Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BONUS (5)

- Gem iu của Doo ơiiii

- Sao đấy, Doo lại làm gì có lỗi với Gem đúng không?

- Đâu ra thế, Gem lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu cho Doo thôi

- Vậy thì tại sao tự dưng ông réo tôi thế

- Tại Doo nhớ bé á, sáng giờ đi quay mệt muốn chết, lại còn chả ôm hôn được miếng nào. Ấy còn đi khắp nơi ôm hết người này đến người khác nữa chứ. 

Chất giọng trầm ấm của Hải Đăng như rót mật vào tai, khiến em không tự chủ mà đưa tay lên xoa đầu tên cá mập đô con của mình. Anh thuận thế vòng tay ôm lấy eo người yêu, kéo sát Hùng vào lồng ngực. Tận dụng chiều cao hơn hẳn, Hải Đăng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em, rồi dần dần di chuyển xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại ở khóe môi. Đăng nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc em, vuốt ve một cách âu yếm, rồi anh hơi ngả người ra sau, ánh mắt đắm đuối nhìn sâu vào mắt Hùng.

- Bé này, hay mình đổi cách xưng hô đi, Gem gọi Doo bằng anh được không. 

- Doo nhỏ hơn Gem màaa

- Nhưng mà Doo làm chồng màaa

- Thôi được rồi tôi thua ông, cất cái mặt nhõng nhẽo đó đi

- Vâng ạ, hì hì anh yêu em bé lắm lắm luôn 

- Em cũng yêu cá mập của em

Hải Đăng sững người nhìn em. Anh không ngờ Gấu yêu của mình lại đồng ý lời đề nghị thay đổi xưng hô nhanh đến thế. Đăng nhếch mép, kéo lên một nụ cười được Hùng Huỳnh đặt tên là "hình thái biến dị của cá mập" (gọi tắt là "biến thái") rồi rải những nụ hôn khắp mặt em. 

- Nào, Doo, hun nát mặt em rồi - Em phồng má phụng phịu

- Ai cho em cái đặc quyền đáng yêu quá thể vậy hả!! Hun chết cục cưng. 

- Thôi ghê quá ông nội, thả tui ra cho tui đi tắm, mai còn đi quay trợ diễn cho anh Đức Phúc nữa. 

- Cho anh tắm chung với được không ạ?

- Không!

--- 

Trong khoảnh khắc phải nói lời chia tay với Chương trình, trái tim em như tồn tại một khoảng trống vô hình. Hùng ngỡ rằng những ước mơ rực rỡ sẽ mãi mãi tan biến vào màn đêm, em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đứng dưới ánh đèn sân khấu của "Anh trai Say hi" một lần nào nữa. Nhưng may mắn lần này đã mỉm cười với em. Anh trai Say hi đã mang đến cho Hùng những người anh, người em trong nghề luôn âm thầm dõi theo và trân trọng những nỗ lực không ngừng của em. Và người anh thân thiết Đức Phúc đã chìa tay, kéo Hùng trở lại với ánh đèn sân khấu, cho em cơ hội một lần nữa được tỏa sáng ở nơi mà em luôn khát khao được cống hiến. 

Dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, hai thân ảnh xuất hiện như hai linh hồn đang tìm kiếm sự cân bằng. Em khoác lên mình bộ trang phục màu đỏ, rực rỡ như ngọn lửa đam mê cháy bỏng, đại diện cho con tim mãnh liệt và nồng nàn. Đối diện là Đức Phúc với sắc trắng tinh khôi, tượng trưng cho lý trí kiên định. Họ bắt đầu điệu múa, cơ thể uyển chuyển uốn lượn như những dải lụa trong gió. Chuyển động của họ khi hòa quyện, khi tách rời, như sự đấu tranh không ngừng giữa cảm xúc và lí trí trong tâm hồn của một kẻ đang đắm mình trong một tình yêu không lối thoát. 

Giai điệu du dương của "Đóa Phù Dung Cuối Cùng" vang lên, như một lời thủ thỉ về tình yêu và nỗi buồn chia li. Em xoay tròn, vươn tay như muốn nắm bắt những khoảnh khắc cuối cùng của tình yêu. Đức Phúc đáp lại bằng những bước chân chậm rãi, như đang cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào.

Trong một góc khuất của khán phòng, có một chàng trai đứng lặng lẽ, ánh mắt không rời khỏi sân khấu. Trái tim anh như thắt lại khi nhìn thấy người yêu nhảy múa với đầy đam mê và cảm xúc. Mỗi cử chỉ, mỗi bước chân của em đều khiến con tim anh không ngừng rung động, như thể đang chạm vào những ký ức xa xăm, mơ hồ từ một kiếp sống khác. Những hình ảnh mơ hồ bỗng hiện lên trong tâm trí: hai bóng hình quấn quýt, rồi chia lìa trong đau đớn.

Mỗi động tác của người anh yêu trên sân khấu dường như đang kể lại câu chuyện của họ, và những cảm xúc đau đớn mơ hồ cứ thế bủa vây lấy tâm hồn anh, rồi cắm rễ thật sâu vào từng mạch máu. Khi em vươn tay về phía trước, như thể đang cố với lấy điều gì đó xa vời, anh như muốn bỏ mặc tất cả mà chạy lên sân khấu, ôm chặt lấy em và nói rằng lần này, họ sẽ không để mất nhau nữa. 

Càng xem, cảm xúc của anh lại càng dâng trào. Anh cũng chẳng thế lý giải được vì sao bản thân lại có những dòng xúc cảm ấy. Anh cảm thấy vừa đau đớn, vừa hạnh phúc: Đau đớn vì những ký ức về sự chia li dường như vẫn còn âm ỉ, nhưng hạnh phúc vì biết ơn rằng ông trời đã sắp đặt cho họ cơ hội tìm thấy nhau trong kiếp này. 

Tiếng nhạc vừa dứt, nhường chỗ cho tiếng vỗ tay vang dội, em xúc động cúi chào khán giả, những người đã dõi theo từng bước nhảy của em. Mồ hôi lấp lánh trên gương mặt rạng ngời niềm hạnh phúc và tự hào. Bước chân nhẹ nhàng của em vừa chạm vào cánh gà sân khấu, khi những dư âm của bài hát còn vương vấn trong không gian. Hơi thở em còn gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán, và trái tim vẫn đập rộn ràng sau màn trình diễn đầy cảm xúc. 

Bỗng nhiên, một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy cánh tay em rồi kéo em lại. Chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, em đã thấy mình chìm vào một cái ôm ấm áp, và cũng rất đỗi quen thuộc. Vòng tay anh siết chặt quanh người em, mạnh mẽ và kiên định như thể muốn hòa tan em vào từng thớ thịt của mình. Em có thể cảm nhận được nhịp tim anh đập mạnh mẽ, hòa quyện cùng nhịp tim hối hả của em. Hơi thở anh phả nhẹ lên tóc em, mang theo hơi ấm và mùi hương quen thuộc khiến em cảm thấy an tâm lạ thường. Em chưa kịp nói lời nào thì đã nghe tiếng nấc nghẹn ngào của anh. Những giọt nước mắt ấm áp của anh rơi xuống vai em, thấm vào lớp áo mỏng manh. Anh thì thầm, giọng run rẩy: 

- A-anh không hiểu sao, a-anh có cảm giác như đã từng đánh mất em..."

Trong vòng tay Đăng, em như tan chảy. Mọi mệt mỏi, căng thẳng sau buổi biểu diễn dường như tan biến. Chỉ còn lại cảm giác an toàn, ấm áp và yêu thương vô bờ bến. Em ngả đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập hối hả của trái tim anh, hòa quyện cùng nhịp tim em. Hùng đưa tay vuốt nhẹ lưng anh, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ cơ thể anh. Em biết rằng anh đang cố kìm nén những cảm xúc mãnh liệt. Em siết chặt vòng tay quanh người anh hơn, như muốn truyền cho người đối diện sự an yên, trấn an những cơn sóng cảm xúc ngổn ngang trong lòng anh. 

- Không sao mà, em đây rồi.

---

- Em không ngờ anh xúc động đến thế luôn đấy.

Ánh đèn vàng ấm áp tỏa nhẹ trong căn phòng, bao phủ lấy hai người trong một không gian thân mật và yên bình. Anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ, mái tóc ướt đẫm sau khi tắm, từng giọt nước nhỏ xuống vai áo, thấm ướt cả một mảng. Em cầm chiếc máy sấy tóc trong tay, nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua mái tóc đen mượt của anh. Hơi ấm từ máy sấy hòa quyện với hơi ấm từ lòng bàn tay người thương, khiến anh khẽ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể.

- Anh cũng không biết nữa, rõ ràng là mình chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng anh cứ có cảm giác như em đã bên cạnh anh từ rất lâu về trước. 

- Em cũng thấy thế.

- Thật sao?

- Thật! Có điều này bây giờ em mới nói cho anh. Em từng kể anh trước đây em thường gặp ác mộng đúng chứ? Em luôn thấy bản thân trong bộ trang phục trông giống như áo giao lĩnh, tự mình kết liễu mạng sống. Khi thì là cảnh tượng em khóc lóc thảm thiết khi phải chia xa một ai đó. 

- ...

- Và kể từ khi tụi mình chính thức hẹn hò, những cơn ác mộng ấy không còn nữa. Thay vào đó là gì anh biết không?

- Là gì?

- Là những giấc mơ ngọt ngào nơi em tay trong tay cùng một chàng trai cao hơn mình một chút, em ôm người ấy vào lòng, hôn lên bờ môi ấm áp và thì thầm những lời yêu thương cùng người ấy. Em đã từng rất hoảng khi nghĩ là mình đã có anh rồi, nhưng cứ mơ về một người đàn ông xa lạ nào đó. 

- ...

- Ấy vậy mà, ngay trước ngày trợ diễn cho anh Đức Phúc, em lại mơ thấy khung cảnh ấy. Nhưng lần này lại khác, em bắt đầu nhìn thấy mọi thứ một cách chân thực hơn so với thường ngày và em nghe thấy mình gọi tên người đó. Là ĐĂNG...

- Bé này

- Sao thế?

- Em có tin vào duyên số không?

- Có, em tin! - Em đáp ngay không hề nao núng

- Anh cũng thế, chắc có lẽ, hai đứa mình có duyên từ kiếp trước đấy. 

- Chắc đúng thế thật. Bởi vậy nên hồi mới gặp anh tim em đập như muốn nhảy hiphop trong lồng ngực như vậy. 

Nói đoạn, em cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc anh. Trong một khoảnh khắc, bàn tay mạnh mẽ của Hải Đăng nắm lấy eo em, kéo em xuống, khiến Hùng Huỳnh mất đà ngồi gọn trên đùi anh. Không để em kịp định thần, anh đã áp môi mình lên môi em, đưa em vào một nụ hôn sâu. Đôi môi anh mềm mại nhưng cũng đầy quyết đoán, nhẹ nhàng mơn trớn môi em. Anh khẽ cắn nhẹ môi dưới của em, tạo nên cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Em hé môi, cho phép lưỡi anh xâm nhập. Lưỡi hai người quấn quýt, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng của nhau, như một điệu vũ say đắm và nồng nàn.

Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, hòa quyện vào nhau. Em có thể nếm được vị bạc hà nhẹ nhàng từ hơi thở anh, hòa cùng vị ngọt ngào của nụ hôn. Bàn tay anh luồn vào mái tóc em, nhẹ nhàng vuốt ve gáy em, tạo nên cảm giác tê dại dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Em vòng tay quanh cổ anh, kéo anh lại gần hơn nữa, như muốn hòa tan vào nhau. Cơ thể hai người áp sát, em có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của cả em và anh. 

- Gem này, dù ở kiếp sống nào thì anh vẫn muốn cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã đến bên anh. 

Em mỉm cười, gò má ửng hồng vì xúc động và ngượng ngùng. Bàn tay em nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh, cảm nhận hơi ấm và sự gần gũi giữa hai người. Thời gian trôi qua, có thể là vài giây, có thể là cả thế kỷ, cả hai như quên mất khái niệm về sự trôi chảy của vũ trụ. Họ quên bẵng đi sự tồn tại của quá khứ hay tương lai, chỉ còn lại cảm giác ngây ngất, đắm chìm trong tình yêu và đam mê cháy bỏng...

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro