Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ánh sáng mờ ảo của buổi sáng sớm len lỏi qua rèm cửa, rọi vào căn phòng, tạo nên một bầu không khí yên bình. Hùng mở mắt, cảm nhận hơi thở đều đều của người nằm cạnh. Đăng vẫn say ngủ, nét mặt tĩnh lặng như thể mọi sóng gió đêm qua chỉ là một giấc mơ ngọt ngào.

Hùng nhìn Đăng, trái tim anh dường như trĩu nặng, trong ngực vang lên một nhịp đập vừa an yên vừa đầy xót xa. Đêm qua, trong vòng tay của Đăng, anh đã tìm thấy một sự an ủi mà từ lâu anh không nghĩ mình còn cần đến. Sự gần gũi ấy như một ngọn lửa nhỏ, âm thầm sưởi ấm anh trong những ngày dài cô đơn. Nhưng sáng nay, khi mọi thứ đã rõ ràng, Hùng không thể không tự hỏi liệu quyết định của mình có phải là một sai lầm.

Ký ức về Dương vẫn ở đó, dù mờ nhạt nhưng sâu sắc, như một dấu vết khó phai. Anh từng nghĩ tình cảm ấy là tất cả, từng tin rằng Dương là người sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi. Nhưng những năm tháng qua đã khiến Hùng nhận ra rằng Dương chưa từng nhìn về phía anh, chưa từng hiểu anh như Đăng đã làm. Đăng không cần anh phải gồng mình trở thành ai đó khác; cậu chấp nhận từng góc khuất, từng vết thương, từng phần tổn thương trong lòng anh, và vẫn kiên nhẫn đợi chờ.

Hùng khẽ rùng mình, cảm giác như trái tim mình đang bị kéo về hai phía. Một bên là quá khứ mà anh đã từng yêu thương hết lòng, dù có phần đau khổ. Một bên là người con trai đang nằm cạnh anh, người đã âm thầm bên cạnh và yêu anh mà không cần đáp lại. Anh thấy mình như lạc lối trong sự giằng xé giữa những gì đã qua và những gì đang có. Đăng đã đến với anh dịu dàng và chân thành, một tình yêu không phán xét, không đòi hỏi, nhưng lại khiến anh bối rối trước chính mình.

Nhìn Đăng trong giấc ngủ, nét mặt bình yên và hiền hậu, Hùng khẽ chạm vào bàn tay cậu. Bàn tay ấy từng nhiều lần chìa ra cho anh, từng ôm lấy anh trong những giây phút anh yếu lòng, từng kéo anh ra khỏi bóng tối của sự đơn độc. Anh biết rằng Đăng xứng đáng được yêu thương, được trân trọng – không phải như một sự thay thế cho ai, mà vì chính cậu là cậu, một người luôn sẵn lòng vì anh.

Giây phút ấy, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Đăng. Đó là một lời hứa không thành lời, một lời hứa mà anh sẽ dành cả trái tim để tìm hiểu và cảm nhận. Anh không biết tương lai sẽ ra sao, cũng không chắc mình đã sẵn sàng từ bỏ quá khứ để hoàn toàn đón nhận Đăng, nhưng anh biết rằng từ giờ trở đi, anh sẽ không để lòng mình trốn tránh nữa.

Hùng nhắm mắt, thầm cầu nguyện rằng thời gian sẽ cho anh câu trả lời, sẽ giúp anh nhìn rõ trái tim mình. Anh muốn cho Đăng một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội – để biết thế nào là một tình yêu chân thành, không đau đớn, không phải gồng mình.

Cảm nhận được cái chạm ấm áp, Đăng khẽ mở mắt, trong khoảnh khắc còn ngỡ ngàng trước gương mặt Hùng. Ánh mắt họ gặp nhau, cả hai không ai nói lời nào, nhưng trong im lặng ấy lại chứa đựng bao điều không thể cất thành lời. Đăng cảm nhận được niềm vui len lỏi trong lòng mình, sự vui sướng vì Hùng đã ở đây, ngay bên cạnh, nụ cười của anh vẫn dịu dàng như một giấc mơ tưởng chừng không có thật. Nhưng cùng với niềm vui ấy, nỗi lo sợ cũng lặng lẽ trỗi dậy — lo rằng khi giấc mộng này tan biến, Hùng sẽ hối hận về những gì đã xảy ra, rằng những khoảnh khắc ấy chỉ là thoáng qua.

Đăng ngước nhìn Hùng, ngập ngừng trong sự hoài nghi của chính mình, đôi mắt cậu chất chứa nỗi lo. "Anh... có hối hận không?" Đăng khẽ hỏi, giọng nói lạc đi như sợ rằng lời đáp sẽ đánh vỡ những gì đẹp đẽ vừa chớm nở.

Hùng nhìn sâu vào mắt Đăng, những xúc cảm trong lòng anh đan xen như dòng nước xoáy. Nhưng rồi anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như sương mai. Anh nắm lấy tay Đăng, cảm nhận làn da ấm áp của cậu, như thể để trấn an không chỉ Đăng mà còn chính bản thân mình.

"Anh không biết tương lai sẽ thế nào," Hùng đáp, giọng khẽ khàng nhưng chứa đựng sự chân thành, "nhưng ngay lúc này... anh không hối hận. Vì em, vì tất cả những gì em đã dành cho anh... điều này đáng để anh ở lại."

Đăng nín thở, trái tim dường như muốn ngừng đập trước lời nói ấy. Giữa nỗi lo và hy vọng, cậu tìm thấy một niềm an ủi lặng thầm trong sự dịu dàng của Hùng. Không cần thêm bất kỳ lời nào, chỉ với ánh nhìn và bàn tay nắm chặt, cả hai như cùng tựa vào nhau, chia sẻ niềm tin và lòng yêu thương không cần hứa hẹn.

Đối với Đăng, khoảnh khắc này chẳng khác nào một giấc mơ đẹp mà cậu từng khao khát. Được ở bên Hùng, gần anh đến vậy, khiến Đăng cảm thấy như mọi mong chờ, mọi hi vọng đơn phương đều được đáp lại. Cậu biết rằng, Hùng vẫn còn trong mối quan hệ với Dương, rằng việc ở bên anh trong lúc này có thể khiến cậu trở thành kẻ thứ ba trong mắt người khác. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, Đăng chẳng bận tâm đến những lời chỉ trích hay ánh nhìn phán xét.

Cậu hiểu rõ, tình yêu mình dành cho Hùng chưa bao giờ mong cầu sự đền đáp hay một danh phận rõ ràng. Đăng chỉ cần Hùng ở đây, trong vòng tay cậu, cảm nhận sự hiện diện của nhau mà không cần bất kỳ lời hứa hẹn nào về tương lai. Cậu chấp nhận cả những rủi ro, cả sự lẻ loi trong tình yêu này. Chỉ cần Hùng là của Đăng, chỉ cần có được anh dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, đối với cậu đã là tất cả.

Ánh mắt Đăng trở nên kiên định hơn khi nhìn Hùng, như thể cậu đã quyết tâm không để những gì đã đạt được rời xa mình. Đôi mắt cậu chứa đựng bao yêu thương và cả nỗi đau giấu kín, một tình yêu mạnh mẽ nhưng cũng mong manh. Đăng biết, chặng đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng cậu sẵn lòng đánh đổi, chấp nhận mọi điều — miễn là có thể giữ Hùng bên cạnh.

Hùng dường như cảm nhận được sự đấu tranh lặng lẽ trong lòng Đăng, ánh mắt trầm ngâm một chút nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi. Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay Đăng như một sự đáp lại ngầm hiểu, như muốn nói rằng anh trân trọng tình cảm này.

Cả hai cùng nằm lại trong sự yên bình của buổi sáng, không cần bất kỳ lời hứa hẹn nào, chỉ có khoảnh khắc hiện tại mà cả hai biết sẽ khó lòng quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro