Hôm nọ, Hùng đang đi trên đường thì bất chợt nhìn thấy hình bóng Đăng đứng chờ ở bến xe. Cảm giác này thật quen thuộc, như thể Đăng luôn sẵn sàng chờ đợi anh, luôn dõi theo từng bước đi của anh. Tình cảm của Đăng dành cho Hùng lớn lao đến nỗi khiến anh cảm thấy vừa ấm áp vừa nặng nề. Hùng biết mình đang đứng giữa hai bờ vực, và mỗi lần gặp Đăng lại làm tăng thêm sự rối rắm trong lòng.
Khi Đăng tiến lại gần, ánh mắt cậu chứa đầy sự quan tâm. "Hùng, anh có ổn không? Sao em thấy anh trông phờ phạc quá, có chuyện gì thì tâm sự với em, em vẫn luôn ở đây để lắng nghe anh này" giọng cậu nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự nghiêm túc.
Hùng cảm nhận được rằng Đăng không chỉ đơn thuần hỏi thăm sức khỏe. Đó là cách cậu muốn biết mối quan hệ của Hùng với Dương ra sao, và nơi nào Đăng đang đứng trong câu chuyện này.
Hùng thở dài, không biết nên trả lời thế nào. Cảm giác của anh lúc này như một mớ hỗn độn, không chỉ vì Dương mà còn vì những gì Đăng đang mang lại cho anh. Đăng là người luôn sẵn sàng ở bên, người luôn dành cho anh những cử chỉ quan tâm ân cần, nhưng Hùng lại không thể không nghĩ về Dương, người đã gắn bó với anh trong những khoảnh khắc ngọt ngào và đau khổ.
"Anh với Dương như thế nào rồi? Anh ổn chứ?" Đăng tiếp tục hỏi, ánh mắt cậu sáng lên như thể đang chờ đợi một câu trả lời.
Hùng cảm thấy áp lực từ câu hỏi, như thể Đăng đang tìm kiếm một sự khẳng định nào đó về vị trí của mình trong trái tim Hùng. Anh biết Đăng đang mơ hồ giữa những cảm xúc và không biết liệu mình có quá tham lam khi mong muốn Hùng chỉ thuộc về riêng cậu.
Sự im lặng kéo dài giữa họ, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Hùng không biết nên nói gì, bởi mọi thứ trong lòng anh đều đang rối bời. Anh không muốn làm tổn thương Đăng, nhưng đồng thời cũng không thể bỏ rơi Dương.
"Hùng, nếu anh thấy mệt mỏi, hãy nói cho em biết. Tớ không muốn cậu phải chịu đựng một mình, em vẫn ổn, em có thể chờ đợi anh tiếp mà" Đăng nói, giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng bên trong là một nỗi khắc khoải. Hùng cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Đăng, và điều đó lại càng khiến anh cảm thấy áp lực.
"Đăng có nghĩ anh đang quá tham lam không?" Hùng hỏi lại, nhưng không biết mình đang hỏi ai.
Đăng lặng im, vẻ mặt cậu như trầm tư suy nghĩ. "Anh không biết nữa phải làm gì nữa. Anh chỉ biết rằng anh rung động với em, và anh cũng muốn thuộc về em. Nhưng anh không muốn làm tổn thương Dương, anh sợ Dương sẽ buồn, mỗi lần nhìn vào đôi mắt có chút hụt hẫng từ Dương là anh chẳng thể mở lời. Anh biết anh tệ lắm, nhưng anh không có đủ can đảm." - Hùng cuối cùng cũng chịu giải bày sự thật với Đăng
Hùng biết rằng mình cần phải chọn một con đường, nhưng lại không thể tìm thấy lối đi nào. Cả Đăng và Dương đều xứng đáng có được một tình yêu chân thành, nhưng tình cảm của Hùng lại không thể dễ dàng phân chia như vậy. Mọi thứ trở nên rắc rối hơn khi những kỷ niệm đẹp về Dương lại liên tục xuất hiện trong tâm trí anh, trong khi Đăng vẫn đứng đó, chờ đợi, hy vọng.
Hùng cảm thấy mình như bị mắc kẹt giữa hai tình yêu. Anh không muốn làm tổn thương ai, nhưng sự im lặng và sự chần chừ của mình lại đang kéo dài nỗi đau cho cả ba người. Hùng nhìn vào mắt Đăng, và trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng dù có khó khăn đến đâu, sự thật vẫn cần phải được nói ra. Nhưng để nói được điều đó, Hùng cần phải tìm thấy sức mạnh từ chính mình.
Dường như Đăng thấy Hùng quá hoảng loạn trước những cảm xúc phức tạp này, cậu quyết định gửi gắm vào Hùng một nụ hôn như để an ủi. Đăng nghiêng người tới gần, nhẹ nhàng cuốn lấy bờ môi Hùng bằng đôi môi hơi khô nhưng lại vô cùng ấm áp của mình. Nụ hôn khẽ chạm vào môi Hùng, mang theo sự dịu dàng và âu yếm, như thể muốn truyền tải hết tất cả tình cảm và sự đồng cảm mà Đăng dành cho anh.
Hùng khép mắt lại, cảm nhận từng khoảnh khắc trôi qua, nụ hôn như một liều thuốc an thần xoa dịu tâm hồn anh. Đăng nhẹ nhàng đặt tay lên má Hùng, tạo ra một cảm giác bình yên, như thể cậu muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sự ôn nhu trong nụ hôn ấy khiến Hùng cảm thấy lòng mình như nhẹ nhõm hơn, những mảnh ghép trong tâm trí dần dần lắng xuống.
Trong giây phút ấy, Hùng chỉ muốn chìm đắm trong cảm giác ấm áp này, quên đi mọi áp lực và sự rối bời. Đăng luôn như thế, mang đến cho Hùng sự an toàn, như một bến cảng bình yên giữa những cơn sóng lớn của cuộc sống. Nhưng vừa khi nụ hôn kết thúc, một lực khá mạnh kéo Hùng ra khỏi vòng tay của Đăng, khiến anh giật mình.
Hùng ngước lên và chạm phải ánh mắt quen thuộc, nhưng đầy phức tạp - chính là Dương, người yêu hiện tại của anh. Dương đứng đó, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa hoang mang, đôi mắt chứa đựng sự thất vọng và tổn thương. Hùng cảm thấy tim mình thắt lại, nỗi lo lắng và tội lỗi tràn ngập trong lòng.
"Dương..." Hùng lắp bắp, không biết nên giải thích thế nào cho tình huống này. Cậu ấy đứng im lặng, nhưng ánh nhìn của Dương khiến Hùng cảm nhận rõ ràng rằng mọi thứ đã bị phơi bày.
Cảm giác nặng nề trong không khí như một bầu trời u ám, tất cả những gì Hùng cảm thấy lúc này là sự khủng hoảng. Cậu đứng giữa hai tình yêu, mỗi bên đều có những cảm xúc mãnh liệt, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã đảo lộn. Hùng biết rằng lời giải thích sẽ không thể xoa dịu nỗi đau trong Dương, mà chỉ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
Thời gian như ngừng lại trong giây phút ấy, khi Dương nhìn vào mắt Hùng, Hùng có thể thấy một phần trái tim mình đang vỡ vụn trong ánh mắt ấy.
"Dương, hãy để anh giải thích," Hùng bắt đầu, nhưng lời nói của anh như bị chặn lại bởi nỗi sợ hãi. Anh không biết phải làm sao để chuyển tải cảm xúc của mình trong khoảnh khắc này, khi mọi thứ xung quanh dường như đang sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro