Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng đợi em

Hoàng Hùng đang ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ mà nhìn ra ngoài cửa sổ kia, bầu trời đã bắt đầu chuyển tối, những ánh đèn vàng trên đường đã được bật lên mà theo ô cửa đó hắt vào trong nhà. Em là Huỳnh Hoàng Hùng là một idol nổi tiếng lúc bấy giờ nhưng vì một lần gặp sự cố trên sân khấu đã cướp mất đi đôi chân bé nhỏ của em.

Kể từ tai nạn đó thì cũng chẳng ai nhìn thấy Hoàng Hùng trên sân khấu một lần nào nữa, đối với em mà nói đứng trên sân khấu không chỉ là công việc mà còn là đam mê, là hoài bão, là ước mơ cả đời của em. Tuy thành công của em đến sớm hơn người khác rất nhiều vì có lẽ ngoại hình và tài năng của em ngay từ bé đã rất vượt trội, nhưng cuộc đời mấy ai được trải toàn thảm hoa bao giờ. Trong làn hoa đó vẫn rải rác vài cái gai nhọn khiến ai bước đi trên đó cũng phải đổ máu vài lần. Nhưng với em, có lẽ cái gai mà em giẫm phải quá lớn, lớn đến mức khiến em ngã gục mà không thể vực dậy được nữa.

Cuộc sống của Hoàng Hùng trước đây có thể nói là giấc mơ của bao nhiêu người, à quên chưa nói, sở dĩ em thành công sớm như vậy là do sự hậu thuẫn đắc lực từ một người, cậu trai trẻ của em - Đỗ Hải Đăng - chủ tịch công ty giải trí DHEntertaiment.

Em và cậu không phải là mối quan hệ bao nuôi hay đại gia và tiểu minh tinh như đầy rẩy các mối quan hệ tăm tối trong showbiz, mối quan hệ của họ được đặt cho cái tên thanh thuần tựa như nắng mùa hạ - Thanh mai trúc mã -

Phải, họ đã ở bên nhau với thời gian tính bằng chục năm. Ngay từ bé đã có một cậu nhóc Hải Đăng mạnh dạng, cứng cỏi bảo vệ lấy một cậu nhóc Hoàng Hùng yếu đuối mè nheo, cứ như vậy họ đã lớn lên cùng nhau, mối quan hệ của họ chính là - chẳng ai thay thế được - Hải Đăng xem em là tâm can, là bảo vật mà cậu nguyện bảo vệ cả đời này, ngay từ bé cậu đã thề như vậy và cậu vẫn đang thực hiện điều đó mỗi ngày. Với Hoàng Hùng cũng thế, ngay từ bé em đã sống dưới sự bảo bọc nuông chiều của cậu mà thành quen, dù em lớn hơn cậu một tuổi nhưng tiệt nhiên người chăm sóc luôn luôn là cậu trai kia.

Nuông chiều là thế, chính vì vậy mới tạo nên được một Gemini tự tin và toả sáng trên sân khấu ấy, cậu chính là người trải thảm hoa cho em bước, ngỡ như cả cuộc đời chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần một Hải Đăng đứng sau vẽ đường cho em chạy là đủ rồi. Nhưng số phận nào tha cho ai, đôi chân vốn dĩ dùng để nhảy trên sân khấu ấy đã bị số phận nghiệt ngã tước mất đi rồi. Hải Đăng cũng chẳng ngờ được chuyện này sẽ xảy đến với em, suy cho cùng cậu cũng chỉ là người trần mắt thịt chứ chẳng phải thần thánh mà có thể đỡ nổi cho em sự cố này.

Chuyện sự cố ấy xảy ra vào 2 tháng trước khi em lưu diễn tại sân khấu lớn ở Berlin, như thường lệ thì Hải Đăng luôn tìm cho mình một nơi đẹp nhất để nhìn ánh sao của đời mình toả sáng, nói thật thì sân khấu đúng là nơi em nên thuộc về, chỉ cần đứng trên sân khấu đó thôi thì mọi ánh nhìn luôn phải hướng về em. Vì sao á? Đương nhiên là vì kỹ năng trình diễn hút mắt và chuyên nghiệp của em rồi, đâu phải tự nhiên mà em lại là idol top đầu đâu phải không, Hải Đăng có mở đường thì cũng là do em có tài mới thành công tới vậy.

Khi màn trình diễn đến phần cao trào, mọi người đều chú tâm quan sát từng động tác của em khi dancer đang nâng người em lên thực hiện một cú xoay chốt hạ màn trình diễn thì rầm một cái, trượt tay, và em ngã. Từ độ cao khoảng chừng hơn 5 mét của sân khấu em rơi thẳng xuống, với độ cao đó thì tiếp đất đúng cách nhẹ thì cũng gãy chân, còn nặng thì cũng chẳng dám nói. Em dùng hết kỹ năng tiếp đất mà mình học được từ những màn biểu diễn mạo hiểm mà tìm cho mình một thế tiếp đất an toàn nhất. Nhưng làm sao được nhỉ, những màn biểu diễn của em cao lắm thì cũng chỉ hơn mét rưỡi một chút nhưng bây giờ là tận 5 mét cơ mà.

Khi cả khán đài trở nên im lặng thì họ cũng nghe được tiếng la thất thanh, và đương nhiên là tiếng la đó là của cậu. Khi thấy em vừa vụt khỏi tay bạn diễn gương mặt cậu đã cắt không còn giọt máu, chân chạy nhanh nhất có thể về hướng sân khấu đó, để đỡ em sao? đương nhiên là không kịp rồi. Cậu chạy chưa được nửa đường đã nghe thấy tiếng cơ thể em tiếp đất mà vang lên.

Mau gọi cấp cứu, mau lên

Cậu vừa hét vừa chạy lại ôm lấy cơ thể đang nằm dưới đó, ngay cả tốc độ của những người đang trên sân khấu đó xuống tới chỗ em cũng chẳng nhanh bằng cậu, Làm sao đây, ánh sao của cậu phải làm sao đây.

Giây phút nghe thông báo từ bác sĩ tim cậu dường như đã lặng đi vài nhịp, em vẫn chưa tỉnh, nhưng cậu cũng không dám hình dung khi em biết bệnh án của mình em sẽ thế nào nữa. Bác sĩ bảo rằng đôi chân của em chấn thương nghiêm trọng và khả năng cao là thương tật vĩnh viễn, nói cách khác là cả đời không thể đi được nữa. Là không thể đi chứ đừng nói đến việc nhảy trên sân khấu, nhưng đó chính là giấc mơ cả đời của em mà, em phải sống làm sao đây. Cậu có nghĩ cũng không dám nghĩ, nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má mà rơi xuống tay em.

Vài ngày sau khi em tỉnh, nhìn thấy cậu đang nắm lấy tay mình mà ngủ say, em nhất thời quên cả cơn đau mà toang ngồi lên để nhìn cậu, nhìn người em yêu. Chưa kịp vui thì em nhận ra đôi chân mình không còn cảm giác nữa, tuy rằng em vẫn đang được bó bột nhưng thực sự em không còn cảm giác liên kết gì với nó nữa, như thể nó không còn thuộc về thân thể của em nữa rồi.

Ahhhhhh

Tiếng la của em đã đánh thức cậu, kéo cậu ra khỏi giấc mơ dang dở mà quay về thực tại.

Em, em tỉnh rồi, Bác sĩ, bác sĩ

Cậu ấn ngay vào chuông bên cạnh để gọi bác sĩ đến nhanh nhất có thể, đến bây giờ cậu mới nhìn kĩ lại gương mặt em, gương mặt xinh đẹp đó đã giàn dụa nước mắt, em khóc, khóc rất to. Cậu vội vã mà ôm lấy em vào lồng ngực mình, mong hơi ấm từ đó có thể khiến em bình tĩnh được phần nào.

Hùng ơi, không sao, em đừng khóc, không sao mà, em sẽ không sao đâu

Hức...Đăng...chân của em...chân của em...hức

Em vừa nấc lên vừa khó khăn nói từng chữ một, mất đi đôi chân đó với em là mất đi cả cuộc đời, mất đi cả tương lai, làm sao mà em không khóc cho được chứ. Cậu đã dặn trước với bác sĩ việc em có thể vĩnh viễn không đi được không được nói cho em, cậu biết em sẽ suy sụp như nào nếu biết được điều đó, vậy nên cậu không muốn, không muốn em đau khổ.

Nín đi không sao, sẽ không sao mà, sẽ mau lành thôi

Hức...Đăng ơi...em không cảm nhận được nữa...
Chân em...em không còn cảm giác nữa...Hức...
Em sợ quá...sợ quá Đăng ơi...

Anh ở đây, em sẽ không sao đâu, bác sĩ nói rồi sẽ lành, sẽ lành mà

Cậu ôm lấy em mà vỗ về cho đến lúc bác sĩ vào thì em cũng bình tĩnh hơn một chút, được dặn trước nên sau khi khám bác sĩ chỉ nói những điều nên nói thôi, còn phần còn lại nói riêng với cậu sau. Tình hình của em rất tệ, nếu tinh thần không lạc quan có thể khiến bản thân rơi vào trầm cảm. Bác sĩ cũng đã dặn cậu rất kĩ về khoảng tâm lý đó. Còn chân em thì, thực sự không thể chữa rồi. Nhưng cậu vẫn cố gắng kéo dài thời gian nhất có thể, cho tới khi em có thể chấp nhận thì cậu mới dám nói cho em.

Trong suốt tháng đầu tiên ở viện, em đã thay đổi rất nhiều, dễ thấy nhất là tính tình mỗi lúc trở nên cáu gắt hơn, ít nói hơn và nóng tính hơn nữa. Hoàng Hùng dịu dàng của cậu đã bắt đầu hết kiên nhẫn rồi, từ hoảng sợ bây giờ anh đã chuyển qua bất mãn, bất mãn vì đôi chân vô dụng này.

Bao giờ em mới được tháo bột vậy? Rồi bao giờ mới được tập đi lại, em còn nhiều dự án lắm anh biết không? Không thể nằm đây mãi được

Hải Đăng yên lặng mà nhìn em phát tiết, làm sao mà cậu có thể nói với em được đây, làm sao mà cậu nỡ nói với em rằng em sẽ chẳng bao giờ có thể đi lại được nữa đây, Hải Đăng soi đường dẫn lối cho người khác nhưng cũng chính nó chẳng biết được mình sẽ phải làm gì tiếp theo.

Trả lời em, mau trả lời em
Bao giờ em mới được tháo bột
Hải Đăng mau trả lời em

Đối với sự im lặng đó thì Hoàng Hùng thực sự không thể bình tĩnh nữa rồi, em lay mạnh lấy bàn tay đang nắm chặt tay mình mà hỏi dồn dập.

Lịch trình của em, anh đã huỷ hết rồi

Huỷ? anh nói huỷ là huỷ thế nào? Tại sao lại huỷ? Em phải diễn, phải diễn anh hiểu không

Chúng ta tạm nghỉ 1 năm được không?
Em lành hẳn rồi mình bắt đầu tiếp tục được không?
Bác sĩ nói rằng một năm nữa em sẽ đi lại bình thường
Chỉ cần, chỉ cần chữa trị lâu chút thôi...

Không còn cách nào khác cậu đành phải nói dối, cậu không muốn kích động em thêm chút nào nữa, còn việc nói cho em sự thật cậu cũng chưa dám nghĩ tới, thôi thì một năm trước đi, biết đâu lúc đó em chán, em không muốn đi diễn nữa thì sao, nhỉ!

Một năm? Lâu quá vậy? Em không chịu nổi đâu Đăng, có cách nào nhanh hơn không?
Hay mình ra nước ngoài chữa được không anh
Em nghe nói ở nước ngoài người ta giỏi lắm
Cùng lắm là nửa năm, nửa năm là em đi lại được rồi

Còn phải nói sao, những gì em nghĩ tới chẳng lẽ Hải Đăng chưa từng nghĩ qua sao, cậu đều đã nghĩ qua cả rồi, ngày hôm đó cậu đã gửi bệnh án của em đi cả chục bệnh viện nổi tiếng trong và ngoài nước với mong mỏi nhận lại được câu trả lời tích cực hơn. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là "Chúng tôi không thể thực hiện được". Tuyệt vọng ư? Hải Đăng đã tuyệt vọng trước cả em rồi.

Hùng, nghe anh, nghỉ ngơi một năm nhé
Được không? Em nghe anh một lần này thôi được không?
Cả đời này anh đều nghe theo em rồi, vậy nên chỉ lần này thôi, chỉ một lần này thôi, hãy nghe anh được không?

Anh không muốn em khỏi bệnh nhanh sao? Sao không cho em ra nước ngoài. Tại sao? Hải Đăng không thương em nữa sao? Hải Đăng anh trả lời đi, anh không thương em nữa sao?

Hải Đăng kéo em vào lòng mà ôm lấy, tay liên tục xoa lấy lưng em mà trấn an, chỉ khi làm như vậy em mới có thể bình tĩnh được một chút

Thở đều nào, thở nào, đừng kích động, anh ở đây, thở đi
Anh yêu em, Hoàng Hùng, vậy nên, nghe anh một lần đi được không?
Ở nhà một năm dưỡng thương được không, anh cho em xuất viện về nhà được không?

Ngay từ nhỏ Hoàng Hùng của cậu đã ghét cay ghét đắng nơi bệnh viện đó, em bảo nơi đó chỉ toàn mang lại đau thương nên em ghét lắm, nhiều lúc giấu bệnh đến nặng cả lên cũng chỉ vì em ghét đi bệnh viện, vậy mà giờ đây em còn bắt cậu đưa em tới bệnh viện lớn hơn để chữa trị, em nguyện ở lại đó cho đến khi khỏi. Nhìn thì cũng biết em yêu sân khấu đó đến nhường nào...Sau năm lần bảy lượt thuyết phục thì em cũng đồng ý với cậu ở nhà một năm vì cậu đã hứa sẽ mang em trở lại sân khấu đó rực rỡ hơn nữa và em tin điều đó, em tin người em yêu.

Suốt 2 tuần ở nhà cậu đều chăm sóc em tận tình, bình thường đã kĩ nay còn kĩ hơn rất nhiều. Cậu làm việc tại nhà để có thể dễ dàng chăm sóc em hơn, cứ như vậy tâm trạng của em cũng dần khá hơn.

Nhưng em rất ghét xem TV nhé, lúc trước nhìn thấy hình ảnh mình trên màn ảnh đó tự hào bao nhiêu thì bây giờ điều đó làm em đau đớn bấy nhiêu, vậy nên TV trong nhà đều bị cậu rút hết phích cắm, chẳng để cơ hội nào cho em xem cả.

Nhưng cứ làm việc tại nhà mãi thì chẳng ổn tẹo nào, cậu là chủ tịch mà, đương nhiên cậu chẳng thể vắng mặt trên công ty quá lâu. Vậy nên sau hơn một tháng rưỡi làm việc tại nhà thì cậu buộc phải lên công ty mà làm việc. Thực sự để em ở nhà cậu chẳng yên tâm chút nào, nhưng em cũng đã thuần thục dùng xe lăn rồi nên cậu cũng đỡ lo hơn. Em cũng bắt đầu những thói quen mới do rảnh rỗi mà thành, em học móc len, đan áo, trồng hoa, tưới cây là việc mà mỗi ngày em thường làm. Cậu nhìn thấy em tích cực thì cũng yên tâm phần nào. Chắc sau một năm ở nhà em sẽ chẳng muốn lên sân khấu đó nữa đâu nhỉ.

Rồi buổi sáng thứ hai định mệnh đó cũng tới, bây giờ còn một tuần nữa là đến giáng sinh rồi, em đang móc hai chiếc khăn choàng cổ cho cậu và em, ngồi ở nơi cửa sổ đó mà nhìn ngắm trời mùa đông se lạnh, những cơn gió buốt bên ngoài kia đều được ô cửa đó che chắn lại, trái lại với bên ngoài, bên trong căn phòng đó ấm cúng vô cùng. Dù chỉ có mình em ở nhà nhưng em cũng chẳng chán mấy, do phải làm quà bất ngờ cho cậu mà nên cậu đi thì em mới làm được chứ.

Ủa cuộn len mới mua hôm bữa đâu rồi ta?
Đăng có cất của mình không nhỉ

Em tìm kiếm một lúc lâu thì cũng chẳng thấy mớ len của mình đâu, nghĩ rằng cậu đã cất ở đâu đó nên em tìm kiếm hết mấy cái hộc tủ.

Gì đây?
Hồ sơ bệnh án?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tên mình á
Sao Đăng lại cất kĩ vậy ta

Em mở lấy bì hồ sơ đó ra xem, làm sao đây, từng dòng từng dòng chữ kết quả in đỏ đậm đập ngay vào mắt em, là gì đây? Giám định thương tật: Vĩnh viễn. Suy sụp? không, là chết lặng mới đúng, khi đọc xong những dòng đó tim em như dừng lại, tay run rẩy mà làm rớt tất cả mớ giấy tờ đó xuống giường

Thương tật...vĩnh viễn...
Mình...chân mình...không dùng được nữa
Mãi mãi...không dùng được nữa
Hức...sân khấu...sân khấu của mình...
Không...không được...
Mình còn muốn diễn...mình còn muốn ở sân khấu đó mà...

Tay em đánh mạnh vào đầu mình như cố tỉnh lại từ giấc mơ, nhưng thật không may, chẳng có giấc mơ nào ở đây cả, tất cả là sự thật, tất cả,... Em đau đớn, tuyệt vọng mà khóc nấc lên...khóc cho giấc mơ, hoài bão còn dang dở, khóc cho số phận của mình đau thương, khóc cho sự nghiệp còn chưa kịp nở rộ, khóc cho Hoàng Hùng tội nghiệp đó...

Sau ngày hôm đó em vẫn như vậy, đến em còn cảm thấy lạ mà, tâm lý em thay đổi hay có gì trong em đã thay đổi rồi mà em chẳng hay. Em bình tĩnh đến đáng sợ, sự bình tĩnh mà chính bản thân em còn không thể hình dung được cơ mà, một tuần trôi qua rồi thì cũng đến giáng sinh, khăn em cũng đã đan xong cho cả hai rồi.

Quay lại cảnh đầu tiên, phải rồi đó, hôm nay chính là giáng sinh. Tiệc tất niên được tổ chức ngay ngày này nên cậu phải về trễ hơn một chút, ngôi nhà ấm áp mỗi ngày bây giờ chỉ toàn là bóng tối lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương.... Em ôm lấy hai chiếc khăn len choàng cổ màu đỏ tươi ấy, đáng lẽ hôm nay sẽ là ngày vui, ngày em chính tay choàng thành phẩm này lên cho cậu, nhưng làm sao đây nhỉ, em không chịu được nữa rồi. Sự thật về tình trạng của chân em hành hạ tâm lý em mỗi ngày, càng lúc càng khiến em đau khổ hơn, sự đau khổ tột cùng đó em không muốn chịu đựng nữa, em muốn kết thúc nó rồi.

Em yêu Hải Đăng chứ, nhưng làm sao đây, em không thể sống được nữa rồi, cũng vì yêu Hải Đăng nên em mới chần chừ lâu như thế, em chẳng biết sẽ nói với cậu thế nào nữa, thật may mắn hôm nay cậu chẳng ở đây, không biết là may hay xui rủi nhỉ, nói chung là em chọn hôm nay để rời xa trần gian này, rời xa nơi mà em cảm thấy đau khổ. Em không chịu được nữa rồi

Bức thư em cũng đã viết xong, quà cũng chuẩn bị xong cả rồi, bây giờ chỉ tặng cho cậu nữa là xong thôi.

Tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc trôi trong không căn phòng tối ấy, như đếm từng giây từng giây em ở lại trần thế này. Đôi tay cùng vết cắt sâu đang ngâm trong bồn nước ấm đó mà tứa máu ra nhuộm đỏ cả bồn nước. Những hơi thở yếu dần đi rồi cũng tắt lịm, tử thần đã đến mà đón em đi rồi, đưa em đi giữa trời đông lạnh giá ấy...

Hùng ơi, sao em không bật đèn
Hùng ơi em ngủ hả
Hùng ơi, Hùng

Những tiếng gọi ngày một lớn hơn, cậu như cảm nhận được gì đó bất thường mà chạy thẳng vào nhà, tay bật tất cả các đèn trong nhà lên mà vừa đi vừa gọi lớn tên em, nhưng làm gì có ai trả lời chứ...

Cậu nhìn thấy xe lăn của em đang nằm ngay cửa nhà vệ sinh, ngay lập tức cậu xông thẳng vào đó. Cảnh tượng cậu không muốn thấy nhất hiện ra trước mắt, em đang tựa người vào bồn tắm đó, tay đang ngâm vào bồn nước đỏ au kia. Tựa hồi tim cậu muốn dừng lại ngay lúc đó, cậu còn không tin vào mắt mình mà nhất thời chôn chân tại chỗ, vài giây sau cậu chạy ngay tới mà lấy tay em ra khỏi đó, cậu ôm lấy cơ thể của em như muốn tìm thấy chút hơi ấm từ đó. Cơ thể em vẫn còn ấm, nhưng tim thì không còn đập nữa rồi....

HÙNG
TẠI SAO
TẠI SAO LÀM NHƯ VẬY
TỈNH LẠI
ĐỪNG BỎ ANH
ĐỪNG BỎ ANH MÀ
HÙNG ƠI
ANH XIN EM
ĐỪNG GIỠN NỮA
LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI
TỈNH LẠI ĐI MÀ
ANH XIN EM
Hôm nay là Noel, là ngày em thích nhất mà
Làm ơn đừng giỡn với anh nữa, mau dậy đi

Cậu ôm lấy thân xác ấy mà gào thét trong vô vọng, cho tới khi cơ thể ấy lạnh đi vài phần. Cậu bế lấy thân xác đó lên giường mà đặt nằm xuống, đến giờ cậu mới nhìn thấy bức thư và chiếc khăn của em đang đặt gọn gàng trên đó.

Xin lỗi, Hải Đăng của em, em thực sự xin lỗi, nhưng đến lúc em phải đi rồi, em đau lắm anh biết mà đúng không? Em đã thấy giấy kết quả của mình rồi, em không trách anh đã lừa em, em chỉ trách em không thể vượt qua được thôi, Hải Đăng của em, em đã cố hết sức để không nghĩ đến rồi nhưng em không thể, những thứ ấy cứ thế giày vò em, em đau lắm, đau đớn lắm. Vậy nên hãy để em đi nhé, Hải Đăng của em còn trẻ mà, lại còn giàu nữa, sau này anh sẽ tìm được người khác yêu anh. Hải Đăng nói cả đời này sẽ nghe lời em mà đúng không, vậy thì nghe em lần cuối nhé, không có em anh cũng phải sống thật tốt, phải lo cho sức khoẻ của mình đó, nhớ đừng bỏ bữa, nhớ đừng hút thuốc nhé. Hải Đăng ngoan, anh đang khóc phải không, khóc là không đẹp đâu, em đi rồi không ai lau nước mắt cho anh đâu vậy nên đừng khóc, mình mạnh mẽ mà phải không, hãy mạnh mẽ sống thay cả phần của em nhé! Em yêu anh, kiếp này không thành nên duyên đành gác lại kiếp khác, nếu có kiếp sau em nguyện sẽ bù đắp cho anh.
Yêu anh, Hải Đăng của em.

Huỳnh Hoàng Hùng

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #doogem