Chương 28
Khi Hùng và Kiều quay lại, không khí trong phòng tập trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Dương và Đăng chỉ nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng sự thù địch đến mức như có thể châm lửa bùng cháy. Cả hai như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến không lời nói. Nhưng khi Kiều bước vào khung cảnh đó, cậu khựng lại một chút.
Tại sao lại như vậy, tại sao Đăng lại xuất hiện ở đây? Đăng là người mà Kiều thích, và cảm xúc đó cứ âm ỉ trong lòng cậu từ lâu. Phải, Kiều thích Đăng, từ trước đến giờ cậu vẫn giữ riêng trong mình tình cảm chẳng thể nói nên lời với Đăng. Kiều vẫn không quên được khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Đăng. Đó là một ngày cuối thu, lá vàng xào xạc trên sân trường, và cậu chỉ định đi ngang qua phòng âm nhạc như bao lần khác. Nhưng hôm đó, tiếng đàn và giọng hát ấm áp, dịu dàng vang lên, cuốn lấy mọi suy nghĩ của Kiều. Giai điệu ấy như một sợi tơ mỏng manh nhưng vững chãi, ràng buộc cậu, khiến đôi chân tự khắc dừng lại.
Trong phòng, Đăng ngồi đó, tay lướt nhẹ trên dây đàn, ánh mắt chăm chú nhìn vào khoảng không xa xăm, dường như chìm đắm trong thế giới riêng. Ánh sáng yếu ớt từ khung cửa hắt lên khuôn mặt anh, tô điểm cho đường nét sắc sảo nhưng lại rất đỗi dịu dàng. Kiều như bị cuốn vào từng chuyển động của anh, cả thế giới xung quanh dường như lùi xa, chỉ còn lại hình ảnh người con trai ấy.
Kiều không dám bước vào, chỉ đứng bên ngoài, nhìn lén Đăng qua khe cửa, và từng lời ca, từng giai điệu ấy đã len lỏi vào lòng cậu, để lại một ấn tượng sâu đậm không thể xóa nhòa. Sau buổi chiều hôm đó, Đăng trở thành tâm điểm của những suy nghĩ, là giấc mơ đẹp đẽ nhưng lại xa vời. Kiều không ngừng tìm hiểu về anh, biết rằng Đăng học kinh tế, lớn hơn cậu một tuổi, và là một người có sức hút tự nhiên khó cưỡng. Đối với người khác, có lẽ Đăng chỉ là một chàng trai bình thường, nhưng với Kiều, anh là người đầu tiên khiến trái tim cậu rung động mãnh liệt đến thế.
Đã nhiều lần, Kiều tự nhủ rằng tình cảm này thật ngốc nghếch, rằng không nên đắm mình trong thứ tình cảm đơn phương này. Nhưng dù lý trí có nói thế nào, mỗi lần nhìn thấy Đăng, trái tim cậu lại đập rộn ràng, như những nốt nhạc đang vang lên trong cậu, chỉ thuộc về Đăng. Kiều biết, từ khoảnh khắc đó, cậu đã yêu Đăng, yêu một cách vô vọng nhưng cũng rất đẹp đẽ, như chính bản nhạc hôm ấy, mãi vang vọng trong tâm trí cậu.
Giờ đây Kiều nhìn Đăng với một cảm giác phức tạp. Cậu không chỉ thấy sự quyến rũ từ Đăng mà còn cảm nhận được áp lực từ tình cảm của mình. Thời gian qua, Kiều đã cố gắng dặn lòng rằng mình không nên thích Đăng, nhất là khi biết Đăng có tình cảm với anh trai mình.
Mỗi lần gặp gỡ, trái tim cậu lại nhói lên, một phần muốn giúp đỡ để Đăng đến bên Hùng, cậu biết Đăng là 1 chàng trai tốt và cậu ấy dành trọn cả trái tim cho người anh họ của cậu. Tuy nhiên, cậu lại rất khổ sở khi làm như thế, tình cảm Kiều đối với Đăng như ngôi sao nhỏ lấp ló trong hàng vạn vì sao, dù muốn cả 2 người mình yêu thương hạnh phúc nhưng sự đau lòng vì cảm giác mình không thể có được người mà mình thầm thương khiến Kiều trùng bước.
Thế là Kiều cứ để im cho mọi thứ tự di chuyển theo quy luật của nó, Kiều chẳng ngăn cản cũng chẳng ủng hộ. Nếu họ thuộc về nhau thì Kiều sẽ chúc phúc, còn nếu anh cậu vẫn một mực chìm đắm trong tình yêu với Dương thì cậu sẽ cố vớt Đăng ra khỏi tình yêu không có kết quả này.
Kiều biết rằng cảm xúc này là một cuộc chiến không thể thắng, giờ Đăng ở đây có nghĩa là Đăng đã trở thành người yêu của Hùng. Cũng phải thôi, mới vừa nãy người anh của cậu đã tâm sự rằng anh vừa có một mối tình mới mà, thì ra người đó là Đăng. Cậu nên thấy vui thì 2 người họ đã tìm đến được với nhau. Nhưng dẫu cho lòng cậu có bi đát như thế nào, Kiều vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng Đăng đã để lại một dấu ấn khó phai trong trái tim mình.
Ánh mắt của Kiều lướt qua Đăng, cảm xúc bối rối như dâng trào, nhưng cậu cố gắng giữ vững lòng mình. Cậu không thể để tình cảm cá nhân làm rạn nứt mối quan hệ của Kiều và Hùng và nhất là của Hùng và Đăng. Họ đều là những người cậu luôn yêu quý, nếu đổi lại tình yêu của mình mà cả 2 người mình trân trọng được hạnh phúc thì Kiều cũng cam tâm. Nhưng phải thú thật rằng khi đứng kế nhau họ đẹp đôi vô cùng, Kiều thấy được sự quan tâm trong mắt Đăng và nụ cười hạnh phúc của anh cậu khi nhận được tình yêu thương.
Trong khoảnh khắc này, Hùng nhận thấy sự im lặng ngột ngạt giữa bốn người, anh không biết phải làm gì để xóa tan không khí căng thẳng này. Hùng mỉm cười với Kiều, như muốn truyền tải sự thoải mái, nhưng Kiều chỉ gật đầu lúng túng. Dương vẫn chăm chú vào Đăng, như thể chờ đợi một động thái nào đó, trong khi Đăng lại không tỏ ra quá bận tâm.
Thế nhưng khi ánh mắt của Dương vô tình bắt gặp ánh nhìn của Kiều hướng về Đăng, một cảm giác kỳ lạ bất chợt len lỏi trong lòng cậu. Đôi mắt Kiều không chỉ đơn thuần là ánh nhìn ngưỡng mộ hay tò mò mà dường như ẩn chứa một nỗi niềm sâu kín, một sự luyến tiếc khó diễn tả, như thể có điều gì đó âm ỉ trong lòng. Dương thoáng ngạc nhiên và bối rối, tự hỏi liệu mình có nhìn lầm không.
"Ánh mắt này là sao?" Dương thầm nghĩ, cảm giác không thoải mái càng lúc càng rõ rệt. Cậu cố gắng bình tĩnh, tự nhủ có lẽ mình đang suy nghĩ quá nhiều. Thế nhưng, sự phức tạp trong ánh mắt của Kiều vẫn khiến Dương không thể không để tâm. Cậu không rõ Kiều đang nghĩ gì hay cảm thấy ra sao, nhưng một phần trong Dương bỗng nhận ra rằng có lẽ tình cảm trong mối quan hệ này phức tạp hơn những gì cậu tưởng. Nếu cậu không nhìn nhầm thì chẳng lẽ Kiều thích Đăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro