Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Trong những tháng ngày bên Đăng, Hùng nhận ra rằng không chỉ có Đăng yêu thương và chăm sóc cậu mà cả gia đình Đăng cũng đón nhận cậu một cách chân thành và ấm áp. Điều này mang lại cho Hùng sự ngạc nhiên và xúc động sâu sắc. Cậu từng nghĩ việc gia đình Đăng chấp nhận chuyện tình cảm của họ sẽ là điều vô cùng khó khăn. Hùng vẫn nhớ về những đêm tối đầy tổn thương khi bị chính gia đình mình ruồng bỏ chỉ vì chọn con đường nghệ thuật, một đam mê mà Hùng khao khát nhưng gia đình lại không thể nào thấu hiểu. Cậu đã quen với việc bị từ chối, bị hiểu lầm và chịu sự cô đơn giữa những người thân.

Thế nhưng, mọi thứ lại khác hoàn toàn ở bên gia đình Đăng. Ngày đầu tiên Hùng đến chơi, anh bước vào ngôi nhà ấy với không ít lo lắng và e dè, cảm giác như mình không thuộc về nơi đây. Nhưng gia đình Đăng khiến cậu cảm thấy hoàn toàn bất ngờ. Bố mẹ Đăng đón cậu bằng nụ cười hiền hậu, cái nhìn thân thiện và sự quan tâm chân thành. Họ không hỏi quá nhiều, cũng không cố gắng tìm hiểu cặn kẽ về quá khứ của Hùng, mà chỉ đơn giản chấp nhận con người hiện tại của cậu, một người yêu thương Đăng chân thành và luôn mong muốn mang đến hạnh phúc cho anh.

Những buổi tối cùng gia đình Đăng trở thành khoảnh khắc đáng nhớ với Hùng. Mẹ Đăng luôn chuẩn bị những bữa cơm thật ngon, chú ý đến từng món ăn mà Hùng thích, khiến cậu thấy ấm áp và gần gũi như ở chính nhà mình. Bố Đăng tuy ít nói nhưng ánh mắt hiền từ và cái gật đầu nhẹ mỗi lần thấy Hùng lại khiến cậu cảm nhận được sự ủng hộ lặng lẽ mà sâu sắc. Đó là ánh nhìn của sự tin tưởng, một cái nhìn mà Hùng luôn khao khát từ lâu nhưng chưa từng nhận được từ gia đình mình.

Thêm vào đó, chị gái của Đăng, một người vui vẻ và đầy thân thiện, cũng dành cho Hùng tình cảm chân thành. Mỗi khi về nhà, chị luôn nhiệt tình hỏi han và trêu đùa Hùng, khiến không khí bữa cơm gia đình thêm phần thoải mái, vui tươi. Chị ấy còn hay tặng Hùng những món đồ nho nhỏ hoặc mời cậu đi cà phê vào những ngày rảnh rỗi. Chị hiểu rõ mối quan hệ giữa Hùng và Đăng và ủng hộ cả hai, coi Hùng như một thành viên trong nhà, không hề có chút khoảng cách nào.

Những lúc Hùng và Đăng ngồi cạnh nhau trong bữa cơm, mọi người cười nói vui vẻ, Hùng cảm nhận một thứ bình yên giản dị và đáng quý, không còn cảm giác lo sợ hay e dè như trước. Đây thật sự là một gia đình đúng nghĩa, một nơi mà Hùng cảm thấy mình được chấp nhận và yêu thương một cách chân thành. Thỉnh thoảng, Hùng vẫn tự hỏi mình có phải đang mơ không, nhưng nhìn lại những ánh mắt ấm áp của mọi người xung quanh, cậu biết rằng hạnh phúc này là thật.

Giờ đây, bên cạnh Đăng và gia đình anh, Hùng không chỉ có tình yêu mà còn có một mái ấm đầy ắp yêu thương. Cậu đã tìm thấy gia đình thứ hai của mình ở đây, một nơi mà cậu biết rằng sẽ luôn rộng mở đón cậu dù bất cứ điều gì xảy ra.

Đôi khi, trong những phút giây lặng lẽ ngồi một mình, Hùng không thể tránh khỏi cảm giác áy náy và trăn trở. Đăng đã dành cho cậu một tình yêu không điều kiện, một sự chấp nhận tuyệt đối và sâu sắc. Đăng không đòi hỏi cậu phải thay đổi, không thúc ép cậu phải công khai, không cần một danh phận rõ ràng, dù ai cũng biết điều đó có ý nghĩa rất lớn với một mối quan hệ. Đăng chỉ yên lặng bên cạnh, luôn ủng hộ, luôn sẵn sàng chia sẻ mọi vui buồn. Hùng hiểu Đăng đã làm quá nhiều vì mình, hy sinh biết bao nhiêu mà không một lần oán thán hay đòi hỏi cậu phải đáp trả bằng bất cứ điều gì cụ thể. Cũng vì thế, Hùng thấy mình thật bất công với Đăng.

Mối quan hệ này bắt đầu trong sự giấu giếm, và mặc dù giờ đây cả hai đã có thể thoải mái ở bên nhau, Hùng vẫn không dám giới thiệu Đăng với gia đình mình. Sâu thẳm, Hùng luôn thấy mình như một người hèn nhát, không dám đương đầu với thực tại. Nếu anh không thích con đường mà cha mẹ đã vạch sẵn, họ đã vô cùng thất vọng và nổi giận. Điều đó đã đẩy anh vào một tình cảnh khó khăn, để rồi giờ đây, anh không dám mạo hiểm thêm lần nữa. Hùng hiểu, nếu cậu thổ lộ tình cảm của mình với Đăng trước gia đình, chắc chắn sẽ có một cuộc đối đầu không mấy êm đẹp, có thể đẩy gia đình anh xa cách hơn. Đối diện với sự thực ấy, Hùng cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ đang lẩn tránh, không đủ can đảm để đứng lên bảo vệ điều mình thực sự yêu quý.

Đôi khi, Đăng nhìn Hùng bằng ánh mắt trìu mến và hiểu biết, như ngầm nói rằng anh không cần danh phận, không cần chứng minh điều gì với bất kỳ ai, chỉ cần có Hùng là đủ. Những lúc ấy, Hùng cảm thấy một nỗi đau dịu dàng nhưng sắc bén len lỏi vào tim. Cậu không biết mình có thể nào đền đáp tất cả những gì mà Đăng đã dành cho mình hay không. Tình cảm của Đăng, sự tận tụy và yêu thương ấy, dường như là một tấm khiên bảo vệ anh, một nguồn sức mạnh giúp Hùng đứng vững khi mọi thứ xung quanh đều quay lưng lại.

Hùng thấy mình thật may mắn vì có Đăng bên cạnh, nhưng đồng thời, anh cũng không ngừng lo lắng liệu Đăng có cảm thấy thiệt thòi không. Đăng đã dành cả trái tim mình cho Hùng mà không đòi hỏi bất kỳ sự đáp trả nào, nhưng Hùng hiểu một ngày nào đó, lòng kiên nhẫn của Đăng cũng có thể cạn kiệt. Trong những lúc nhìn vào mắt Đăng, Hùng tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để bảo vệ Đăng trước gia đình, trước những áp lực xã hội. Liệu anh có thể mạnh mẽ như Đăng, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách để chứng minh tình yêu của mình?

Trong cậu luôn tồn tại một nỗi lo ngại: có phải đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão không? Liệu khi mọi chuyện phơi bày, tình yêu của anh và Đăng có đứng vững trước sự phản đối, trước những lời đàm tiếu của người đời? Và nếu mọi thứ sụp đổ, liệu Đăng có còn bên cạnh anh nữa không? Chính những suy nghĩ ấy khiến Hùng cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Anh không muốn làm tổn thương Đăng, cũng không muốn Đăng phải chịu đựng thêm bất cứ sự thiệt thòi nào. Nhưng đồng thời, anh cũng không dám từ bỏ những gì đang có, không muốn mất đi sự ấm áp và an yên mà Đăng mang đến.

Trong mối quan hệ này, Hùng thấy mình là người hèn nhát, không dám đấu tranh cho tình yêu, không dám đứng lên đối mặt với gia đình và xã hội để bảo vệ người mình yêu. Hùng biết rõ điều đó là bất công với Đăng, nhưng lại không biết phải làm sao để giải quyết những trăn trở và lo sợ trong lòng mình. Anh chỉ có thể lặng lẽ hy vọng rằng Đăng sẽ vẫn ở bên mình, rằng tình yêu của họ có thể vượt qua mọi rào cản, mọi khó khăn. Nhưng liệu tình yêu ấy có đủ để bù đắp cho tất cả những gì mà Đăng đã hy sinh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro