Chương 3
Buổi họp báo diễn ra suôn sẻ, với phần giới thiệu về bộ phim, dàn diễn viên chia sẻ cảm nghĩ và những câu hỏi từ truyền thông.
Đăng không ngồi vào hàng ghế khách mời mà chọn một góc khuất hơn, chỉ đơn giản quan sát. Hùng xuất hiện trên sân khấu, tự tin trả lời những câu hỏi từ báo chí.
Một phóng viên bất ngờ đặt câu hỏi: "Anh Hùng, anh có nhận xét gì về đối thủ lớn nhất của mình trong ngành?"
Không ai nói thẳng ra, nhưng ai cũng biết câu hỏi đang nhắm đến ai.
Hùng cười nhạt, ánh mắt quét qua khán phòng. "Tôi không nghĩ mình có đối thủ. Mỗi diễn viên đều có thế mạnh riêng, và tôi chỉ tập trung làm tốt nhất vai trò của mình."
Một câu trả lời quá an toàn. Nhưng với Đăng, nó như một lời tuyên chiến. Không có đối thủ? Nghĩa là anh ta không coi Đăng ra gì?
Đăng khẽ cười, nhấp một ngụm rượu. Được lắm, Hùng. Đăng bực tức rời khỏi buổi tiệc, nơi những ánh đèn lấp lánh và tiếng cười rộn rã không thể xóa đi cơn tức giận đang dâng lên trong anh.
Anh bước vội ra ngoài, không một lời tạm biệt, không một câu nói nào, chỉ cảm nhận sự căng thẳng trong từng bước đi. Cảm giác thất bại, khó chịu, nó cứ bám riết lấy anh. Đặc biệt là khuôn mặt ngạo mạn của Hùng, lúc đó, khi anh ta đứng trên bục vinh quang, đôi mắt đầy kiêu hãnh, như thể nhìn vào sự thua cuộc của Đăng là một trò chơi.
Đăng không thể nuốt trôi được cục tức trong lòng. Anh cần một nơi để giải tỏa, và quán bar quen thuộc là lựa chọn duy nhất lúc này. Đây là nơi anh thường lui tới sau mỗi lần cảm thấy căng thẳng, nơi không có phóng viên, không có ánh đèn sân khấu, chỉ có những âm thanh rộn rã của nhạc nền và sự riêng tư mà anh rất cần vào lúc này. Đây cũng là quán bar khá nổi tiếng đối với những người trong giới giải trí như anh.
Mọi thứ trong quán bar quen thuộc với Đăng như một lẽ tự nhiên, nhưng hôm nay lại có thứ gì đó lạ lẫm trong không khí. Anh chọn một góc khuất, ngồi xuống, nhâm nhi ly rượu mạnh và cố gắng để đầu óc không còn vướng bận. Nhưng không được. Hình ảnh của Hùng, với ánh mắt đắc thắng, không thể rời khỏi tâm trí anh.
Chiếc điện thoại trong túi anh rung lên vài lần, và sau khi lấy ra, Đăng thấy có đến 4-5 tin nhắn chưa đọc từ người yêu của mình. Anh mở lên,, chưa kịp đọc hết thì dòng chữ ngắn gọn đã khiến anh cảm thấy có chút hụt hẫng. Hôm nay, em ấy không có ở nhà của cả hai, không có bên cạnh anh. Tin nhắn thông báo chuyến đi chơi 2 ngày 1 đêm với người bạn thân của em ấy. Đăng nhíu mày, những cảm xúc hỗn loạn lại đổ về trong anh.
Giờ đây, Đăng chỉ còn một mình. Một mình trong quán bar, một mình đối diện với sự thất vọng và sự bực tức không thể nguôi ngoai.
Đăng uống thêm vài ly nữa, cố gắng để cơn giận trong lòng dịu đi, nhưng rượu chỉ khiến anh càng thêm mơ màng. Những tia sáng của quán bar lúc này trở nên nhòe đi, chao đảo trong mắt anh. Đôi mắt như không còn nhìn rõ nữa, cái không khí nặng nề bao quanh khiến anh cảm thấy mọi thứ đều mờ ảo, không thật. Những cảm xúc, những hình ảnh cứ đan xen vào nhau, chẳng phân biệt đâu là hiện tại, đâu là quá khứ.
Anh đứng lên, lảo đảo đi về phía cổng quán, cố gắng tìm lối thoát khỏi cảm giác ngột ngạt này. Nhưng bước đi không vững vàng, cơ thể mất phương hướng, và rồi, như một sự sắp đặt của số phận, Đăng đụng phải ai đó.
"Ái chà..." Đăng lầm bầm, giọng khàn đặc vì hơi men.
Nhưng khi anh ngẩng lên, chỉ kịp nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt mà anh chẳng muốn nhìn thấy vào lúc này. Hùng. Đúng là Hùng, người mà anh muốn tránh nhất, lại đứng ngay trước mặt anh lúc này.
"Cậu... Cậu làm gì ở đây?" Đăng lắp bắp, không biết mình đang nói gì. Chỉ biết trong đầu anh lúc này là một đống hỗn loạn, nhưng rõ ràng, anh chỉ muốn tránh xa người này càng xa càng tốt. Nhưng cơn say đã khiến anh mất kiểm soát, không còn biết rõ mọi thứ nữa.
Hùng đứng sững lại, ngạc nhiên nhìn Đăng, như không tin vào mắt mình. Mắt anh mở to, không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu đến vậy. Cái mùi rượu, cái dáng vẻ lảo đảo của Đăng lúc này khiến anh cảm thấy như có một thứ gì đó thật sự không đúng.
"Đăng... cậu xỉn rồi à?" - Hùng lạnh lùng hỏi, một chút giận dữ thoáng qua ánh mắt.
Đăng ngả hẳn vào người Hùng, đôi mắt mờ đi như không còn nhận thức được gì. Một làn sóng rối bời tràn về, và anh không thể đứng vững được nữa, đổ người về phía trước.
Hùng giật mình, theo phản xạ đưa tay đỡ lấy Đăng, nhưng trong lòng lại chỉ toàn là sự bực tức. Anh chẳng muốn ở gần cái người đang say khướt này. Dù đã gặp nhau vô số lần, cả trong công việc và những buổi tiệc xã giao, nhưng đây là lần đầu tiên anh chạm vào Đăng một cách gần gũi đến thế. Lần đầu tiên cơ thể của anh và Đăng như hòa vào nhau, cảm giác tồi tệ lạ lẫm dâng lên trong Hùng.
"Không biết xấu hổ sao?" - Hùng như muốn hét vào mặt Đăng
Hùng không nói gì thêm, chỉ nhìn Đăng rồi nhẹ nhàng đẩy anh ra một chút, để không còn cảm giác khó chịu khi bị vướng phải cơ thể say mèm của Đăng.
"Chắc là cậu không còn biết mình đang làm gì đúng không?" Hùng nghiến răng, mặt đầy vẻ khinh bỉ.
Anh không thể hiểu nổi tại sao Đăng lại có thể làm bản thân mình mất mặt như thế này. Là người của công chúng nên phải giữ thể diện khi ở bên ngoài chứ, giờ chẳng khác gì những ông chú say mèm ngay góc phố.
Dù là đối thủ, Hùng vẫn không thể để Đăng tự phá hoại hình tượng mà bản thân đã cố gắng gầy dựng như vậy. Đối với Hùng, sự cạnh tranh giữa họ luôn phải công bằng. Nếu để báo chí thấy bộ dạng say xỉn của Đăng thế này, thì chẳng có gì ngoài những lời chỉ trích và scandal. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến anh ta, mà còn có thể làm tổn hại đến cả sự nghiệp của Đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro