Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Đăng nằm bên cạnh Hùng, lưng cậu như dán chặt vào chiếc giường, tâm trí cứ rối bời không thể nào bình yên. Nhìn Hùng say ngủ, vẻ mặt yên lành, từng hơi thở nhịp nhàng đều đặn như xoa dịu lòng Đăng. Cậu biết rằng tình yêu dành cho Hùng là thật, sâu sắc và chân thành đến mức cậu không muốn bất cứ điều gì có thể lay chuyển nó. Nhưng chính tình yêu ấy cũng khiến Đăng lo lắng và bất an, như thể sợ rằng chỉ một cái chớp mắt, Hùng sẽ rời xa cậu.

"Liệu mình có quá ích kỷ không?" – Đăng tự hỏi, rồi lại tự trách mình vì cảm giác này. Đúng ra, cậu phải vui vì người mình yêu đã được bước đi trên con đường mơ ước, phải tự hào khi thấy anh dần tiến gần hơn đến đích mình luôn khao khát. Nhưng rồi ý nghĩ về Dương lại len lỏi trong tâm trí Đăng. Dù Hùng đã nói rõ rằng quá khứ đã khép lại, rằng tình cảm hiện tại của anh chỉ dành cho cậu, nhưng cảm giác sợ mất mát cứ ám ảnh Đăng, không chịu rời bỏ.

Cậu không muốn nghi ngờ Hùng. Hùng là người đã trao cho cậu bao nhiêu sự ấm áp, bao nhiêu chân thành, nhưng Đăng lại tự nhận ra mình đã không thể an lòng, cứ hoài sợ rằng hạnh phúc này có thể tan biến bất cứ lúc nào. Cậu biết rằng tình yêu đòi hỏi sự tin tưởng và kiên nhẫn, rằng mình cần phải có niềm tin vào Hùng, rằng dù có Dương hay không, điều đó cũng không thể làm thay đổi tình cảm mà Hùng dành cho mình.

Cảm giác dằn vặt ấy khiến Đăng không sao chợp mắt. Trong căn phòng tĩnh lặng, cậu lặng lẽ ngắm nhìn người yêu đang say ngủ, tự nhủ rằng từ hôm nay cậu sẽ học cách mạnh mẽ hơn, sẽ học cách tin tưởng vào tình yêu của họ. Cậu hiểu rằng tình yêu là một cuộc hành trình dài, và để có thể đi đến cuối cùng, cả hai cần phải có niềm tin vững chắc vào nhau.

Đăng mỉm cười nhè nhẹ, khẽ nắm lấy tay Hùng, cảm nhận hơi ấm từ người cậu yêu. Cậu khẽ thì thầm, như nói với chính mình

"Em sẽ cố gắng, Hùng à. Em sẽ tin tưởng vào anh, vào tình yêu này. Dù cho có thế nào, em sẽ luôn ở đây, chờ anh, cùng anh bước qua mọi sóng gió."

Giữa đêm khuya, Đăng nhắm mắt lại, mong rằng tình yêu chân thành sẽ xoa dịu mọi nỗi sợ hãi trong lòng mình. Dù lòng còn bao nhiêu bất an, Đăng vẫn cố gắng để từng hành động của mình có thể truyền thêm động lực cho Hùng. Cậu tự nhủ rằng hạnh phúc của Hùng là điều quan trọng nhất, và tình cảm của bản thân chỉ cần lặng lẽ đứng sau là đủ.

Hôm nay, Đăng chủ động đưa Hùng đi chọn mua quần áo để anh có thể tập nhảy một cách thoải mái nhất. Khi đứng trước giá đồ, Đăng nhìn Hùng với ánh mắt dịu dàng, cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả, vì được chăm lo cho người mình yêu theo cách này.

"Anh thử bộ này xem, trông thoải mái lắm đó!" Đăng chọn một chiếc áo thun rộng và quần jogger. Trong khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt Hùng chạm vào cậu, Đăng cảm nhận rõ ràng sự biết ơn trong đôi mắt ấy. Có lẽ Hùng không biết, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười của anh đã đủ để xóa tan đi mọi bất an trong lòng Đăng.

Hùng nhận bộ đồ từ tay Đăng, mỉm cười nhẹ nhàng. "Cảm ơn em nhiều nhé, Đăng. Em lúc nào cũng chu đáo thế này."

Câu nói ấy đơn giản mà khiến Đăng cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Cậu biết rõ, tình yêu của mình dành cho Hùng chẳng cần phải là những lời hoa mỹ hay sự phô trương. Đó là sự kiên nhẫn, sự tận tâm, là từng chút một lấp đầy khoảng trống trong lòng anh – khoảng trống mà cậu biết chỉ có thời gian và sự chân thành mới có thể chạm tới.

Chiều hôm ấy, Đăng lặng lẽ ngồi bên lề sân tập, ánh mắt không rời khỏi từng bước nhảy của Hùng. Mỗi chuyển động của anh đều toát lên sự đam mê mãnh liệt và vẻ đẹp mà Đăng không thể rời mắt. Nhìn Hùng nhảy, Đăng như thấy lại từng khoảnh khắc mà cậu đã yêu người con trai này – yêu từ sự mạnh mẽ, đam mê, đến những yếu đuối mà Hùng chỉ dám thổ lộ khi một mình.

Cậu tự hỏi lòng, tình yêu này liệu có quá ngốc nghếch hay không, khi nó đòi hỏi sự hy sinh và kiên nhẫn không hồi đáp. Nhưng rồi, nhìn thấy Hùng say mê trên sân tập, Đăng hiểu rằng tất cả đều đáng giá. Cậu chấp nhận yêu Hùng theo cách này, một cách âm thầm nhưng kiên định, không cần đòi hỏi lại điều gì. Và dù đôi khi trong lòng vẫn chạnh lòng với những bất an khó gọi tên, cậu vẫn muốn là người ủng hộ Hùng vô điều kiện, là nơi anh có thể tìm về sau mỗi ngày dài, và là người sẽ luôn đứng bên anh, dù cho đường đời có đưa họ về đâu.

Đăng ngắm nhìn Hùng, trong lòng trào dâng một niềm vui khó tả. Dù đã nhiều lần chứng kiến Hùng đắm mình vào những bước nhảy, cậu vẫn không thể ngừng rung động trước vẻ đẹp đầy cuốn hút của anh. Đối với Đăng, Hùng không chỉ là một con người xuất sắc, mà còn là hiện thân của tất cả những gì cậu mong muốn và trân trọng nhất. Hùng đẹp theo cách mà không ai có thể sánh được, mỗi khi ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên khuôn mặt ấy, từng đường nét thanh tú hiện rõ, toát lên vẻ mê hoặc mà Đăng không thể rời mắt.

Nhớ lại ngày đầu tiên Đăng nhìn thấy Hùng trên sân khấu văn nghệ của trường, trái tim cậu như ngừng đập trong giây lát. Ở thời điểm ấy, cậu chỉ là một người xa lạ, đứng lặng lẽ giữa đám đông, nhưng ánh mắt cậu lại luôn hướng về anh. Trong hàng trăm ánh mắt dõi theo Hùng hôm đó, Đăng không khác gì một giọt nước giữa biển lớn, nhưng từ sâu thẳm, cậu biết rằng bản thân đã trót đem lòng say đắm vẻ đẹp và tài năng của con người này.

Những khao khát muốn chiếm giữ anh, muốn Hùng thuộc về mình cứ lớn dần trong Đăng. Cậu nhớ từng khoảnh khắc đứng phía xa, nhìn Hùng mỉm cười với khán giả, từng động tác nhảy đầy tự tin và mạnh mẽ như khắc sâu vào lòng cậu. Đăng muốn bước tới, muốn nói với Hùng rằng có một người đã vì anh mà đứng chờ đợi giữa đám đông, nhưng khi ấy, anh không biết đến sự tồn tại của cậu. Chỉ là một bóng dáng xa lạ, một kẻ thầm lặng ngắm nhìn anh từ phía sau.

Và giờ đây, khi Hùng đã thật sự thuộc về mình, Đăng vẫn không thể tin vào sự may mắn này. Cậu hiểu rõ rằng tình yêu của mình không hoàn hảo, có chút ích kỷ, có phần chiếm hữu, nhưng sâu trong lòng, tất cả những gì Đăng muốn là mang lại cho Hùng một hạnh phúc giản đơn và bình yên nhất. Cậu muốn là người mà Hùng có thể dựa vào khi mệt mỏi, là người có thể khiến anh mỉm cười ngay cả trong những ngày u ám nhất.

Có lẽ, cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng và tình yêu này có thể sẽ còn nhiều thử thách, nhưng Đăng sẵn sàng chấp nhận tất cả, chỉ cần có thể bên anh. Giờ đây, Hùng là của cậu, một món quà vô giá mà cậu sẽ trân trọng, bảo vệ và yêu thương đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro