BONUS (3)
- Gem ơi
- Ơi Gem nghe nè, Doo muốn nói gì với Gem hả?
Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên họ gặp mặt - cái ngày mà nơi đáy mắt Đỗ Hải Đăng xuất hiện thêm một bóng hình của Huỳnh Hoàng Hùng. Hải Đăng cũng chủ động ngỏ lời đổi cách xưng hô với Hùng Huỳnh, từ "anh Hùng Huỳnh" và "bé Hải Đăng" sang "Gem" và "Doo", với một lý do hết sức ngớ ngẩn: "Anh em thân thiết gọi vậy mới đúng!". Ấy vậy mà Huỳnh Huỳnh cũng vui vẻ đồng ý.
Đoạn tình cảm ấy đối với anh cũng giống như những trang giấy vẽ, từng ngày trôi qua, mỗi khoảnh khắc đều thêm vào đó một nét vẽ mới, họa nên từng bức tranh sơn thủy rực rỡ sắc màu.
Ban đầu, tình yêu của anh chỉ đơn thuần như những gợn sóng nhẹ nhàng trên mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng rồi, từng chút một, những gợn sóng ấy dần hóa thành những đợt sóng mạnh mẽ, cuốn trôi mọi lý trí, chỉ để lại trong anh từng dòng xúc cảm thuần túy. Mỗi khi nghĩ về em, Hải Đăng sẽ chẳng bao giờ có thể kiểm soát con tim mình, ngăn cho nó đừng rung lên từng hồi. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, tất cả đều khắc sâu vào tâm trí anh như những vết khắc trên đá - vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa.
Tình yêu trong lòng Hải Đăng giờ đây như một dòng suối dữ, ngày càng dâng cao, ngày càng mạnh mẽ. Mỗi khoảnh khắc xa cách đối với anh bỗng hóa ngàn thu, như trải qua cả một thế kỷ, mỗi giây phút gần gũi lại quý giá hơn cả vàng ngọc. Anh biết rằng, đoạn tình cảm này không còn đơn thuần là sự rung động ban đầu nữa. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, như hơi thở, như nhịp đập con tim.
- Thật ra thì...
- Doo sao thế? Mấy hôm nay Doo có tập quá sức không vậy? Sao mồ hôi đầm đìa thế này!
Vừa nói, Hùng Huỳnh vừa vươn tay lên định lau đi những giọt mồ hôi đang rơi xuống trên gương mặt điển trai của Hải Đăng. Chợt, bàn tay em được bao phủ bởi một đôi tay to lớn. Sự tiếp xúc bất ngờ ấy khiến em thoáng giật mình, hơi thở chợt nghẹn lại. Đôi mắt em mở to, ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hải Đăng, nơi ẩn chứa cả một đại dương cảm xúc đang cuộn trào. Hùng Huỳnh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Hải Đăng lan tỏa khắp cơ thể mình, như thể mọi giác quan đều tập trung vào điểm tiếp xúc ấy. Em không biết phải phản ứng thế nào, đành im lặng, để mặc cho thời gian như ngừng trôi.
- Thật ra thì... - Doo thích Gem. À không, phải nói là Doo yêu Gem. Cực kì, cực kì yêu Gem!
- ...
- Doo yêu Gem từ ngay lần đầu chúng mình gặp mặt, yêu Gem từ lần đầu tiên ánh mắt chúng mình giao nhau. Doo yêu từng cử chỉ, từng lời nói, từng hành động của Gem. Yêu cả những khi Gem đắm mình trên sân khấu, khi ấy Gem thật sự rất rất đẹp, làm Doo chỉ muốn ích kỉ giữ lấy Gem cho riêng mình thôi. G-Gem... cho Doo cơ hội được không?
Gương mặt Hùng Huỳnh bỗng trở nên phức tạp. Trái tim em đập loạn nhịp, vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa lo sợ. Em cảm thấy như đang đứng trước cổng thiên đường, nhưng lại không dám bước tới. Hùng Huỳnh cắn môi, cố kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào. Em muốn đáp lại tình cảm của Hải Đăng, muốn được ôm chặt lấy người ấy và nói rằng em cũng yêu anh. Nhưng rồi, như một cơn gió lạnh, những lo lắng và nỗi sợ hãi ùa về. Em nhìn xuống, tránh ánh mắt đầy hy vọng của Hải Đăng. Đôi vai em khẽ run lên, như đang gánh cả thế giới. Em hít sâu, cố gắng tìm lại giọng nói của mình.
- Doo à... a-anh không biết nói sao.... anh thật sự rất hạnh phúc khi nhận được sự chân thành từ Doo. Nhưng...
Em ngừng lại, nuốt khan. Những ý nghĩ về định kiến xã hội, về sự nghiệp, về những ánh mắt dò xét của công chúng, tất cả đều xoáy sâu vào tâm trí em. Em cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối trước những thách thức đó.
- Chúng ta... chúng ta có thể vượt qua được không?
Em hỏi, giọng nhỏ dần như đang thì thầm. Hùng Huỳnh ngước lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào Hải Đăng. Trong ánh mắt ấy là sự xung đột giữa khao khát được yêu và nỗi sợ hãi về tương lai. Em muốn được nắm lấy bàn tay Hải Đăng, muốn được đắm chìm trong vòng tay ấm áp của anh. Nhưng đồng thời, em cũng muốn bảo vệ Hải Đăng khỏi những khó khăn mà tình yêu này có thể mang lại.
- A-anh, anh chưa sẵn sàng Doo à. Có quá nhiều nỗi sợ khiến anh chùn bước. Anh sợ rằng mình sẽ làm tổn thương Doo, cũng sẽ tự làm đau mình... D-Doo... Doo đợi Gem, được không?
Em đứng đó, run rẩy và mong manh như một chiếc lá trước gió, chờ đợi câu trả lời từ Hải Đăng - câu trả lời mà em vừa khao khát, vừa sợ hãi. Nhìn thấy phản ứng của em như vậy, Hải Đăng cũng chẳng còn tâm trạng để xét nét hay buồn bã. Anh kéo mạnh Hùng Huỳnh rồi ôm lấy em vào lòng, dịu dàng xoa đầu em rồi nói:
- Em đợi anh cả đời cũng được!
---
- Khi nào tập xong Gem nhớ gọi Doo đến đón đấy nhé, không cho tự đi về trước đâu
- Rồi, rồi Gem nhớ rồi màaaa, Doo đến điểm tập nhanh đi, kẻo mấy anh em HÚT lại đợi
- Doo đi nhớ, Gem tập cẩn thận nhớ, yêu Gem
- Doo đi cẩn thận nhé
- Dạaaaaa
Dù nắng gắt hay mưa giông, Hải Đăng vẫn kiên trì đưa đón Hùng Huỳnh mỗi ngày. Có những hôm trời đổ cơn mưa rào, anh sẽ cầm ô to, che cho em từng bước từ cổng nhà đến xe. Có những ngày nắng thiêu đốt, anh sẽ bật điều hòa trước, đảm bảo em bước vào một không gian mát mẻ, dễ chịu.
Đối với Hải Đăng, những chuyến đi này không phải là nghĩa vụ, mà là cả một khoảng trời bình yên mà anh dành riêng cho gấu nhỏ của anh. Anh yêu khoảnh khắc được ngắm Hùng Huỳnh gần ngay bên cạnh, yêu cảm giác bàn tay nhỏ bé của em đặt nhẹ trên tay mình khi anh chuyển số. Anh yêu cả những câu chuyện em kể anh nghe mỗi ngày.
Khi đến nơi, Hải Đăng luôn nán lại, dõi theo bóng dáng Hùng Huỳnh cho đến khi em khuất sau cánh cửa phòng tập. Rồi anh lái xe đi, hướng đến nơi tập trung của đội mình. Trong lòng anh, âm nhạc đã cất lên, một giai điệu ngọt ngào viết riêng cho Hùng Huỳnh, người đã mang đến cho cuộc đời anh một ý nghĩa mới. Anh mỉm cười, biết rằng chỉ vài giờ nữa thôi, anh sẽ lại được gặp em, được chở em về dưới ánh hoàng hôn dịu dàng.
---
"Sao lạ vậy ta, bình thường Doo bắt máy mình nhanh lắm mà. Nếu mà đang tập thì ẻm cũng nhắn trước cho mình biết. Không biết có chuyện gì không trời... gọi nãy giờ 10 cuộc rồi"
Hoàng hôn đã buông xuống, những tia nắng cuối ngày nhuốm đỏ bầu trời. Khung cảnh đẹp đẽ cũng thể làm dịu nỗi lo âu trong lòng Hùng Huỳnh. Em đứng trước cửa phòng tập, mồ hôi còn lấm tấm trên trán sau buổi luyện tập cường độ cao. Hùng Huỳnh lại mở điện thoại, ngón tay lướt nhanh đến số của Hải Đăng. Em ấn nút gọi, đưa máy lên tai, hy vọng mong manh rằng lần này anh sẽ bắt máy. Nhưng rồi, chỉ có tiếng tút... tút... lạnh lùng vang lên, cứ thế kéo dài cho đến khi đứt quãng bởi giọng nói máy móc quen thuộc: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Em thở dài, ngón tay run run vuốt nhẹ màn hình điện thoại. Đã là cuộc gọi thứ mấy rồi? Em không còn nhớ nổi. Từng phút trôi qua như hàng giờ đồng hồ, nỗi lo âu cứ thế cuộn lên trong lòng Hùng Huỳnh như những đợt sóng nhỏ dần dồn thành sóng lớn. Em siết chặt điện thoại trong tay, cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực đang len lỏi vào tâm trí. Trong khoảnh khắc ấy, đứng một mình giữa phố xá nhộn nhịp, Hùng Huỳnh cảm thấy cô đơn và bất lực hơn bao giờ hết. Em chỉ ước có thể nghe được giọng nói trầm ấm của Hải Đăng, được biết rằng anh vẫn an toàn, và sẽ sớm đến bên em.
- Alo, Gem...
- Doo! Sao bây giờ em mới bắt máy, có biết anh...
- Em xin lỗi Gem nhiều, e-em vừa nhập viện, đang ở bệnh viện X. Gem cứ ... alo, Gem ơi, Gem...!
Không đợi Hải Đăng nói hết câu, em liền tức tốc chạy ngay đến bệnh viện. Nỗi lo âu như những con sóng dữ dội, liên tục đập vào bờ tâm trí em, không chút ngừng nghỉ, không chút thương xót.
Đến nơi, Hùng Huỳnh lao thẳng vào bệnh viện, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Em chạy qua những hành lang dài, được lấp đầy bởi biết bao nhiêu người, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, nhưng em chẳng còn tâm trí đâu để ý đến điều đó. Đôi chân nhỏ nhắn của em như có thêm đôi cánh, đưa em vượt qua từng bậc thang, rẽ qua từng góc hành lang, mắt em đảo điên cuồng tìm kiếm số phòng của Hải Đăng. Cuối cùng, em cũng dừng lại trước cánh cửa phòng bệnh. Em đưa tay run rẩy đẩy cửa, tim như ngừng đập trong tích tắc, khi ánh mắt em bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Hải Đăng.
Anh nằm đó, trên chiếc giường trắng tinh, một cánh tay được băng bó cẩn thận bởi những dải băng trắng muốt. Mùi thuốc sát trùng và iốt tỏa ra nồng nặc, hòa lẫn với mùi vô trùng đặc trưng của bệnh viện, tạo nên một hỗn hợp mùi hương khiến Hùng Huỳnh thấy nghẹt thở.
Không kìm nén được nữa, Hùng Huỳnh lao đến bên giường bệnh. Em vòng tay ôm lấy Hải Đăng, cẩn thận để không chạm vào cánh tay bị thương của anh.
- Gem, s-sao anh biết em ở đây. Ơ đừng khóc, gấu của em, đừng khóc mà.
Nước mắt Hùng Huỳnh không còn kìm nén được nữa. Những giọt lệ nóng hổi thấm ướt vai áo của Hải Đăng. Em siết chặt vòng tay, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ biến mất. Hơi thở em hổn hển, xen lẫn những tiếng nấc nhẹ. Em cảm nhận được bàn tay còn lành lặn của Hải Đăng vuốt nhẹ lên tóc em, an ủi em, và điều đó chỉ khiến nước mắt em tuôn rơi nhiều hơn.
- Doo...đau lắm đúng không.
- Không, Doo không đau đâu, có Gem ở đây rồi, Doo không đau nữa.
- Doo...hức..Doo nói dối
- Thôi mà, Gem không khóc nữa, Gem khóc Doo mới đau ấy. Không sao đâu mà, bác sĩ nói là thể trạng của Doo tốt lắm, Doo sẽ sớm hồi phục thôi, anh Lou và mọi người cũng liên hệ với biên đạo sửa lại động tác bài HÚT để em có thể hoàn thành tiết mục cùng mọi người rồi. Đừng khóc nữa mà, Gemmmm.
Nói đến đây, anh đưa tay lau đi những giọt lệ còn vương trên gò má em.
- Gấu khóc sưng mắt hết xinh rồi nàyyy
- Gì, đâu ra! Tôi đây xinh nhất rồi, có khóc tôi cũng xinh nhớ. Đằng ấy lo mà dưỡng sức đền cái tay cho tôi đi.
Hải Đăng nghe thế cũng cười rộ lên, rồi xoa đầu em.
---
- Captain boy bay tới đâyyyyy. Anh Doo ới, em với mọi người mang trái cây đến cho anh....nè
Khi nhận tin anh bị tai nạn trong quá trình luyện tập, các anh em lo lắm, họ quyết định chia nhau theo từng tốp đến thăm Hải Đăng. Nhóm đầu tiên sau HÚT chính là NO FAR, NO STAR. Và hai người anh quý hóa đã thành công cho út cưng của chương trình chứng kiến full hd không che một màn "anh anh em em" đầy lãng mạn.
- H-hai anh đang hẹn hò à?
- Đ-đâu có - Em ngượng ngùng đáp lời.
- Em đoán xem - Nụ cười của anh lại thêm một phần rạng rỡ, hết nhìn em rồi lại nhìn Captain đang đứng ngỡ ngàng trước cửa phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro