Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Trở về căn nhà mà Hùng và Đăng đã ở cùng nhau mấy tháng qua, Hùng cảm thấy lòng mình như nhẹ bẫng. Cuộc trò chuyện với Dương đã xua tan đi những suy nghĩ nặng nề trong anh, và giờ đây, anh chỉ còn háo hức với tương lai sắp đến. "Mình sắp trở thành thực tập sinh," Hùng nghĩ trong đầu, hình dung cảnh Đăng sẽ nhảy cẫng lên vui sướng khi nghe tin này. Nhưng khi bước vào nhà, không khí ở đây lại hoàn toàn khác với những gì Hùng tưởng tượng.

Đăng ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt có phần thất thần. Khi thấy Hùng bước vào, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút u buồn. "Hùng, anh mới đi đâu về vậy?" Đăng hỏi, giọng nói trầm lắng, không giống như những lần cậu thường nói chuyện với Hùng.

Hùng cảm thấy chút chột dạ, nhưng rồi quyết định vẫn phải chia sẻ niềm vui với Đăng. "Mới đi gặp một người bạn cũ," Hùng trả lời, cố gắng giữ giọng bình thản. Nhưng ngay lập tức, anh nhận ra nét buồn rầu trên khuôn mặt của Đăng. Cậu trông như vừa trải qua một điều gì đó khó chịu.

"Có phải... anh gặp Dương không?" Đăng hỏi, đôi mắt sáng lên với một nỗi lo sợ nào đó. Hùng không muốn dối lòng, nhưng anh cũng không muốn làm Đăng tổn thương. "Chỉ là một cuộc gặp mặt ngắn, thôi mà," Hùng đáp, tránh né ánh mắt của Đăng.

Tuy nhiên, Đăng đã vô tình thấy cảnh Hùng và Dương ở công viên. Cảnh hai người họ, từng là một cặp đôi đầy hạnh phúc, đang trò chuyện và cười đùa bên nhau, đã khiến lòng cậu quặn lại.

"Anh vẫn còn lưu luyến Dương sao?" Đăng hỏi, giọng điệu tràn ngập đau đớn nhưng cũng kiên quyết. Cậu không thể giấu được cảm xúc của mình thêm nữa.

Hùng cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Anh nhìn Đăng, thấy vẻ mặt của cậu như đang phải gánh chịu một nỗi đau không thể nào diễn tả.

"Không phải vậy, Đăng," Hùng vội vàng giải thích. "Bây giờ tụi anh chỉ là bạn bè bình thường thôi, cậu ta gọi anh ra chỉ có chút chuyện muốn nói."

"Vậy ngay từ đầu anh có thể nói thẳng là đi với Dương mà?" Đăng hỏi, ánh mắt như muốn tìm kiếm một câu trả lời thuyết phục. Hùng cảm thấy chới với, không biết phải nói gì để trấn an cậu.

"Anh được nhận vào công ty giải trí mà cậu ấy đang là thực tập sinh, cậu ta chỉ muốn tới chúc mừng anh thôi. Tụi anh chẳng còn tình cảm gì nữa đâu, em luôn tin tưởng anh mà đúng không Đăng?" Hùng như cố gắng giải thích hết cỡ để Đăng không phải nhận lấy một sự đau buồn không đáng có nào. "Anh không có ý định quay lại với Dương. Bây giờ, anh chỉ có mình em, và anh muốn tập trung vào mối quan hệ này của chúng ta mà thôi."

Đăng im lặng một hồi, có lẽ cậu cần thời gian để tiêu hóa những gì Hùng vừa nói. "Nhưng khi em thấy anh với Dương, em không thể không cảm thấy... khó chịu," Đăng thừa nhận, giọng nói nhỏ dần như sợ làm Hùng tổn thương.

Hùng tiến lại gần, nắm lấy tay Đăng, muốn truyền đạt sự an ủi. "Đăng, em là người mà anh muốn ở bên cạnh bây giờ. Anh trân trọng từng khoảnh khắc bên em, và không có gì có thể thay thế điều đó. Anh đã tìm thấy hạnh phúc của mình ở em, không phải Dương."

Nghe Hùng nói vậy, Đăng cảm thấy một chút ấm áp len lỏi vào trái tim, nhưng nỗi lo lắng vẫn chưa buông tha cho cậu. "Nếu có một ngày nào đó, cậu ấy gọi anh trở lại, anh sẽ làm gì?" Đăng hỏi, ánh mắt chờ đợi một câu trả lời.

"Anh vẫn sẽ bên em và yêu em" Hùng thành thật thừa nhận.

Đăng ngẩng đầu lên, trong mắt cậu hiện lên sự mong chờ. Hùng không muốn Đăng phải gánh chịu thêm nỗi đau nào nữa. Anh ôm chặt lấy Đăng, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được tình yêu và sự gắn bó mà họ đã xây dựng.

Khi được Hùng ôm chặt trong vòng tay, Đăng cảm thấy như mọi nỗi lo lắng dần tan biến. Khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn lưu giữ mãi, không muốn rời xa Hùng. Nhưng giữa sự an ủi đó, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Đăng. "Hùng đã nói là mình được nhận vào công ty giải trí..." Cậu nhẩm lại trong đầu, cảm giác mừng rỡ xen lẫn bất an.

Công ty mà Hùng vừa trúng tuyển chính là nơi Dương đang làm thực tập sinh. Lúc đầu, Đăng cảm thấy vui cho Hùng, vì đây là tin tốt lành cho cả hai. Nhưng rồi, cậu không thể chối bỏ cảm giác lo lắng trong lòng. "Nếu Hùng ở gần Dương, liệu có chuyện gì xảy ra không?" Câu hỏi ấy cứ xoáy vòng trong đầu Đăng, như một cơn sóng ngầm mà cậu không thể kiểm soát.

"Anh đã được nhận vào công ty giải trí rồi, phải không?" Đăng nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn không khỏi có chút ghen tị. "Em... em vui cho anh."

Hùng cảm nhận được sự khác biệt trong giọng nói của Đăng. "Đăng, em sao vậy?" Hùng hỏi, thả tay cậu ra để nhìn thẳng vào mắt Đăng. "Đây là tin vui của chúng ta mà. Sao em lại có vẻ buồn thế?"

"Đúng là vậy, nhưng..." Đăng dừng lại, hít một hơi sâu, rồi tiếp tục. "Công ty đó có Dương. Anh có thể gặp lại em ấy thường xuyên. Em không thể không lo được, nhưng em cũng muốn chỉ vì ghen tuông vô cớ của mình lại ngán con đường sự nghiệp của anh."

Hùng gật đầu, hiểu được cảm xúc của Đăng. "Anh biết em lo lắng, nhưng Dương đã là quá khứ của anh. Anh không có ý định quay lại, và anh sẽ không để điều đó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta."

"Em hiểu, nhưng..." Đăng trầm ngâm, "Em chỉ không muốn trở thành một kẻ ngu ngốc, người lúc nào cũng phải lo lắng về người yêu cũ của anh." Cậu thở dài, cảm giác như mình đang mang một gánh nặng không thể bỏ xuống.

Hùng nhẹ nhàng nắm lấy tay Đăng, muốn trấn an cậu. "Không ai có thể thay thế em trong lòng anh, Đăng. Giờ đây, anh đang ở đây, với em, và chỉ có em thôi."

Đăng nhìn Hùng, trong mắt cậu có sự kiên định nhưng vẫn còn chút lo lắng. "Nhưng khi ở công ty, anh sẽ phải tiếp xúc với Dương, làm việc chung... Em không biết điều đó có khiến anh cảm thấy khó xử hay không?"

Hùng mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. "Anh sẽ cố gắng. Điều quan trọng là anh sẽ giữ cho tâm trí mình luôn rõ ràng. Anh sẽ không để quá khứ làm mờ đi hiện tại."

Dù vậy, Đăng vẫn không thể hoàn toàn thoải mái. "Em chỉ cần biết rằng em rất trân trọng tình yêu của chúng ta. Em không muốn bất kỳ điều gì có thể làm tổn thương anh hay khiến anh phải phân vân giữa hai lựa chọn."

"Em sẽ không mất đi điều gì đâu, Đăng," Hùng khẳng định, nụ cười của anh như muốn xua tan mọi lo lắng. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Anh sẽ nỗ lực hết mình để chứng minh rằng anh chỉ có duy nhất em."

Đăng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít khi nghe những lời này. Cậu muốn tin rằng Hùng thực sự có thể làm được điều đó. "Vậy thì em sẽ cố gắng ủng hộ anh hết mình, cho dù có chuyện gì xảy ra," Đăng nói, lòng mình vừa lo lắng nhưng cũng không kém phần hy vọng.

"Cảm ơn em, Đăng," Hùng đáp, ánh mắt chân thành. "Sự ủng hộ của em là động lực lớn nhất đối với anh. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một chương mới trong cuộc sống, không chỉ trong công việc mà còn trong tình yêu."

Dù vẫn còn chút lo lắng về việc Hùng sẽ phải tiếp xúc với Dương, Đăng cảm thấy như mình đã có thêm sức mạnh. Cậu quyết định sẽ tin tưởng vào Hùng và vào chính tình yêu mà họ đã xây dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro