hào.
Ở nơi tiếp giáp nhau, nơi đó ôm chặt lấy phía dưới, cảm giác ấm nóng bao trọn thằng em của cậu, hơi ấm từ bên trong lẫn bên ngoài làm cậu sướng như lên trời. Cái lỗ nhỏ xinh phập phồng như vòi vĩnh cậu đâm thật mạnh vào nơi sâu nhất trên cơ thể thanh mãnh nhưng lại vô cùng đẩy đà này. Cậu đã mơ không biết bao nhiêu lần thân ảnh ấy khẽ rên, rung lên từng đợt và phóng túng lẳng lơ như thế nào trong vòng tay cậu. Nhưng khi tỉnh mộng, chỉ một mình cậu lạnh lẽo trên chiếc giường êm ái này, còn anh thì chắc ấm áp bên vòng tay của Dương, chỉ có một mình cậu là cô đơn với sự chọn lựa của mình thôi.
Thế nhưng giờ đây đã khác rồi, anh thực sự đang nằm dưới thân cậu, anh thật sự đã đồng ý cùng cậu hoà làm một. Đôi tay dường như không dám chạm mạnh lo anh sẽ sợ và chạy đi mất, cậu đã quá ám ảnh với việc không có anh ở bên, đôi khi chỉ cần phớt nhẹ vào cơ thể anh một cách vô tình thôi cũng đủ làm cậu hạnh phúc. Giờ đây cậu có thể tham lam hơn một chút không? Cậu có thể vào tận nơi sâu nhất ở cơ thể anh không? Cậu có quyền được làm anh sướng rơn người và ôm ấp anh vào lòng không?
Đôi bàn tay lướt nhẹ trên cơ thể trắng muốt, da anh nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm nhẹ nơi nào chỗ đó liền đỏ ửng lên trong vô cùng đẹp mắt. Cậu tự hỏi tại sao trên đời lại có 1 người đẹp như thế, đẹp đê mê đến từng tế bào. Cậu không bỏ sót ánh nhìn của mình vào bất cứ nơi nào của anh, cậu phải ghi nhớ thật kỹ thân ảnh này, cậu không chắc sẽ có lần sau, cậu không dám nghĩ đến. Chỉ hôm nay thôi, hãy để cậu được thưởng thức hạnh phúc 1 cách trọn vẹn này.
Những dấu yêu mà cậu đã để lại trên người anh đã lắp đầy đi hết những nụ hôn mờ nhạt mà Dương đã để lại, cảm giác giờ đây anh chỉ là của mình cậu làm cậu hạnh phúc lắm, ước gì thời gian có thể ngừng trôi, 2 người cứ quấn quít như thế cả đời. Cậu lướt nhẹ môi mình len lõi từng bộ phận nơi anh, từ chiếc cổ chi chít dấu hôn đến 2 bông hoa e ấp hồng nhạt trước mắt. Nơi này mặc dù không đẫy đà nhưng lại vô cùng cuốn hút, cậu liếm nhẹ vào nụ hoa nhỏ xinh, đưa lưỡi mình xoay tròn và cắn nhẹ vào nơi đó 1 cách yêu thương. Dường như động tác này rất có mị lực, người trước mắt cậu chỉ cần cắn nhẹ 1 phát là lại rên nhẹ và bắt đầu thở đôc rồi, bình thường đã đẹp nằm dưới thân cậu càng đẹp hơn bội phần.
Nụ hôn kéo dài đến tận chiếc bụng trắng ngần kia, mặc dù có tí núng nính nhưng thoạt nhìn lại rất thanh mảnh, chiếc thắt eo nhỏ xin làm tăng thêm vẻ quyến rũ của anh. Không thể tưởng tượng được tại sao lại trên đời có 1 nam nhân lại mang trong mình một vẻ đẹp vô thực như thế đến cả những mỹ nữ cũng phải chào thua?
Đôi bàn tay nhẹ nhàng gỡ từng cúc quần của anh, kéo quần anh xuống, mọi thứ như trần trụi trước ánh mắt của cậu. Từng tất thịt, những nơi anh dấu kỹ càng nhất giờ đây đều mồn một dưới ánh nhìn của cậu. Mặc đồ đã đẹp khoả thân còn đẹp hơn, anh như 1 bông hoa quyến rũ giữa cánh rừng u tối, như 1 ngôi sao sáng giữa ngân hà vô tận. Cậu chỉ có thể nhìn chầm chầm như thế, đẹp đến không thể rời mắt. Thế nhưng cậu nhìn như thế lại vô tình làm anh cảm thấy rất ngại, như đang tự bán mình đi vậy. Cậu nhìn anh kỹ càng như thể đang lựa hàng ở 1 tiệm đồ hiệu nào đó làm anh chẳng thể nhìn thẳng nổi vào cậu.
"Anh đẹp quá" - cậu chỉ có thể nói như thế, cậu chẳng biết diễn tả như thế nào, dường như vẻ đẹp của anh không mỹ từ nào có thể thể hiện được hết
Nơi thu hút cậu nhất chính là chiếc lỗ e thẹn đang phập phồng vì căng thẳng kia. Cậu nắm lấy chân anh để lên vai mình để không chắn tầm nhìn, cậu muốn nhìn thật kỹ nơi sâu nhất trong anh. Cậu muốn thưởng thức hết không chừa nơi nào, anh giờ đây là của riêng cậu, của mỗi cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro