Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - END

Warning: Tất cả các chi tiết, tình huống, nhân vật trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến lịch sử cũng như người thật, việc thật.

---

"Này, chàng công tử đó lại khiêu vũ"

"Trận chiến đang diễn ra ở phía Bắc, chắc là..."

Ngày ngày, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, cổng thành phía Bắc lại chứng kiến một khung cảnh quen thuộc, tráng lệ nhưng cũng đầy bi thương. Luôn có một chàng trai trẻ, trong tấm áo gấm xanh ngọc đã sờn màu theo thời gian, bắt đầu vũ điệu của mình. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, chàng trai nhẹ bước, mỗi động tác như chứa đựng một thế giới riêng của nỗi cô đơn và khắc khoải. Đôi mắt chàng, dù hướng về phía chân trời xa xăm, lại như đang nhìn vào khoảng không vô định. 

Đã bao nhiêu đêm trôi qua kể từ ngày chia li? Chàng cũng chẳng còn đếm nữa. Chỉ biết rằng, kể từ khoảnh khắc bóng dáng người thương khuất bóng nơi chân trời, chàng đã không ngừng múa, đêm này qua đêm khác, như thể sợ rằng nếu dừng lại, sợi dây liên kết mỏng manh giữa hai người sẽ đứt đoạn.

Chàng uyển chuyển xoay người, tà áo gấm xanh quét một vòng tròn trên mặt đất, như thể muốn vẽ nên hình ảnh của vòng tròn luân hồi, nơi chàng mãi mãi bị giam cầm trong nỗi lo âu và nhung nhớ. Mỗi cử chỉ từ đôi tay chàng như đang cố gắng nắm bắt lấy điều gì đó vô hình - có lẽ là hơi ấm, là sự hiện diện của người thương yêu đã khuất dạng nơi sa trường. Mỗi vòng xoay của chàng như một lời cầu nguyện thầm lặng, mong sao có thể xua tan đi nỗi cô đơn đang bủa vây. 

Chốc chốc, giữa những động tác uyển chuyển, chàng bỗng khựng lại, như thể vừa nghe thấy tiếng gọi từ xa. Nhưng rồi, chỉ có tiếng gió lạnh lùa qua từng lớp y phục, nhắc nhở chàng về hiện thực tàn nhẫn. Rồi chàng lại tiếp tục múa, cố gắng lấp đầy những khoảng trống đang gặm nhấm tâm can....

Đêm này qua đêm khác, mùa này sang mùa khác, chàng vẫn kiên trì với vũ điệu của mình. Mỗi động tác như một lời nhắn nhủ, mỗi bước chân như một lời cầu nguyện. Chàng múa không phải chỉ vì nhớ nhung, mà còn vì một niềm tin sâu sắc rằng, chừng nào vũ điệu còn tiếp diễn, chừng đó tình yêu vẫn còn sống mãi, và người chàng yêu sẽ tìm được đường trở về.

---

Ánh dương lặn dần sau dãy núi xa xa, để lại bầu trời một màu đỏ thẫm. Trên cánh đồng rộng lớn, xác người, ngựa nằm la liệt; hoà lẫn với những mảnh giáp vỡ và vũ khí gãy, tiếng gào thét, tiếng binh khí va chạm, và tiếng vó ngựa dần nhỏ đi, nhường chỗ cho âm thanh rên rỉ đau đớn của những người lính đang gắng gượng níu lấy những hơi thở cuối cùng nơi trần thế.

Quân địch tràn lên như thủy triều, quét sạch mọi thứ mà chúng đi qua. Từng hàng kị binh dày đặc, khoác giáp sắt đen sẫm, tạo nên một bức tường không thể xuyên thủng, trải dài đến vô tận. 

"Tướng quân," Một cận vệ hổn hển chạy đến, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt đầy bụi bặm. Anh ta quỳ xuống, cố gắng lấy lại hơi thở trước khi tiếp tục báo cáo. "Chúng ta đã bị bao vây hoàn toàn. Không còn đường thoát!"

Vị tướng quân thinh lặng nhìn người lính trẻ, y đặt tay lên vai người cận vệ, cố gắng truyền cho anh chút can đảm cuối cùng.

"Ta hiểu rồi, hãy cấp báo truyền tin cho các cánh quân chuẩn bị phòng thủ. Chúng ta sẽ chiến đấu bảo vệ tổ quốc đến hơi thở cuối cùng..."

Bỗng nhiên, tiếng hò reo vang lên từ phía sau, át đi tiếng gió rít và tiếng binh khí va chạm. Âm thanh đó làm trái tim vị tướng quân đập mạnh trong lồng ngực. Có thể nào, quân cứu viện đã đến...?

Y quay phắt lại, nhưng trái với mong muốn của mình, khi bắt gặp cảnh tượng trên đỉnh đồi, hy vọng trong y bỗng vụt tắt, thay vào đó là một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, máu trong huyết quản y như đông cứng lại. Y nhận ra những gương mặt quen thuộc trong đám quân đang tiến đến. Đó là những người lính, những chiến binh mà y đã hết lòng tin tưởng, giao phó nhiệm vụ bảo vệ sườn núi. Giờ đây, họ đang tiến về phía y, trên tay phất cao ngọn cờ của kẻ thù. 

Và dẫn đầu đoàn quân phản bội là một gương mặt mà y biết rõ hơn ai hết - người bạn thân nhất, người đồng đội đáng tin cậy nhất của y. Kẻ phản bội nhìn thẳng vào mắt vị tướng trẻ, một nụ cười đắc thắng nở trên môi.

"ĐỒ PHẢN BỘI!" - Vị tướng quân siết chặt chuôi kiếm, cố gắng hết sức để giữ vững tinh thần. Y biết rằng cơ hội chiến thắng gần như bằng không, nhưng y vẫn phải chiến đấu, vì danh dự, vì những người lính trung thành, và vì lời hứa với người thương ở quê nhà. Y phi ngựa dọc theo hàng quân, hô to những khẩu hiệu động viên, mặc cho giọng nói của y bị nuốt chửng bởi tiếng gầm rú của quân địch đang tiến đến.

Quân địch tràn qua từng phòng tuyến như nước lũ vỡ bờ. Những người lính trẻ bị đánh bật khỏi vị trí, nhiều người thậm chí chưa kịp vung kiếm đã ngã xuống. Những chiến binh dày dặn hơn cố gắng chống trả, nhưng họ nhanh chóng bị bao vây và áp đảo bởi số lượng quân địch.

Vị tướng quân cố gắng xoay chuyển tình thế. Y xông pha giữa trận địa, gươm vung lên chém ngã hết tên địch này đến tên khác. Nhưng mỗi khi một tên ngã xuống, hai tên khác lại nhảy vào thế chỗ. Dần dần, sức lực của y trở nên cạn kiệt, từng nhát kiếm cũng dần chậm chạp hơn. 

Một mũi giáo lóe lên, xuyên qua khe hở trên áo giáp, đâm thẳng vào lồng ngực y. Vị tướng quân ngã xuống, máu tuôn ra từ vết thương. Y cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể không còn có thể đáp ứng. Xung quanh y, những người lính trung thành nhất cũng lần lượt gục ngã.

Giờ đây, sinh mệnh y đang dần tàn lụi như ánh hoàng hôn cuối ngày, đôi mắt sắc lẹm cũng trở nên mơ hồ, nhưng bàn tay y vẫn nắm chặt một vật. Đó là mảnh ngọc bội đen tuyền - món quà cuối cùng từ người thương. Mảnh ngọc lấp lánh dưới ánh chiều tà, như thể đang cố gắng tỏa sáng lần cuối để sưởi ấm trái tim đang đập chậm dần của vị tướng.

Đôi môi y khẽ mấp máy, thì thầm những lời cuối cùng, những lời mà chỉ có gió mới có thể nghe thấy:

"Hùng, t-ta xin lỗi, t-ta thất hứa m-mất rồi..." 

Bàn tay y siết chặt mảnh ngọc bội hơn, như thể đó là sợi dây cuối cùng nối liền y với cuộc sống, với tình yêu, với những hoài bão còn đang dang dở. Hơi thở y dần yếu đi, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phương trời xa xôi. 

---

Giữa con phố náo loạn, chàng công tử đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. Lời nói của người truyền tin vẫn còn vang vọng trong tai: "Công tử, quân ta bại trận rồi! Tướng quân... tướng quân đã hy sinh!"

Thế giới xung quanh chàng như vỡ tan thành từng mảnh. Âm thanh hỗn loạn của đám đông hoảng sợ bỗng trở nên xa xăm, mơ hồ. Trong tâm trí chàng, hình ảnh người yêu hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết - nụ cười ấm áp, ánh mắt kiên cường, và lời hứa sẽ trở về...

Chàng cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim mình, hơi thở càng trở nên gấp gáp, nặng nề. Đầu óc chàng quay cuồng, không thể tin vào sự thật phũ phàng vừa ập đến. "Không... không thể nào..." chàng lẩm bẩm, giọng run rẩy.

Chân chàng bỗng trở nên yếu ớt, không thể đứng vững. Chàng khuỵu xuống, gối chạm đất, hai tay ôm lấy đầu. Nước mắt chàng tuôn rơi, hòa lẫn vào bụi đường. 

Xung quanh chàng, người dân vẫn tiếp tục chạy, tìm kiếm nơi trú ẩn. Có người vấp ngã ngay bên cạnh, nhưng chàng cũng không hề hay biết. Trong giây phút ấy, thế giới của chàng chỉ còn lại nỗi đau và sự mất mát không gì bù đắp được. Phía xa xa, đóa phù dung chưa kịp nở đã bị giẫm nát bởi bước chân người chạy loạn. Cánh hoa rụng xuống đất, như giọt lệ hồng đầy thê lương của chàng trai trẻ.

Chàng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời nơi khói lửa đang bốc lên ngùn ngụt. Ánh mắt chàng trống rỗng, như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí chàng.

Bàn tay run rẩy chạm vào mảnh ngọc bội đang đeo trước ngực, hàng áp mảnh ngọc lên môi, nước mắt lăn dài trên gò má.

"Đăng, chàng đợi ta" 

Trong đôi mắt đẫm lệ của chàng, một tia sáng sắc lẹm lóe lên. Tiếng binh khí xé gió hòa vào tiếng huyên náo của đám đông hỗn loạn. Chàng công tử ngã xuống, máu nhuộm đỏ thẫm mảnh lụa đào, hòa vào hình ảnh người thương hiện lên trong tâm thức...

"Người ấy không về nữa
Chàng trai thích truyện xưa
Chẳng dám cầm màu tô vẽ nên bức tranh
Yêu thương vẫn không màu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro