Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Kiều đã có quyết định cho bản thân, cậu liền chạy đến bên Dương ngay trong đêm, về lại ngôi nhà từng là của nhau mà lòng tràn đầy lo lắng và nỗi xót xa. Đêm tối càng khiến cho không khí trở nên u ám, khi từng bước chân của cậu vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như ngừng đập. Mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn, không còn là những buổi tối ấm áp bên nhau với những nụ cười, những câu chuyện không dứt.

Trên sàn nhà, những chai bia lăn lóc, vương vãi khắp nơi, như một biểu tượng cho sự sụp đổ của cả hai. Cảnh tượng khiến Kiều đau lòng hơn bao giờ hết. Dương, người mà cậu từng nghĩ sẽ luôn mạnh mẽ và kiên cường, giờ đây gục ở mép giường, trên tay vẫn còn chai bia đang uống dở. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt Dương, khiến cậu trông thật tội nghiệp và cô đơn.

Kiều như chết lặng, một cảm giác tội lỗi ập đến, bóp nghẹt trái tim cậu. Tại sao Dương lại hành hạ bản thân như vậy vì người vô tâm như Kiều chứ? Dương không đáng phải chịu đựng những nỗi đau này, mà lại bởi chính sự quyết định của cậu. Một làn sóng cảm xúc dâng trào trong lòng, cậu không thể đứng yên thêm nữa.

Như một phản xạ tự nhiên, Kiều chạy đến ôm chặt Dương vào lòng, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cảm giác mát lạnh của nước mắt cùng với sự ấm áp từ cơ thể Dương, tất cả như hòa quyện trong khoảnh khắc này.

Cậu thì thầm, "Dương, tại sao lại như vậy? Em xin lỗi... em xin lỗi rất nhiều!"

Cái ôm của Kiều như muốn truyền cho Dương tất cả hơi ấm và tình yêu mà cậu đã chôn chặt bấy lâu nay. Dương mơ màng tỉnh lại, đôi mắt ngơ ngác nhìn Kiều. Thời gian như ngừng lại khi hai người đối diện nhau, giữa sự lặng lẽ của đêm khuya.

"Kiều...," Dương lẩm bẩm, giọng nói mệt mỏi nhưng đầy ngỡ ngàng.

Kiều cảm nhận được hơi thở của Dương, sự lạnh lẽo của cơ thể anh khiến cậu đau lòng hơn. Dương không chỉ gục ngã về thể xác, mà còn là tinh thần. Những gì cậu thấy lúc này không phải là một người yêu thương, mà là một tâm hồn đang tuyệt vọng.

Kiều nắm lấy khuôn mặt Dương, bắt anh nhìn vào mắt mình. Cậu muốn Dương biết rằng, cậu vẫn ở đây, vẫn còn có cậu.

"Em xin lỗi anh, em đã lừa dối và trêu đùa tình cảm của anh, là chính em đẩy anh vào tình trạng như thế này, em hối hận rồi. Em đã làm đau anh như thế, nhưng em vẫn cần anh, anh đừng như thế nữa, đừng tự hành hạ bản thân mình. Người yêu luôn mạnh mẽ, ấm áp và kiên cường của em đâu rồi, hãy là anh của trước đây đi mà" Kiều thì thào, lòng cậu đầy những nỗi niềm không thể diễn tả thành lời. Em ôm chặt lấy anh, như sợ anh sẽ nghĩ bậy bạ mất thôi, nhìn anh chẳng khác gì cái xác không hồn cả.

Dương từ từ khôi phục ý thức, ánh mắt dần lấy lại sự sáng suốt, nhưng vẫn còn lấp lánh những giọt nước mắt. "Kiều... em đã đi đâu?" Dương hỏi, giọng nói đầy tủi thân và hoang mang. Câu hỏi ấy như một mũi tên đâm sâu vào trái tim Kiều, làm cậu nhận ra rằng Dương vẫn chờ đợi, vẫn hy vọng mặc cho mọi thứ đã diễn ra.

Cậu thở dài, "Em đã sai. Em không nên rời bỏ anh. Em muốn quay trở lại bên anh, được không anh? Em biết nghe thật sự rất hề hước, chắc anh ghét em lắm." Giọng Kiều tràn đầy nỗi đau, nhưng cũng có một chút hy vọng. Cậu không thể phủ nhận rằng Dương vẫn luôn có một vị trí quan trọng trong trái tim mình, dù cho mọi chuyện đã trở nên rối ren đến mức nào.

Dương khẽ nhắm mắt lại, một chút ánh sáng yếu ớt phản chiếu trong đôi mắt mờ mịt của anh. Hành động ấy khiến Kiều cảm thấy như thời gian đã ngừng lại, mọi âm thanh xung quanh trở nên mờ nhạt. Dương gật đầu, như một đứa trẻ tội nghiệp, vừa ngỡ ngàng vừa đau khổ. Cảnh tượng ấy như một bức tranh lặng lẽ, nhưng đầy sức nặng của tình yêu và sự tổn thương. Kiều nhìn thấy trong ánh mắt Dương một thứ gì đó, vừa đau khổ, vừa tràn ngập hy vọng.

Cậu ôm Dương thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh len lỏi vào từng tế bào của mình. Từng giây từng phút, Kiều muốn giữ lại khoảnh khắc này, như một bức tranh vĩnh cửu không bao giờ phai nhạt. Dương đã chịu đựng quá nhiều, không chỉ vì cậu mà còn vì những nỗi đau mà cuộc sống đã mang đến. Sự yếu đuối hiện lên trong ánh mắt anh khiến Kiều không thể không cảm thấy xót xa. Chỉ cần một câu nói, một hành động, mọi thứ có thể thay đổi, nhưng liệu có đủ để xoa dịu những vết thương đã ăn sâu?

"Dương, em không muốn mất anh thêm lần nào nữa. Em đã hiểu ra rằng tình yêu của mình dành cho anh lớn hơn mọi toan tính và sự trả thù." Giọng Kiều đầy cảm xúc, như một dòng nước ấm chảy qua lòng Dương. Những lời nói như một bản thề, không chỉ cho Dương mà còn cho chính bản thân cậu. Cậu không muốn biến bản thân thành người chỉ sống trong sự hận thù và đau khổ, mà muốn hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Dương mở mắt ra, ánh mắt anh lấp lánh những giọt nước mắt, nhưng không phải nước mắt của đau khổ mà là sự cảm thông và tình yêu thương đối với em.

"Kiều, anh không ghét em. Anh chỉ... chỉ cảm thấy rất mọi thứ tệ khi em bỏ đi. Anh thật sự rất cần em, khi thiếu em mọi thứ dường như vô nghĩa. Anh chẳng cần gì cả, chỉ cần mỗi em, không là em thì chẳng là ai nữa hết. Anh yêu em" Giọng Dương trầm xuống, chậm rãi, như cố gắng kiềm nén mọi cảm xúc dồn nén. Anh đã mong muốn một điều gì đó tốt đẹp giữa hai người, nhưng mọi thứ lại đi vào ngõ cụt.

Trong khoảnh khắc đó, cả hai như tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông. Mọi đau khổ, mọi mất mát dường như tan biến, chỉ còn lại sự kết nối giữa họ. Kiều nắm chặt tay Dương, như một cách để giữ lấy những kỷ niệm đẹp đẽ trong quá khứ và hy vọng cho tương lai. Cậu muốn nói thêm điều gì đó, nhưng từ trong sâu thẳm, một cảm xúc mạnh mẽ đã lấn át mọi điều khác.

"Em sẽ không bao giờ để anh một mình nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở bên cạnh anh." Lời hứa như một làn sóng vỗ về, xoa dịu những vết thương trong lòng Dương.

Cuối cùng, cái ôm chặt này không chỉ là sự an ủi, mà còn là lời khẳng định cho tình yêu giữa hai người. Kiều biết rằng mình đã tìm thấy điều gì đó quý giá hơn cả sự trả thù. Đó chính là cơ hội để bắt đầu lại, để xây dựng lại những gì đã mất, và hơn hết, để yêu thương một cách chân thành. Chỉ cần cả hai có đủ kiên nhẫn, mọi thứ sẽ dần trở lại như xưa, hoặc thậm chí tốt đẹp hơn.

Một cơ hội để sửa chữa mọi thứ, cho cả Kiều và Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro