Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - phần 3: Concert Day 1

Hôm nay là ngày dường như tôi đã mơ ước từ lâu, được đứng trên sân khấu với quy mô lớn như thế này, được trình diễn trước hàng ngàn người nơi quê nhà. Đây như là 1 giấc mơ đối với tôi, đến bây giờ tôi vẫn chưa tin đây là sự thật

-Này, anh làm gì mà ngẫn ra như thế vậy? - Doo từ đâu đi tới đặt tay lên vai tôi

-Anh muốn ngắm kĩ ở góc này, không biết phải đến bao lâu nữa anh mới được diễn trên 1 sân khấu lớn như thế

-Anh còn concert day 2 mà, anh của em giỏi lắm, rồi sau này anh sẽ phải đi diễn hoài hoài thôi, đừng lo nha anh - Doo hôn nhẹ vào má tôi rồi nói

-Này nha, em cứ như vậy hoài rồi lỡ ai thấy thì làm sao đây? - ánh mắt tôi như đang cảnh cáo

-Ai thấy thì tốt chứ sao? Ta khỏi cần phải công khai mà mọi người đều biết, quá là tuyệt vời rồi - Doo nhìn tôi cười rồi xoa đầu tôi

-Này, hư tóc anh - đúng là hết thuốc chữa với tên này

-Anh này, em yêu anh - Doo nói rồi ôm sau lưng tôi

-Anh biết rồi, nói mãi thôi, anh làm gì khiến em không an tâm đến thế à? - tôi có cảm giác như vậy nên hỏi thử

-Ừm, anh làm em không an tâm - Doo thở dài mà nói với tôi

-Anh làm sao mà em lại không an tâm chứ, em biết rõ anh yêu em như thế nào mà? Nhìn đi, hình nền anh còn để ảnh 2 chúng ta đây nè - tôi móc điện thoại và mở ảnh nền ra cho em ấy xem

-Em không nghi ngờ tình cảm của anh đâu, chỉ là em muốn anh cảm thấy được bình yên khi ở bên em. Em chỉ muốn anh hạnh phúc và tươi cười thôi, không muốn anh cứ cố gắng tránh né sợ người khác phát hiện rồi sống trong lo sợ. Em cảm thấy mình chưa đủ tốt, chưa làm anh tin tưởng hoàn toàn nơi em - Doo lại ôm chặt phía sau lưng tôi, cùng tôi hướng ánh mắt xuống dưới sân khấu không 1 bóng người và tựa cằm vào vai tôi

-Anh xin lỗi, anh suy nghĩ nhiều rồi lại làm em suy nghĩ nhiều giống anh - tôi chỉ có thể nắm tay em ấy như an ủi mà thôi

-Em đã nói rồi, nếu anh cảm thấy buồn và khóc đều là lỗi của em, là em chưa tốt. Em thương anh lắm, mặc dù em rất muốn nói với cả thế giới biết anh là của em, là của Hải Đăng Doo này. Nhưng nếu anh sợ, em sẽ âm thầm bảo vệ anh, chỉ cần anh cười là em mãn nguyện rồi. - Doo nói rồi hôn nhẹ vào cổ tôi

Chỉ cần anh cười là em mãn nguyện rồi - câu nói này của Doo cứ làm tôi suy nghĩ mãi. Nếu như vậy còn nụ cười của em thì sao? Anh buồn thì là lỗi của em còn em buồn thì không phải lỗi của anh à? Có phải do tôi quá nhút nhát, quá sợ lời ra tiếng vào mà vô tình làm người mình yêu không an tâm không?

Một người muốn cả thế giới biết, một người muốn cuộc sống chỉ riêng 2 người và quay lưng lại với thế giới xô bồ ngoài kia. Liệu 2 chúng tôi sẽ cứ chịu đựng nhau như vậy mà sống thì hạnh phúc có lâu dài?

Tôi biết em ấy thương tôi, nhưng tôi cũng rất thương em ấy mà, tôi yêu em ấy lắm. Doo đã vì tôi mà im lặng thì tôi có nên vì em ấy mà nói cho cả thế giới biết chúng tôi đang yêu nhau, chúng tôi là 1 cặp?

.

Xin chào quý vị đã đến với concert đầu tiên của anh trai say hi

Like a star, like a star 🎤

Like a star, like a star 🎶

Như ánh sao sáng nhất thiên hà

Anh trai say hi 🤘🏻

Vậy là ngày hôm nay cũng đã đến, ngày tôi đứng trước hơn 20.000 khán giả. Tim tôi đập mạnh lắm, nó như muốn thoát ra khỏi lòng ngực vậy. Giấc mơ của tôi đã thành sự thật rồi

-Anh, sao anh khóc vậy? - thấy mắt tôi ươn ướt, Doo liền đi đến hỏi

-Anh không sao, chỉ là anh cảm thấy may mắn khi đã không bỏ cuộc, đây là ước mơ lớn nhất đời anh. Được đứng đây với em và cả mọi người anh thật sự hạnh phúc nói không nên lời. Anh đã luôn mong muốn được đứng dưới ánh đèn sân khấu, được cháy hết mình với những bài nhạc, đi được đến đây anh cứ nghĩ đây là mơ.

-Không phải mơ đâu, anh có cần em hôn 1 cái cho anh tỉnh lại không? - Doo cười rồi nhìn tôi

-Em điên à? Bao nhiêu khán giả phía dưới, em làm vậy anh nhảy xuống sân khấu không ngóc đầu lên nữa cho em coi - vẫn là ánh mắt đó lườm Doo

-Anh yên tâm, em biết mình đang làm gì mà, em biết anh yêu việc này đến nhường nào. Với cương vị là người yêu của anh, em sẽ support anh hết mình, không cản bước tiến của anh đâu - Doo cười rồi rời đi để tránh mọi người thấy chúng tôi quá thân thiết

Nhìn thấy bóng lưng Doo rời đi, tôi lại cảm thấy bản thân mình thật có lỗi với em ấy, có phải tôi đã quá tệ với em ấy không? Tôi chưa từng chiều em ấy lần nào cả, từ lúc bắt đầu đến giờ đều là tôi không tốt với em ấy. Là tôi từ chối em ấy gần 2 lần, là tôi kéo em ấy vào nụ hôn để rồi cả 2 nhận chỉ trích, cũng là tôi bỏ rơi em ấy khiến em ấy bị tổn thương, và giờ đây đến cả mong muốn của em ấy là được công khai mà tôi cũng chẳng thể làm nổi. Như em ấy nói, là 1 người bạn trai em ấy đã hỗ trợ tôi hết mình. Còn tôi, tôi đã làm được gì cho em ấy ngoài làm cho Doo thất vọng và buồn bã?

Dù Doo không bao giờ phàn nàn nhưng tôi biết, em ấy cũng rất buồn và lo lắng cho tôi. Em ấy luôn đặt tôi trước mọi thứ, kể cả chính mình. Thế mà tôi lại dấu em ấy ở lại phía sau chỉ vì sợ mọi người bàn tán. Tôi có là đang quá bất công với Doo không? Em ấy là người tôi yêu mà, rõ ràng là tôi yêu em ấy, lý do tôi sợ là gì chứ.

Hôm nay có cả gia đình Doo và gia đình tôi ngồi phía dưới sân khấu. Họ theo dõi cả quá trình của chúng tôi trên TV và hôm nay họ đang trực tiếp dõi theo chúng tôi ngay trên khán đài. Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, liệu tôi có nên...?

——————————

Chỉ muốn khoe là hôm qua sốp được nắm tay anh Giang 2 lần nè 🫣🖤✨

Thấy ảnh ngoài đời sốp càng ganh tị với anh Châu 🙂‍↔️

Anh Giang ở ngoài visual sáng bừng bừng luôn á 🥹

Anh Châu ơi nhường ảnh cho em điiii 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro