Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Giữa cơn bão lòng cuộn trào, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, kéo Hùng trở về với thực tại. Đôi tay run rẩy, anh nhấc máy và nghe thấy giọng người bạn vang lên từ đầu dây bên kia:

"Sao anh lâu quay lại thế? Lấy được điện thoại rồi sao còn chưa tới nữa? Em đợi nãy giờ lâu lắm."

Hùng im lặng một lúc, không thể cất thành lời. Giọng nói của người bạn như xa xôi, vọng về từ một thế giới khác, nơi anh từng nghĩ rằng mọi thứ còn bình yên. Nhưng giờ đây, tất cả đã đổi thay, cuộc đời anh tựa hồ bị đảo lộn hoàn toàn. Anh muốn trả lời, muốn gượng cười như thể mọi thứ vẫn ổn, nhưng giọng nói cứ nghẹn lại, không sao thoát khỏi cổ họng.

Đầu dây bên kia, người bạn vẫn chờ đợi. Sự lo lắng thoáng hiện lên trong giọng nói:

"Anh ổn không? Có chuyện gì xảy ra à?"

Lúc này, Hùng chỉ muốn hét lên, muốn trút hết nỗi đau đang đè nặng trong tim, nhưng rồi tất cả chỉ còn lại là sự trống rỗng. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, cất giọng khàn khàn, nhỏ đến mức như thể chỉ để tự nói với chính mình:

"Anh... anh không biết nữa..."

Người bạn im lặng trong giây lát, như cảm nhận được điều gì đó không ổn. Nhưng dù là ai, dù có thân thiết đến đâu, cũng chẳng thể nào chạm đến sâu thẳm nỗi đau trong lòng Hùng lúc này. Anh biết rằng có nói ra cũng chẳng thể thay đổi được gì, không thể làm vơi bớt sự cay đắng, mất mát đang ngự trị trong lòng.

Đứng đó giữa con đường vắng lặng, Hùng cảm thấy mình như một người không còn nơi để về. Anh nghĩ về căn nhà, nơi từng là nơi trú ẩn an lành, nơi từng tràn đầy tiếng cười và hơi ấm. Nhưng giờ đây, cái nơi từng là tất cả ấy đã trở thành một vết thương không thể chữa lành, một nơi đầy những dối trá và phản bội. Ngay cả chiếc giường họ từng chung giấc, nơi mà anh vẫn coi là biểu tượng cho tình yêu và sự gắn bó, giờ đây cũng chỉ còn lại sự nhơ nhuốc.

Cuộc đời anh như đổ sụp từng mảnh, từng lớp niềm tin bị bào mòn cho đến khi không còn gì ngoài sự trống rỗng. Người bạn vẫn tiếp tục gọi tên anh ở đầu dây bên kia, nhưng Hùng chẳng còn đủ sức để trả lời, chỉ đành buông một câu nhẹ nhàng:

"Xin lỗi, anh không thể đến được."

Anh cúp máy, thả điện thoại rơi xuống bên cạnh. Đôi mắt nhòa đi, nhìn mông lung về phía trước. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân, không còn gì để bám víu, không còn ai để níu kéo. Giây phút ấy, Hùng nhận ra rằng anh đã hoàn toàn mất tất cả. Những hy vọng, những kỷ niệm, và cả người anh từng yêu đến dốc cạn lòng mình... tất cả đã tan biến như làn khói, để lại cho anh một nỗi đau mà có lẽ cả cuộc đời cũng chẳng thể nào lành lại.

Hùng ngồi bệt xuống băng ghế lạnh lẽo tại bến xe, nơi duy nhất anh có thể tạm dừng chân khi chẳng còn biết phải đi về đâu. Trời bắt đầu mưa, những hạt mưa rơi lộp độp, lạnh buốt, thấm đẫm cả vai áo và mái tóc. Mỗi hạt mưa như đọng lại trong lòng anh, từng giọt như những mảnh vỡ từ trái tim đau đớn của anh, khiến anh thở không nổi, cảm giác ngột ngạt không cách nào thoát ra được.

Đang cúi đầu lặng lẽ, bỗng một chiếc ô che ngang qua, chắn lại dòng mưa lạnh. Hùng ngẩng lên, nhìn thấy Đăng đứng đó, tay giơ chiếc ô, đôi mắt lo lắng nhìn anh. Hùng sững sờ, vừa bất ngờ vừa chẳng thể nói nên lời. Thì ra là Đăng, người bạn đã gọi cho anh cách đây ít phút, người mà Hùng đã hứa sẽ ghé thăm tối nay.

"Sao em đến được đây?" Hùng hỏi, giọng nghẹn lại, đôi môi run run vì lạnh và vì những cảm xúc đang cuộn trào.

Đăng nhìn Hùng một lúc lâu, trong ánh mắt vừa trách móc vừa lo lắng:

"Em đi theo lối từ nhà em đến nhà anh. Sao anh không quay lại nhà em? Nếu không định đến thì cũng có thể về nhà, sao lại ngồi đây cho mưa ướt hết, lỡ bệnh ra đấy thì sao?"

Hùng không biết phải trả lời thế nào, chẳng biết liệu mình có thể mở lời và chia sẻ nỗi đau này với Đăng hay không. Những cảm xúc bên trong anh rối bời, giằng xé, một phần muốn gục đầu vào vai Đăng, muốn kể hết mọi chuyện, muốn tìm lấy một chút ủi an giữa cơn bão lòng. Nhưng phần khác lại ngần ngại, e rằng nói ra sẽ khiến bản thân yếu đuối hơn, và hơn hết, nỗi đau này quá sâu đến mức anh không chắc rằng có ai đó thực sự có thể hiểu được.

Nhìn vào ánh mắt kiên định và thấu hiểu của Đăng, Hùng khẽ thở dài. Đăng vẫn đứng đó, không vội vã, không thúc ép, như đang chờ đợi anh nói ra bất kỳ điều gì mình muốn. Sự im lặng ấm áp ấy khiến Hùng chợt cảm thấy như có một điểm tựa nhỏ nhoi trong lòng, một sự ủi an nhẹ nhàng, không cần phải nói thành lời.

"Anh..." Hùng ngập ngừng, ngước nhìn Đăng với đôi mắt đầy sự tổn thương. "Anh vừa chứng kiến điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến... anh vừa thấy Dương, với một người khác..."

Hùng nói khẽ, từng lời như rời rạc nhưng mỗi chữ lại mang đầy nỗi đau. Đăng lặng người, đôi mắt thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang sự cảm thông sâu sắc. Không nói thêm lời nào, Đăng chỉ khẽ gật đầu, một tay vươn ra nắm lấy tay Hùng, như muốn truyền cho anh chút hơi ấm và sự an ủi.

Giữa cơn mưa lạnh lẽo, Hùng cảm nhận được bàn tay ấm áp của Đăng, như một nguồn sức mạnh nhỏ nhoi, giúp anh đứng vững trong lúc mọi thứ quanh mình đang sụp đổ. Hùng không nói gì thêm, chỉ ngồi đó, để cho nỗi đau được giải phóng, để cho mưa gột rửa đi phần nào những cảm xúc nặng nề. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, sự hiện diện của Đăng đã đủ, như một ánh sáng yếu ớt nhưng bền bỉ, giúp anh cảm thấy rằng mình không hoàn toàn cô đơn giữa cuộc đời rộng lớn và lạnh lẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro