Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đăng nhướng mày, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.

"Anh tưởng em không thích những lời chúc mừng sáo rỗng?"

Tiểu My khoanh tay trước ngực, ánh mắt tinh nghịch nhưng ẩn chứa chút trách móc. "Nhưng ít nhất cũng phải có một ly rượu chứ?"

Không đợi Đăng phản ứng, cô đã cầm lấy ly rượu từ tay anh, khẽ lắc nhẹ trước khi nhấp một ngụm. "Anh đang nghĩ gì vậy? Chắc không phải vẫn còn cay cú vì kết quả ban nãy đấy chứ?"

Đăng bật cười, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. "Cay cú? Chỉ là anh thấy trò chơi này ngày càng thú vị thôi."

Tiểu My khẽ nghiêng đầu, quan sát người đàn ông trước mặt. Cô hiểu Đăng quá rõ—bên ngoài có thể tỏ ra bình thản, nhưng sâu bên trong, anh chưa bao giờ chấp nhận thất bại.

"Vậy thì sao? Lần sau cố gắng hơn?" Cô trêu chọc.
Đăng không đáp, chỉ im lặng nâng ly uống cạn. Từ xa, Hùng đang trò chuyện cùng vài đạo diễn lớn trong ngành, nụ cười đắc thắng chưa từng rời khỏi gương mặt anh ta.

Sự khó chịu trong lòng Đăng càng dâng lên. Hắn không ghét Hùng vì thắng, mà vì sự kiêu ngạo đó. Như thể mọi thứ đều nằm trong tầm tay anh ta, như thể Đăng mãi mãi chỉ là cái bóng phía sau.

Không.

Đăng không phải kẻ cam chịu đứng sau lưng bất kỳ ai. Anh phải là người chiến thắng và đứng nhất.

Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya, nhưng với Đăng, mọi âm thanh rộn ràng xung quanh chỉ như tiếng ồn không đáng bận tâm.

Sau khi chào tạm biệt vài đồng nghiệp, anh bước ra khỏi sảnh khách sạn, vừa lúc thấy một bóng dáng quen thuộc cũng rời đi.

Hùng.

Anh ta đứng trước bậc thềm, khoác hờ chiếc áo vest lên vai, tay cầm chặt tượng vàng danh giá. Dưới ánh đèn đường, đường nét sắc lạnh của anh ta càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Như có một lực hút vô hình, Đăng tiến lại gần.
"Anh hài lòng với chiến thắng của mình chứ?"
Hùng không quay đầu, chỉ cười nhạt. "Cậu nghĩ sao?"

"Không có gì. Chỉ là tôi thấy anh có vẻ thích thú khi nhìn thấy tôi thua, gương mặt anh trông có vẻ rất hả hê."

Lần này, Hùng quay sang, ánh mắt sắc bén đối diện với Đăng. "Vậy cậu muốn gì? Một lời an ủi từ tôi sao?"

Đăng siết chặt nắm tay, nhưng ngay lập tức thả lỏng.
Hắn cười. Một nụ cười đầy ẩn ý. "Không. Tôi muốn một cuộc chơi công bằng."

Hùng nhướn mày. "Công bằng?"

"Lần này, tôi thua. Nhưng lần sau thì chưa chắc." Đăng bước đến gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. "Anh nên tận hưởng chiến thắng của mình đi, vì tôi sẽ không để nó lặp lại nữa đâu."

Hùng không đáp ngay, chỉ nhìn vào mắt Đăng thật lâu. Cuối cùng, anh ta nhếch môi.

Vài phút sau, tin tức về lễ trao giải vẫn chưa hề hạ nhiệt. Các mặt báo, diễn đàn và mạng xã hội tràn ngập hình ảnh của Hùng trên bục nhận giải, nụ cười kiêu ngạo của anh khi nhìn về phía Đăng.

Nhưng điều khiến công chúng bàn tán nhiều nhất không phải là chiến thắng của Hùng—mà chính là phản ứng của Đăng.

"Đăng thực sự không hài lòng với kết quả? Liệu có bất công nào ở đây?"

"Cuộc đối đầu giữa Đăng và Hùng lại tiếp tục, nhưng ai mới là người xứng đáng?"

"Ánh mắt của Đăng khi Hùng nhận giải... ai cũng thấy rõ sự không cam tâm!"

Dư luận chia thành hai phe rõ rệt. Một bên ủng hộ Hùng, cho rằng chiến thắng của anh hoàn toàn thuyết phục. Phía còn lại thì đứng về phía Đăng, khẳng định rằng màn trình diễn của anh trong bộ phim vừa qua không hề kém cạnh.

Đăng đọc lướt những tiêu đề giật gân trên màn hình điện thoại, khóe môi nhếch nhẹ. Giới truyền thông luôn thích biến mọi thứ thành một cuộc chiến, nhưng lần này, họ không sai.

Cuộc chiến giữa anh và Hùng chưa bao giờ kết thúc.
"Anh Đăng, hôm nay anh có đến buổi họp báo của phim Ánh Sáng Mờ không ạ?"

Quản lý của Đăng - Đô, ngập ngừng hỏi khi cả hai đang trên đường đến phim trường cho một buổi quay quảng cáo.

Đăng dựa lưng vào ghế, đeo kính râm, giọng thờ ơ. "Tôi chưa có kế hoạch."

Đô cẩn thận quan sát biểu cảm của anh qua gương chiếu hậu trước khi tiếp tục. "Nhưng có tin đồn là Hùng cũng sẽ tham gia buổi họp báo. Nếu anh không xuất hiện, chẳng phải sẽ càng khiến dư luận bàn tán?"

Một thoáng im lặng. Đăng khẽ mím môi.

Ánh Sáng Mờ là một bộ phim nghệ thuật mà Hùng tham gia với vai nam chính. Phim vừa công bố lịch chiếu chính thức, và hôm nay là buổi họp báo quy tụ toàn bộ dàn diễn viên, đạo diễn cùng các nhà sản xuất.

Bình thường, Đăng không quan tâm đến sự kiện của người khác. Nhưng nếu Hùng có mặt...

"Tối nay mấy giờ?" Anh hỏi.

Đô thở phào nhẹ nhõm. "Bảy giờ, tại khách sạn Imperial."

"Được rồi, sắp xếp xe cho tôi."

Bảy giờ tối, khách sạn Imperial rực rỡ ánh đèn. Những chiếc xe sang trọng lần lượt dừng trước sảnh lớn, để lộ những ngôi sao đình đám trong làng giải trí bước xuống, thu hút sự chú ý của giới truyền thông.

Đăng đến muộn hơn dự kiến một chút, nhưng khi anh xuất hiện, toàn bộ ống kính lập tức đổ dồn về phía anh.

Hôm nay, anh chọn một bộ suit màu đen tuyền, thiết kế tối giản nhưng đầy cuốn hút. Ánh đèn flash chớp liên tục khi anh bước xuống xe, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén.

Những tiếng xì xào vang lên.

"Sao Đăng lại đến đây? Anh ấy đâu có liên quan đến phim này?"

"Không phải vì Hùng đấy chứ? Có khi nào lại có màn đấu khẩu nào đó không?"

Bỏ mặc những lời bàn tán, Đăng bước thẳng vào sảnh chính. Trong phút chốc, anh bắt gặp ánh mắt của Hùng từ phía xa.

Hùng đang trò chuyện với một nhóm đạo diễn và nhà sản xuất. Khi nhìn thấy Đăng, anh ta hơi nhướn mày, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười nhàn nhạt.
Đăng nhếch môi. Một sự thách thức không lời.

Dưới ánh đèn sang trọng của khách sạn, giữa những con người mang trên mình lớp vỏ hào nhoáng, hai ánh mắt giao nhau như hai lưỡi kiếm sắc bén.




















"Tôi chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro