Chương 3
Bình minh vừa ló dạng, những vệt nắng ban mai dịu dàng len lỏi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng ngần tựa ngọc của vị công tử. Đôi mi cong vút khẽ chớp, chàng mỉm cười ngọt ngào, hướng đôi mắt trong veo nhìn ngắm dáng vẻ yên bình của người chiến binh đang say giấc nồng. Vị anh hùng ấy dường như đang buông bỏ hết mọi ưu tư của trần thế, chìm sâu trong giấc mộng đẹp. Hơi thở của y đều đặn, nhịp nhàng như sóng vỗ bờ xa, bàn tay thô ráp giờ đây vô thức siết chặt lấy ái nhân, như thể đang bảo vệ báu vật mà y trân quý nhất trên cõi trần.
Chàng công tử khe khẽ cựa mình, cử động nhẹ nhàng ấy cũng đủ làm người bên cạnh tỉnh giấc. Đôi mắt sắc lẹm từng trải qua bao phen sa trường từ từ hé mở, ánh nhìn còn vương vấn chút mơ màng. Khi bốn mắt giao nhau, họ không nói lời nào mà chỉ nhìn nhau đồng lòng cùng nở nụ cười. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả không gian và thời gian đều ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng chim hót véo von bên ngoài cửa sổ, tạo thành khúc nhạc du dương chào đón ngày mới.
Hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây buổi sớm, hòa quyện cùng mùi hương thoang thoảng trên mái tóc mượt mà của chàng thư sinh trẻ khiến người chiến binh say đắm không thôi. Y nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má ửng hồng của người thương, bàn tay chai sần tương phản với làn da mịn màng tựa như tơ, tạo nên khung cảnh hài hòa đến nao lòng.
- Ta làm chàng thức giấc sao?
- Nào có, chỉ là ta muốn thức dậy để nhìn ngắm mình lâu hơn chút nữa.
Lời nói ngọt ngào ấy khiến chàng công tử e thẹn cúi đầu, đôi gò má càng thêm ửng hồng như đóa hoa đào mới nở. Cảnh tượng ấy khiến trái tim Đăng như tan chảy. Y dịu dàng nâng cằm người yêu, đặt lên đôi môi chàng một nụ hôn nhẹ bẫng mà trong trẻo tựa giọt sương mai. Hơi ấm từ làn môi họ lan tỏa, xua tan đi chút se lạnh của buổi sớm, thay vào đó là hơi ấm tình yêu nồng thắm từ hai con tim đang hòa chung nhịp đập.
- Hôm nay ta muốn đi dạo.
- Được, ta đi cùng mình!
---
Trong tiết trời đầu năm, phiên chợ xuân tấp nập người qua kẻ lại, từ già đến trẻ, ai nấy đều nô nức chạy ngược chạy xuôi. Nơi góc chợ, ông đồ tóc bạc phơ ngồi viết câu đối, từng nét chữ bay bướm hiện trên mặt giấy đỏ thắm, đi kèm cùng hương mực tàu đen nhánh thơm nồng; mang theo ước nguyện cho một năm mới phú quý, bình an. Bên cạnh, lão thợ mộc cần mẫn tiện những chiếc mâm gỗ, chạm trổ hoa văn tinh xảo. Dãy hàng hoa Tết cũng khoe sắc rực rỡ, những cành đào thắm tươi đua nở, quất rừng sai trĩu quả vàng óng ánh, cúc vàng kiêu sa, e ấp nụ hàm tiếu, chờ ngày bung nở đón xuân về. Trong góc chợ xa xa, tiếng đàn nhị réo rắt vang lên, gánh hát chèo dựng sân khấu tạm, chuẩn bị cho buổi diễn xuân. Trẻ con cũng háo hức nô đùa, hò reo chờ đợi.
Giữa không khí rộn ràng của phiên chợ, hiện lên một cảnh tượng đặc biệt thu hút ánh nhìn. Đó là đôi trai trẻ, tay trong tay dạo bước, ánh mắt thâm tình trao nhau, như toàn thể tinh hoa nơi trần thế đều thu gọn trong dáng dấp của người bên cạnh. Dù xung quanh có nhiều ánh mắt tò mò, thậm chí có vài người còn trao cho họ những cái nhìn không mấy thiện cảm, đôi trai trẻ vẫn thản nhiên tiến bước. Họ như đắm chìm trong thế giới riêng, nơi chỉ có tình yêu và hạnh phúc tồn tại.
"Ngọc bội màu đen đại diện cho lòng trung thành, tình yêu lâu bền và sự kiên trì. Truyền rằng xưa kia, thời Hùng Vương dựng nước, có một đôi trai tài gái sắc yêu nhau tha thiết. Chàng tên Châu, nàng tên Giang. Hai người thề nguyền sắt son, không rời không rã. Trước lúc chàng lên đường chinh chiến, nàng trao cho chàng cặp ngọc bội hắc huyền, do chính tay nàng chế tác. Người ta thường kháo nhau rằng cặp ngọc bội ấy có phép màu, khiến cho tình yêu của họ trường tồn bất diệt. Dù sinh ly tử biệt, họ vẫn tìm về với nhau trong muôn vàn kiếp sau. Đến nay, chỉ còn lưu truyền duy nhất một cặp ngọc bội như thế, ẩn giấu đâu đó trên cõi đời. Ai tìm được và cùng người thương đeo vào, ắt sẽ được hưởng tình duyên bất tử, vĩnh cửu như chàng Châu nàng Giang thuở nào...."
- Hùng, mình đang nhìn gì thế? - Thấy người thương sững người nhìn chằm chằm về phía ông lão bán ngọc bội, Đăng ân cần lên tiếng.
- À, không có chuyện gì đâu, chàng đừng bận tâm.
- Vậy chúng ta đi tiếp thôi nào, ta có mua hoa quả mình thích nhất này!
Vừa nói y vừa kéo lên một nụ cười thật tươi như muốn che lấp đi ánh mặt trời. Hùng cũng cười đáp lại, tay chạm nhẹ vào tay người yêu:
- Đi thôi.
---
Trên mặt hồ phẳng lặng như gương, một chiếc thuyền nan nhỏ đang lững lờ trôi. Làn nước trong veo phản chiếu bóng mây trời, tạo nên bức tranh cảnh, người tuyệt mỹ.
Đăng nhẹ ôm Hùng vào lòng, tay vuốt ve mái tóc người yêu một cách trìu mến, vị công tử trẻ gối đầu lên bờ vai rắn rỏi của ý trung nhân, mắt khép hờ, nét mặt thư thái như đang chìm đắm trong cõi mộng đẹp. Hùng khẽ mở mắt, ngắm nhìn gương mặt an yên của Đăng. Chàng thầm nghĩ, giá như thời gian có thể ngừng trôi, để hai người mãi được ở bên nhau như lúc này. Chàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán y, như muốn gửi gắm tất cả tình yêu của mình vào khoảnh khắc quý giá ấy.
Gió hồ chợt thoảng qua, mang theo hương thơm dịu ngọt của sen, quyện cùng mùi nước tanh nồng, tạo nên một hương vị đặc trưng của đầm sen quê nhà. Tiếng sóng vỗ mạn thuyền nhè nhẹ như khúc nhạc du dương, ru đôi trai trẻ vào giấc mộng thanh bình.
- Chàng có thấy đóa phù dung đằng xa kia không? Loài hoa ấy buồn nhỉ, chúng đổi màu thật đẹp, thế nhưng sớm nở đến tối tàn, giống như trong tình yêu vậy, tình đẹp là t-tình....
Đoán được người trong lòng chuẩn bị thốt ra điều gì, Đăng vội nắm chặt đôi tay thon dài của chàng mĩ nhân, kéo nhẹ về phía mình. Chàng chẳng chút đề phòng, thuận theo lực kéo, ngã vào vòng tay rộng mở của y. Đôi tay rắn rỏi của vị tướng quân ôm chặt lấy người trong lòng, dứt khoát không buông dù chỉ một thoáng.
- Đừng nói gì cả, ta hiểu lòng mình đang day dứt điều gì. Ta hứa với mình, mọi chuyện rồi sẽ ổn, đất nước sẽ thái bình, rồi ta sẽ lại trở về bên mình, không một điều gì có thể chia rẽ đôi ta. Hùng, mình tin ở ta, nhé!
Hùng dường như cảm thấy lòng mình dịu lại. Chàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Đăng, tham lam hít lấy mùi hương sen thơm ngát còn vương trên áo người yêu. Hùng nhìn sâu vào đôi mắt y, thấy trong đó phản chiếu bóng dáng của chính mình và cả bầu trời chiều rực rỡ. Không cần phải nói ra, chàng hiểu rằng dù con đường phía trước có chông gai đến đâu, họ vẫn sẽ cùng nhau vượt qua.
- Ta! Tin! Chàng!
---
Hì, cảnh trên thuyền tui lấy cảm hứng từ đây nè mấy ní :> Viết hổng hay lứm, nên để hình choa mấy pà dễ hình dung nhe. Nguồn là page "Hôm nay Vuy Vẽ" nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro