Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Sau nụ hôn đắm say, Kiều nhìn Dương bằng ánh mắt mờ đục, như thể những cảm xúc tràn ngập trong lòng cậu chưa kịp định hình. Sự ngỡ ngàng và hạnh phúc hòa lẫn, khiến đôi mắt cậu lấp lánh như những vì sao giữa màn đêm.

Dương thấy ánh mắt ấy, lòng anh cũng tràn đầy cảm xúc. Anh biết, đây không chỉ là một khoảnh khắc lãng mạn, mà còn là một bước ngoặt trong mối quan hệ của họ. Dương nhẹ nhàng ngỏ lời: "Chúng ta ra khỏi bồn tắm thôi, em ở lâu như vậy dễ bị bệnh lắm."

Nghe vậy, Kiều chỉ khẽ gật đầu, vẫn còn chút ngại ngùng trước những gì vừa xảy ra. Dương quyết định bế Kiều lên, không phải như một cử chỉ đơn thuần mà như một lời hứa rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh, che chở cho cậu. Kiều cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Dương lan tỏa, trái tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực.

Dương bế Kiều lên như một nàng công chúa, mỗi bước đi của anh đều nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể cậu là báu vật quý giá mà anh đang gìn giữ. Kiều nằm gọn trong vòng tay Dương, trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng và mâu thuẫn đều tan biến, chỉ còn lại sự kết nối sâu sắc giữa hai người.

Từ phía trên Dương nhìn xuống Kiều, dưới ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ màu vàng mờ mờ ảo ảo càng làm cảm xúc dường như trở nên vô thực. Ánh mắt mời gọi của Kiều làm Dương chẳng thể kiềm chế bản thân mà lại bắt đầu một nụ hôn sâu thứ hai. Nụ hôn như gửi gắm tất cả niềm tin yêu, sự ôn nhu và chiều chuộng của Dương dành cho Kiều. Kiều quằng tay qua và ôm cổ Dương như muốn kéo vào sâu nụ hôn này, 1 nụ hôn ngọt ngào cho 1 tên từng bội bạc và 1 kẻ đang giả dối.

Sức lực như cạn kiệt, Kiều ra hiệu nhẹ để Dương thả ra, đôi môi Dương lại tìm đến trên thân ảnh này mà cắn mút chẳng ngừng, cậu không bỏ sót bất cứ đâu của Kiều. Dường như trên cơ thể này đâu cũng nâng niu và trân quý, từ trên xuống dưới, Dương thầm nghĩ, những điều đẹp đẽ này đều là của mình mà thôi.

"Lần này anh sẽ không làm đau em, anh hứa đó" - Dương hôn nhẹ lên trán cậu, gửi gắm những tâm tư riêng dành cho thân ảnh phía dưới.

Thật lạ, trong phút giây này Kiều chẳng thể ghét Dương được, những hành động dè dặt như sợ sẽ làm Kiều tổn thương, anh luôn nhẹ nhàng và ấm áp như thế với Kiều. Trong giây phút này đây, phải chăng Kiều đã quên hết mục đích của mình, quên hành động của mình là phục vụ cho điều gì và quên đi những tổn thương mà con người phía trước đã gây ra cho người anh trân quý của cậu? Quên tất cả mọi thứ và chìm đắm trong xúc cảm mê say mà Dương đã tạo?

Kiều nhắm mắt lại, mặc cho hành động tiếp theo của Dương là gì Kiều cũng sẽ nhận lấy hết. Chỉ hôm nay vào phút giây này thôi, Kiều muốn sống thật với chính cảm xúc này của mình, muốn nhận hết trọn sự yêu thương mà anh mang đến. Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang siết chặt đến nhăn cả bra nệm, anh thầm nghĩ nếu Kiều cứ như thế sẽ đau tay em mất. Anh đan xen tay mình vào tay Kiều như truyền cả hơi ấm và tình yêu cháy bỏng của mình vào nơi em. Khi anh và em tiến vào cuộc hoan ái nhẹ nhàng nhưng cảm xúc, bao suy nghĩ rối ren của cả 2 như dạt sang 1 bên nhường cho những cảm xúc lâng lâng và mệ muội lờ mờ dưới ánh đèn vàng.

Anh sẽ không như lần trước, sẽ không làm em đau và tổn thương, dường như anh có cảm giác em sắp xa anh, anh chẳng muốn điều đó xảy ra đâu. Anh sẽ nhẹ nhàng kéo em lại gần anh hơn, dù bất cứ giá nào anh sẽ không buông lỏng tay mình ra. Mà cớ sao dù giờ đây 2 chúng mình đang gần sát lại nhau nhất anh lại cảm giác mình tình cảm chúng ta lại xa nhau đến muôn dặm?

Anh vào trong em nhẹ nhàng ấm áp, em cảm nhận được rõ sự hiện diện của anh bên trong nơi em, từng cái chạm, từng nhịp điệu, từng cử chỉ quan tâm. Dù cho suy nghĩ trong anh hay em là gì, dù cho mai này em có quyết định ra sao nhưng tại khoảnh khoắc giao hợp này, em biết mình đang thuộc về anh và em đang nhận lấy tình yêu của anh bằng sự chân thành tận sau trái tim mà em luôn cố gắng chối bỏ.

2 con người, 2 suy nghĩ đối lập, 2 mục tiêu nhưng lại có chung nhịp đập và cảm xúc. Họ đến với nhau trong sự toan tính nhưng cảm xúc dành cho nhau giờ đây lại đến từ trái tim. 1 người mưu cầu hạnh phúc 1 người lại muốn dẫm nát đi tình cảm chân thành, liệu sẽ có bến đỗ nào cho họ?

Sau đêm xuân mặn nồng, Kiều vẫn là người thức dậy trước, theo thói quen Kiều vẫn luôn nhìn qua anh với ánh mắt nhẹ nhàng nhưng đầy mưu mẹo. Có lẽ đã đến lúc rồi, thế nhưng giờ đây cậu muốn nhìn kỹ gương mặt này một chút, muốn cảm nhận được sự tồn tại của Dương ở kế bên mình. Dù đến với Dương bằng sự trả thù, thế nhưng sau vài tháng chung sống Kiều lại nhận ra có quá nhiều sự thay đổi trong suy nghĩ của mình.

Lúc đầu nhìn thấy Dương cậu chỉ muốn xé toạt tên trước mặt mình, Kiệu hận hắn. Thế nhưng sau khi về chung 1 nhà, bằng sự yêu thương trân trọng hết mực, luôn quan tâm ân cần 1 cách quá đỗi mãnh liệt làm Kiều bị mông lung. Kiều có cảm giác lần này Dương thật sự thích Kiều, không còn bông đùa như lúc quen Hùng nữa, anh dường như đã trưởng thành sau câu chuyện dang dở với Hùng. Ấy thế nhưng mục đích ban đầu Kiều cần phải thực hiện nó, dù có thể làm tổn thương Dương, và có thể là cả Kiều nữa, nhưng cậu đã hạ quyết tâm rồi. Không vì 1 giây phút yếu mềm nào mà làm cho mọi chuyện đi sai với quỹ đạo ban đầu của nó. Dương vẫn sẽ phải nhận hình phạt cho những hành động thiếu đứng đắn và suy nghĩ của mình, đó là điều anh ấy nên nhận.

Kiều rời khỏi giường, ánh mắt thoáng chút lưu luyến khi nhìn Dương vẫn đang say giấc, gương mặt anh bình yên dưới ánh nắng mờ nhạt buổi sớm. Có thể đây là lần cuối cùng Kiều nhìn thấy Dương như thế này – trong chính ngôi nhà cả hai từng chia sẻ, nơi từng ngập tràn tiếng cười và những khoảnh khắc lắng đọng.

Bước xuống bếp, Kiều chuẩn bị một bữa sáng như bao lần, nhưng bàn tay lại có chút run rẩy. Mỗi chi tiết trong ngôi nhà này, từ cái ly, chiếc ghế, hay gian bếp nhỏ, đều gợi lên những kỷ niệm mà cậu đã cố giữ kín trong lòng. Mục đích ban đầu của cậu rất rõ ràng, nhưng những tháng ngày chung sống dường như đã gieo vào lòng cậu một thứ cảm xúc lạ kỳ – không hẳn là yêu, nhưng đủ để khiến cậu lưỡng lự.

Khi bữa sáng đã sẵn sàng, Kiều đặt tấm thiệp lên bàn với dòng chữ ngắn gọn: "Tạm biệt, em chán anh rồi!". Những lời đơn giản nhưng lại như một lưỡi dao cứa sâu vào mọi cảm xúc. Cậu biết Dương sẽ đau, và cậu cũng biết rằng mình sẽ rời đi với những dằn vặt không tên. Nhưng nếu mục đích ban đầu là trả thù, thì đây có lẽ là bước cuối cùng.

Dọn đồ xong, Kiều lặng lẽ nhìn quanh căn nhà lần nữa trước khi bước ra. Cửa khép lại, và Kiều rời đi, để lại Dương vẫn say ngủ, chẳng hề biết rằng khi tỉnh dậy, mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro