Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Dương, nghe anh nói được không?" Hùng cố gắng nắm bắt ánh mắt của Dương, nhưng sự tức giận trong ánh mắt ấy thật sự khiến anh lo lắng. Dương không nói gì, chỉ im lặng, nhưng từng cơn sóng dữ của cảm xúc đang cuồn cuộn trong cậu.

Dương bỗng nhiên kéo Hùng về phía mình, như muốn bảo vệ, như muốn chiếm lại những gì thuộc về mình. Nhưng bất ngờ, Đăng, với sự quyết liệt của mình, lại níu lấy tay còn lại của Hùng. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Hùng cảm nhận được sự căng thẳng dâng lên giữa cả ba người.

"Dương, hãy bình tĩnh đã," Hùng kêu lên, nhưng mọi nỗ lực của anh dường như không thể làm dịu cơn giận đang bùng lên trong Dương. Cảm giác mất kiểm soát đã khiến Dương không còn kiềm chế được bản thân. Trong giây phút cao trào, Dương quay lại và đấm thật mạnh vào mặt Đăng.

Cú đấm mạnh đến mức Đăng ngã lăn xuống đất, vẻ mặt ngỡ ngàng và đau đớn. Hùng hốt hoảng, vội vàng cúi xuống đỡ Đăng dậy, nhưng cơn giận của Dương vẫn chưa nguôi ngoai.

"Hùng là của tôi!" Dương gầm lên, giọng đầy phẫn nộ, như thể muốn tuyên bố chủ quyền. "Cậu đừng có tơ tưởng gì đến anh ấy!" Câu nói như một nhát dao cắt ngang mọi mối liên kết giữa họ, làm cho không khí càng thêm căng thẳng.

Hùng đứng giữa, lòng đầy hoang mang và tội lỗi. Anh không thể tin rằng mọi thứ lại diễn ra như thế này. Đăng vẫn nằm dưới đất, ánh mắt cậu chứa đầy sự đau đớn, Hùng cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

"Hãy để anh giải thích!" Hùng cố gắng kêu lên, nhưng cả hai người đều không chú ý đến anh.

Dương chỉ chăm chăm nhìn vào Đăng, như thể cậu ấy là kẻ thù. Còn Đăng thì chỉ biết lặng lẽ, không phản kháng. Hùng cảm nhận được sự bất lực của mình trong khoảnh khắc này, như thể mọi lời nói đều không còn ý nghĩa.

"Cậu không có quyền!" Dương tiếp tục gào lên, nỗi tức giận khiến giọng cậu vang vọng khắp nơi. "Cậu không có quyền xen vào mối quan hệ của chúng tôi!"

Hùng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Anh không biết phải làm gì để giải quyết tình huống này. Cả ba người đều đang ở trong một vòng xoáy cảm xúc mà không ai có thể tháo gỡ. Anh cần phải bình tĩnh lại, nhưng sự lo lắng và sợ hãi đã chiếm lĩnh tâm trí anh.

Để mọi chuyện không đi đến bước tệ hơn nữa, Hùng nhanh chóng đỡ Đăng dậy. Cậu ta vẫn còn hơi choáng váng sau cú đấm của Dương, nhưng Hùng nhẹ nhàng nói: "Em về đi, Đăng. Anh sẽ giải quyết với Dương." Ánh mắt của Đăng tràn ngập nỗi buồn  nhưng cậu vẫn gật đầu, không nói gì thêm.

Hùng kéo Dương về phía nhà, nơi từng ấm áp giờ đây lại lạnh lẽo vô cùng. Không khí ngột ngạt khiến Hùng cảm thấy chùn bước, chưa bao giờ anh thấy Dương giận dữ như thế này. Ánh mắt của Dương như chứa đựng cả một biển sâu cảm xúc - nỗi tức giận, đau khổ và sự hoài nghi.

"Tại sao anh hôn hắn?" Dương bùng nổ, giọng cậu vang vọng trong không gian trống trải. "Tại sao anh lại né em mấy hôm nay? Anh có người mới sao? Em mới là người yêu anh mà!"

Hùng cảm thấy tim mình thắt lại khi nghe Dương chất vấn. Mỗi câu hỏi như một mũi dao cứa vào lòng anh. Hùng không biết phải trả lời ra sao, nhưng thực sự, đã đến lúc anh phải đối mặt với sự thật.

"Dương à," Hùng hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. "Chúng ta chia tay đi."

Câu nói như một cú sốc, khiến Dương im bặt. Cậu nhìn Hùng, ánh mắt không còn giận dữ mà thay vào đó là sự bất ngờ và tổn thương. Hùng thấy nỗi đau hiện lên rõ ràng trong đôi mắt của Dương, và anh cảm thấy như một phần của mình đang vỡ vụn.

"Anh đang nói gì vậy?" Dương hỏi, giọng cậu giờ đây nhẹ hơn, nhưng vẫn chất chứa nỗi đau. "Tại sao anh lại muốn chia tay? Em đã làm gì sai?"

"Không, Dương, em không sai," Hùng lắc đầu, cố gắng diễn đạt những gì trong lòng mình. "Nhưng tình cảm của anh với em... không còn như trước nữa. Anh không muốn lừa dối em hay làm em phải chịu đựng. Anh cần phải thành thật với chính mình và với em."

Dương lùi lại một bước, như thể những lời của Hùng vừa đẩy cậu ra xa khỏi thế giới mà họ đã cùng xây dựng. "Vậy là anh đã chọn Đăng?" Câu hỏi của Dương đầy sự châm chọc, nhưng Hùng không thể chối bỏ cảm xúc mà mình đang trải qua.

"Đăng không phải là lý do," Hùng nói, nhưng hình ảnh tối hôm đó lại hiện lên trong đầu anh - Dương cùng một người khác trên chính chiếc giường mà họ từng chia sẻ, làm ra những chuyện mà lẽ ra chỉ dành cho nhau. Sự phản bội ấy như một nhát dao cắt vào trái tim anh. "Anh không thể chấp nhận được điều đó."

"Anh thật sự muốn chia tay?" Dương hỏi, từng từ như thoát ra từ tận đáy lòng cậu. Hùng nhìn vào mắt Dương, và anh thấy nỗi đau trong đôi mắt ấy. Mọi kỷ niệm đẹp đẽ ùa về trong tâm trí anh, nhưng anh biết rằng điều tốt nhất cho cả hai người là phải đối mặt với sự thật.

"Em đã ngoại tình," Hùng nói, giọng anh lạnh lùng nhưng tràn ngập nỗi buồn. "Đó là lý do. Anh không thể tiếp tục mối quan hệ này khi em đã không còn chân thành."

Dương im lặng, không biết phải nói gì. Anh ta nhìn Hùng, ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng và không thể tin nổi. "Anh không thể chỉ vì một lần mà kết thúc tất cả!"

"Đó không phải là lần đầu," Hùng cắt ngang, giọng anh chua chát. "Đã có quá nhiều lần anh cảm nhận được sự xa cách của em. Anh không thể sống trong một mối quan hệ mà không có sự quan tâm và tin tưởng, em hãy hiểu cho anh. Anh xin lỗi, Dương. Anh không muốn làm em đau khổ, nhưng anh cũng không thể giả vờ thêm nữa." Hùng cảm thấy lòng mình quặn thắt khi nói ra những lời này. Dương im lặng, không biết phải nói gì, và khoảng không giữa họ trở nên trống trải đến đau lòng.

Hùng cảm nhận được khoảng cách giữa họ dần lớn lên, không chỉ về mặt vật lý mà còn trong cả tâm hồn. Anh thấy Dương từ từ lùi lại, ánh mắt cậu dần trở nên xa lạ.

"Em...em sẽ bù đắp lại cho anh tất cả mà, em chừa rồi, em chỉ có mình anh thôi mà. Anh đừng bỏ rơi em như thế, em yêu anh, dù có chuyện gì xảy ra cũng chẳng ai có thể thay thế được anh trong cuộc đời em. Anh làm ơn, hãy ở lại với em đi mà" Dương cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng cậu rất yếu ớt, như thể cậu vừa mất đi tất cả sức mạnh.

Hùng cảm thấy một phần của mình như đã chết đi, nhưng anh biết rằng đây là quyết định đúng đắn. Dù đau lòng, cả hai đều cần có không gian để chữa lành, để tìm lại bản thân. Anh nhìn Dương, từng kỷ niệm đẹp đẽ cùng nhau giờ đây chỉ là những vết thương đau đớn.

"Em đã lựa chọn con đường đó, và anh không thể chấp nhận được, em biết cảm xúc của anh như thế nào khi thấy em cùng 1 người nào khác nhún nhảy trên chiếc giường của đôi ta không? Em có biết khi em thốt ra rằng em chỉ thích cơ thể của anh thôi, giờ em chán anh rồi, em biết nó ghim thẳng vào tim anh như đang rỉ máu không? Tình cảm 2 năm của chúng ta, chúng ta đã trải qua những gì để có ngày hôm nay, em là người hiểu rõ hơn ai hết mà. Thế nhưng lại chính em đạp đổ đi tất cả, tất cả là do em chọn. Anh chỉ muón giải thoát cho mình, và cho cả em" - Họ sẽ không còn là một phần của nhau nữa, nhưng Hùng mong rằng một ngày nào đó, họ sẽ lại tìm thấy hạnh phúc, dù không phải bên nhau.

"Không, em không thể để mất anh, anh hãy nghĩ lại đi, em chắc chắn anh vẫn còn lưu giữ kỷ niệm đẹp giữa chúng ta mà. Là em đã sai vì hành động ngu xuẩn đó, là do em hết, thế nên hãy cho em cơ hội được sửa sai anh nhé? Đừng rời xa em, em yêu anh lắm và chỉ mỗi anh thôi, nếu không là anh thì chẳng là ai cả, chỉ khi bên anh em mới hạnh phúc. Xin anh 1 lần thôi, hãy tha lỗi cho em lần này thôi được không anh?"

"Anh xin lỗi nhưng anh không thể, hãy hiểu cho anh. Cả anh và em đều xứng đáng có hạnh phúc nhưng chúng ta không thể cùng nhau được nữa rồi. Sẽ có người khác mang lại hạnh phúc cho em, nhưng chẳng phải là anh. Anh cũng đã sai khi phản bội em trong lúc chúng ta vẫn trong mối quan hệ, anh xin lỗi. Chúc em hạnh phúc, người anh từng yêu" - Hùng ôm nhẹ Dương vào lòng và vỗ về vào lưng như tiếp thêm 1 phần sức mạnh

Và rồi anh bước lùi lại, để lại Dương đứng đó, một mình trong khoảng không lạnh lẽo của những kỷ niệm đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro