Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh đèn flash chớp liên hồi, hàng trăm ống kính máy ảnh hướng về hai người đàn ông đứng cách nhau chưa đầy một mét trên thảm đỏ. Họ đều cao lớn, mang khí chất của những ngôi sao hàng đầu, khoác lên mình những bộ vest xa xỉ được đặt may riêng. Nhưng dù cùng xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, cả hai lại như hai cực nam châm cùng dấu, chưa bao giờ thực sự chấp nhận sự tồn tại của đối phương.

Hùng và Đăng - hai cái tên quá quen thuộc trong giới giải trí Việt Nam. Một người mang vẻ đẹp lạnh lùng, sắc bén, từng ánh mắt, cử chỉ đều có thể khiến khán giả phải nín thở theo dõi. Người còn lại lại có sức hút mãnh liệt, phong trần nhưng không kém phần tinh tế, mỗi khi xuất hiện đều tạo nên một cơn sốt. Cả hai đều là những diễn viên thực lực, được đánh giá cao về khả năng nhập vai cũng như sức ảnh hưởng trong ngành điện ảnh.

Nhưng điều khiến giới truyền thông và người hâm mộ bàn tán nhiều nhất không chỉ là tài năng của họ, mà chính là mối quan hệ đối đầu kéo dài suốt gần một thập kỷ.

Từ những ngày đầu bước chân vào nghề, họ đã luôn bị đặt lên bàn cân so sánh. Khi Hùng giành giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất" năm ấy, Đăng lại trở thành gương mặt được săn đón nhất của các đạo diễn. Khi Đăng có một bộ phim đạt doanh thu kỷ lục, thì Hùng lại khiến cả giới phê bình cúi đầu trước một tác phẩm nghệ thuật đầy tính nhân văn. Cứ như thế, những giải thưởng danh giá luôn chỉ có một chủ nhân, và họ không ngừng đấu tranh để trở thành người được vinh danh.

"Anh Hùng, anh Đăng, xin hai anh đứng gần nhau một chút để chụp ảnh chung!" Một phóng viên lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng mà mọi người đang cảm nhận được.

Hùng khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp. Đăng cũng chẳng khá hơn, môi khẽ nhếch lên, nhưng chẳng rõ là nụ cười hay sự thách thức.

Cả hai bước lại gần nhau, nhưng dù có đứng sát đến đâu, khoảng cách vô hình giữa họ vẫn rõ ràng đến đáng sợ. Những tiếng bấm máy vang lên không ngớt, nhưng sự căng thẳng trong không khí vẫn khiến ai nấy đều phải dè chừng.

"Lại một mùa giải nữa, đoán xem năm nay ai sẽ là người thắng?" Đăng lên tiếng, giọng điệu nghe như đùa cợt nhưng lại đầy ngầm ý.

Hùng không đáp ngay, chỉ khẽ nhếch môi. "Chẳng phải cậu luôn tự tin rằng mình giỏi nhất sao? Đừng nói với tôi là cậu sợ thua đấy nhé."

"Thua ư?" Đăng bật cười, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có chút vui vẻ nào. "Tôi chưa bao giờ sợ thua, chỉ là muốn biết lần này anh có gì mới mẻ để cạnh tranh với tôi thôi."

Hùng không nói gì thêm, chỉ bình thản quay người bước vào hội trường. Đăng nhìn theo bóng lưng đối thủ, ánh mắt tối lại. Mọi người có thể nói gì cũng được, nhưng chỉ họ mới hiểu, cuộc chiến này chưa bao giờ là trò đùa.

Lễ trao giải năm nay diễn ra trong một khán phòng lớn, quy tụ những cái tên đình đám nhất của ngành điện ảnh. Tất cả mọi người đều háo hức chờ đợi giây phút công bố giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất" - hạng mục quan trọng nhất trong đêm nay.

Và không nằm ngoài dự đoán, hai cái tên được xướng lên trong danh sách đề cử không ai khác ngoài Hùng và Đăng.

Không khí trong khán phòng như chững lại, ai nấy đều nín thở. Giữa họ, cuộc cạnh tranh chưa bao giờ gay gắt đến vậy. Những bộ phim của cả hai năm nay đều đạt được thành công vang dội, cả doanh thu lẫn chất lượng nghệ thuật. Các chuyên gia, khán giả, thậm chí là những nhà phê bình khó tính nhất cũng chia thành hai phe rõ ràng.

"Và giải thưởng 'Nam diễn viên xuất sắc nhất' năm nay thuộc về..."

Người công bố giải thưởng kéo dài giọng, khiến khán giả như nổ tung vì hồi hộp. Hùng và Đăng đều ngồi lặng lẽ, nhưng ai cũng biết trong lòng họ đang căng thẳng đến mức nào.

"...Hùng!"

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Hùng hít một hơi sâu, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh quen thuộc nhưng khóe môi hơi nhếch lên đầy kiêu hãnh. Anh đứng dậy, bước lên sân khấu trong những tràng pháo tay không ngớt.

Đăng vẫn ngồi yên, tay siết chặt ghế, ánh mắt thoáng qua một tia sắc lạnh trước khi nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên.

Hùng nhận cúp, ánh mắt lướt qua hàng ghế bên dưới, nơi Đăng đang ngồi. Hùng nở một nụ cười thách thức nhìn Đăng, ánh mắt sắc bén và đắc ý.

Đăng càng khó chịu, Hùng càng thấy thích thú. Một lần nữa, anh ta lại là người bước lên bục vinh quang. Và một lần nữa, Đăng lại phải chứng kiến điều đó ngay trước mắt mình.

Sau khi gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và những người có mặt, Hùng bước xuống, trở về vị trí của mình. Khi đi ngang qua Đăng, anh không quên liếc nhìn đối thủ bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Đăng không nói gì, chỉ siết chặt ly rượu trong tay, cố nén sự bực tức.

Sau lễ trao giải, một buổi tiệc riêng dành cho các nghệ sĩ được tổ chức tại khách sạn sang trọng. Những cái tên hàng đầu trong giới đều góp mặt, cùng nhau nâng ly chúc mừng và tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi không còn ánh đèn sân khấu.

Ở bên kia bàn, Đăng nhìn Hùng như muốn rát da. Hùng biết chứ. Và đó chính là điều anh muốn. Sự khó chịu của Đăng chính là niềm vui của Hùng.
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Anh ở đây nãy giờ mà không chúc mừng em à?"

Đăng quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo của Tiểu My – nữ diễn viên xinh đẹp có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí, và quan trọng hơn, là bạn gái công khai của anh.

——————————
Sốp không tính ra fic này đâu tại còn nhiều fic dở dang quá, nhưng mà để lâu là bị quên nên ra luôn=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro