Chương 36
Hùng bất chợt hỏi, "Kiều, em thích Đăng hả?" Câu hỏi như một cú sốc, làm Kiều cứng họng ngay lập tức.
Cậu không biết phải trả lời thế nào, không muốn anh mình biết về mối cảm xúc rối ren này. Thực tế, có một phần trong lòng cậu luôn hướng về Đăng, người mà cậu đã ngưỡng mộ từ lâu. Đăng như một bạch nguyệt quang trong cuộc đời Kiều, tỏa sáng và thu hút cậu theo cách mà cậu không thể nào lý giải.
Nhưng giờ đây, mặc dù cảm xúc dành cho Đăng vẫn tồn tại, Kiều nhận ra rằng mối tình với Dương đã dần chiếm lĩnh trái tim mình. Cảm giác khó xử này khiến cậu cảm thấy lúng túng. Cậu không muốn thừa nhận điều đó, nhưng lại không thể phủ nhận sự thật rằng Dương đã để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc sống của cậu.
"Em... không biết nữa," Kiều lắp bắp, "Đăng là người tốt, nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi anh. Đã từng có lúc em luôn dõi theo phía sau Đăng, nhưng từ khi em thấy hình ảnh Đăng luôn lặng nhìn phía sau anh, luôn chờ đợi anh, em đã thực sự từ bỏ. Em có thể thấy được người em từng yêu yêu anh đến như thế nào, em chọn cách rút lui. Và giờ đây, em có thể chắc chắn với anh một điều đối với em hiện tại Đăng chỉ là một người lạ, có thể nói là có chút quen biết, và sau này có thể là anh rể của em. Còn đối với Dương, em chẳng biết được cảm xúc của mình là như thế nào... nhưng có lẽ em cũng đang cảm thấy điều gì đó với Dương." Câu nói dường như khiến Kiều chợt nhận ra những mâu thuẫn trong lòng mình. Dù tình cảm với Dương bắt đầu từ sự trả thù, nhưng thời gian trôi qua, cậu đã không thể tránh khỏi việc cảm nhận được những điều chân thành từ Dương.
Hùng nhìn Kiều, ánh mắt anh ngập tràn sự lo lắng. "Kiều, nếu em thật sự thích Dương, em cần phải suy nghĩ kỹ về điều đó. Anh không muốn em lại phải chịu tổn thương lần nữa. Chấp nhận Dương là cho cậu ta 1 cơ hội làm lại, cũng là cho bản thân em 1 cơ hội để nhận được yêu thương. Anh biết lúc trước cậu ta tệ bạc với anh vì sự mới mẻ bên ngoài, nhưng em biết không, trước đây Dương rất tốt, hơn ai hết anh hiểu rõ Dương là người như thế nào. Có lẽ trong 1 khoảnh khắc nào đó làm cậu ấy lầm tưởng rồi biến mình trở nên tệ bạc. Lúc đầu anh cũng tức giận, đau buồn và hận lắm, có yêu thì mới có hận chứ. Nhưng khi Đăng đến bên anh và cho anh những điều anh cần, anh cảm thấy đây mới là mảnh ghép hoàn hảo của đời mình. Cả anh và Dương đều đã từng rất yêu nhau, nhưng 2 tụi anh chẳng có duyên đến bên nhau. Em biết không, khi thấy Dương hoàn toàn gục ngã, khuôn mặt đờ đẫng chẳng có thể suy nghĩ gì, ánh mắt nhưng chẳng còn tiêu cự, như thật sự em ấy chẳng còn lấy 1 tí niềm vui trong cuộc sống khi bị em bỏ rơi. Là người từng đồng hành cùng em ấy, anh xót chứ, anh có thể cảm nhận được em còn xót cho cậu ấy hơn cả anh. Anh nhìn vào em anh có thể biết được rằng em có tình cảm với Dương, đúng chứ? Em hãy buông tha cho cậu ấy, và cho cả em nữa. Tất cả chúng ta đều xứng đáng nhận được hạnh phúc mà em "
Kiều gật đầu, nhưng trong lòng cậu lại mâu thuẫn lắm. Cậu biết rằng tình cảm với Dương không phải là điều dễ dàng. Có quá nhiều yếu tố tác động, từ sự phản bội trước đó đến những mục đích chưa được thực hiện.
"Em không chắc lắm," Kiều thở dài, như chẳng biết được quyết định cuối cùng mà bản thân mong muốn là gì.
"Vậy em có muốn cho Dương một cơ hội không?" Hùng tiếp tục, giọng nói chứa đầy sự đồng cảm. "Có thể đó không phải là tình yêu hoàn hảo, nhưng nếu em muốn, hãy thử mở lòng ra. Không có gì sai khi cho bản thân cơ hội được hạnh phúc."
Câu nói của Hùng như một tia sáng le lói trong những suy nghĩ rối ren của Kiều. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng ấm áp bắt đầu len lỏi qua tán cây.
"Có lẽ em nên suy nghĩ thêm," Kiều thì thầm, cảm giác bất an trong lòng đang dần lắng xuống.
Hùng vỗ về vai Kiều, động viên cậu. "Hãy nhớ rằng, cuộc sống là về sự lựa chọn. Em có quyền chọn hạnh phúc cho chính mình."
Kiều cảm thấy lòng mình như được nhẹ nhõm phần nào. Cậu biết rằng những cảm xúc này sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, giờ đây cậu đã có một người bên cạnh để chia sẻ và suy nghĩ cùng. Anh cậu luôn là người ở bên khi cậu đang phải đấu tranh với những suy nghĩ chồng chất lên nhau, đó cũng là lý do cậu yêu quý người anh trước mặt mình vô cùng.
Sau khi chia tay ở quán cà phê với Hùng, Kiều rời đi với tâm trí đầy mâu thuẫn. Cậu không ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện, về những cảm xúc chồng chéo trong lòng mình. Liệu Kiều và Dương có thể tiến xa hơn? Kiều cảm thấy mình như đứng giữa một ngã ba đường, nơi mà mỗi lựa chọn đều dẫn đến những điều không thể đoán trước.
Dẫu cho Kiều đã từng gây ra không ít tổn thương cho Dương, câu hỏi trong đầu cậu vẫn luôn vang lên: Dương còn muốn Kiều ở bên sao? Cảm giác đó khiến Kiều cảm thấy đau lòng. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc bên Dương, những lần nắm tay, những ánh mắt tràn đầy tình cảm, những cái ôm vào buổi tối trò chuyện cùng nhau hay những đêm cùng nhịp nhàng trên chiếc giường của cả hai, và chợt nhận ra rằng sự hiện diện của Dương đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, cho dù nó bắt đầu từ một động cơ trả thù.
Khi bước chân ra khỏi quán cà phê, cậu không thể không nghĩ đến hình ảnh Dương đang cô đơn trong căn phòng của cả hai. Đây đã là lần thứ hai rồi. Lần đầu tiên là khi Hùng rời xa Dương, và giờ đây, chính Kiều cũng đã quyết định ra đi. Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng cậu. Dương xứng đáng có được hạnh phúc, nhưng tại sao cậu lại mang đến cho anh thêm một lần tổn thương?
Trên đường về, những hình ảnh về Dương lại ùa về. Cái cách mà anh nắm lấy tay cậu, những lời ân cần và cả nụ cười ấm áp, dù rằng chúng cũng đã từng ẩn chứa sự toan tính của Kiều. Cậu không thể phủ nhận rằng những giây phút bên Dương đã giúp cậu vơi đi nỗi buồn, nhưng những điều tốt đẹp đó có đủ để xây dựng lại mọi thứ từ đầu không?
Kiều tự hỏi liệu Dương có thể tha thứ cho cậu, cho những tổn thương mà cậu đã gây ra trong quá khứ. Câu hỏi này như một vết thương mở, mỗi lần nghĩ đến lại khiến lòng cậu nhói đau. Có lẽ Dương đang chìm trong sự cô đơn và nỗi đau, không chỉ vì cậu mà còn vì những điều đã xảy ra trước đây. Kiều không thể không cảm thấy xót xa khi nghĩ về điều đó.
Trở về căn nhà của mình, Kiều cảm thấy lạc lõng. Không gian yên tĩnh, nhưng bên trong cậu lại là một sự hỗn loạn. Cậu đã quen với việc có Dương bên cạnh, và giờ đây, cái cảm giác trống vắng ập đến, khiến cậu như mất đi một phần nào đó của chính mình. Có lẽ, Kiều đã học được rằng tình cảm không chỉ đơn giản là việc yêu và được yêu. Nó còn là sự chấp nhận và tha thứ.
Cuối cùng, cậu quyết định sẽ phải đối diện với Dương một lần nữa, dù biết rằng điều đó có thể khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Kiều cảm thấy mình cần phải giải thích, cần phải nói rõ rằng mọi thứ cậu làm đều có lý do và cảm xúc sâu sắc. Có thể, chỉ cần một cơ hội để bắt đầu lại, mọi thứ sẽ khác. Kiều hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho cuộc đối diện mà cậu đã nghĩ đến từ lâu, nơi mà cậu không chỉ cần Dương, mà còn cần chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro