Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Đợt này trời Sài Gòn thế mà lại đổ lạnh, dù không bằng mấy nơi lạnh khác nhưng với nơi mùa nóng quanh năm thì thật sự lạnh hơn nhiều so với bình thường.

Ngày mà Hoàng Hùng đang nắm tay mẹ đi dạo phố. Thì bỗng dưng ánh mắt cậu bé đổ dồn lên một thân gầy ốm từ xa.

"Mẹ ơi, bạn đó trong ốm quá, bạn có bị bệnh không mẹ?"

Nhìn đôi mắt con lo lắng, mẹ của Hùng cũng buớc lại chỗ đó. Một thằng bé nằm co ro trên chiếc ghế đá lạnh lẽo.

"Này con trai"

Cô lây nó, nhưng nó không phản hồi. Với bản chất của một người mẹ, cô không ngần ngại gọi ngay cấp cứu.

Bé nhỏ Hùng chỉ biết bạn bị bệnh, chứ không biết được bạn xém thì mất mạng.

"Không nhờ có con thì thằng bé khó sống mất thôi, Hùng ngoan của mẹ"

"Mời gia đình bệnh nhân vào kí giấy ạ"

"Tôi là người giám hộ, không phải gia đình, bật chợt thấy cậu bé trên đường thôi"

"Thế chắc chị kí vào tờ giấy này, xong chị có thể về ạ, để bên bệnh viện đưa bé vào viện mồ côi"

"Mẹ ơi, bạn ấy sao rồi ạ"

Hùng nhìn mẹ mắt lấp lánh. Cô trầm ngâm suy nghĩ, hồi sau nghiêm túc hỏi Hùng.

"Con muốn có em trai không bé?"

Hùng như vớ được vàng, bé xinh cười với mẹ.

"Dạ coá dạ coáaa hihihi"

Thế rồi cô nói,

"Thế chắc chị nuôi thằng bé em ạ"

"Vậy khi nào bé khoẻ, chị có thể đem bé ra địa chỉ này để làm giấy khai sinh cho bé"

"Ừ chị cảm ơn"

...

Sang hôm sau thằng bé cũng tỉnh, vừa mở mắt ra là nó thấy Hùng nhìn nó.

"Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ, em dậy ròii"

"Ơi mẹ đây"

Cô ngồi xuống nhìn nó gầy gò phát thương.

"Con sao rồi, có mệt ở đâu không con?"

Nó nhìn cô ngơ ngác, cứ như không biết nói.

"Con biết nói không?"

Cô ra hiệu nhép miệng, nó gật đầu. Chỉ là nó không biết chuyện gì đã xảy ra với chính mình.

"Con có gia đình không?"

Rồi nó lắc đầu.

Thương thật, thằng bé chỉ tầm cỡ con cô thôi mà lại phải lăn lội ngoài đường.

"Con có muốn về với cô không?"

Thằng bé dần mếu máo, có lẽ nó cũng muốn sống trong hơi ấm gia đình.

Cô dang tay ôm lấy nó, nó cũng ngoan ngoãn mà ôm cô. Đáng thương.

"Con tên gì?"

"Đỗ Hải Đăng....9 tuổi"

"Ấy thế mà vừa nhỏ hơn Hùng 1 tuổi nè"

"Hello em traiiii, anh là anh là Huỳnh Hoàng Hùng hihihi"

Trần đời này chưa bao giờ Hải Đăng nó gặp ai tươi tắn đến vậy.

Người ấy là người đầu tiên và duy nhất cười với nó.

"Đây là con trai cô, sau này con cũng vậy. Hai đứa yêu thương nhau nhé?"

"Dạa" - Hùng đáp

"Vâng..." - ánh mắt nó vẫn luôn nhìn theo người anh của mình.

Rồi từ đó, gia đình nhà Huỳnh có thêm một cậu trai nhỏ.

Dù bị người ngoài lời ra tiếng vào nhưng gia đình Hùng vẫn luôn kiên quyết bảo vệ Đăng như một đứa con ruột.

Nó biết chứ, nó luôn cảm thấy nó có lỗi và là gánh nặng với gia đình. Nên nó luôn cố học tập để sau này có thể trả ơn cho họ.

"Đăng ơiii"

"Vâng ạ?"

"Ra công viên chơi với anh đii"

Hùng nằm trên giường lăn qua lăn lại nũng nịu cậu em của mình.

Hùng nó nhăn mặt khi thấy Đăng cứ suốt ngày ngồi trên bàn học mãi.

"Mình đi thôi"

Đăng vừa dứt câu mặt Hùng liền hớn hở nắm tay người bé hơn đi.

"Thưa ba mẹ con với Đăng đi chơi nheee"

"Thưa bố mẹ con đi"

Từ hồi đưa Đăng về nhìn Hùng càng lúc càng tích cực, hai ông bà thương lắm.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng.

Đăng và Hùng đã cùng nhau lớn lên, đối với Hùng cậu em này rất quý giá. Càng lớn Đăng nó càng hoạt bát, được mọi người xung quanh yêu thương rất nhiều. Hùng thì vẫn luôn đáng yêu, nhưng dần lớn đầu óc càng suy nghĩ nhiều hơn khiến Hùng mau buồn hơn xưa.

"Hùng ơi?"

"Ơi..."

"Dậy đi, nay mình vào cấp 3 rồi đấy!"

"Hoi....5 phút nữa"

"Hùng không dậy thì tôi đi luôn bỏ Hùng lại đấy"

"Huhu, Đăng ác quá dậy!"

Nhìn Hùng mè nheo, Đăng chỉ thấy sự dễ thương nhưng mà trễ rồi, Đăng phải xốc Hùng ngồi dậy thôi.

Cái hồi hè vì chuẩn bị bước vào môi trường cấp 3 nên Hùng đã rủ Đăng đi tập gym, nhưng lạ thật rõ là cả 2 tháng cả hai đi tập cùng nhau.
Mà sao mỗi Đăng là to cơ hẳn ra, Hùng có tăng cơ giảm mỡ hẳn hoi, cũng cao lên rất nhiều nhưng lại không to bự nhìn Đăng. Ganh tị thật!!!

Một tay Hùng níu Đăng lại ngồi lên giường rồi mình tựa đầu lên bờ vai săn chắc đấy.

"5 phút thôi..."

Thằng Đăng nó sợ mấy lần như này lắm, không biết giải thích sao...nhưng mấy làn như vậy là nó nóng ran trong người, mặt mài thì đỏ bừng.

Ngồi thấp thỏm ráng điều hoà lại cảm xúc để Hùng tựa ngủ...Đăng khó chịu vô cùng...

"Đăng! Hùng! Hai đứa định không đi học luôn phải không!!"

Tiếng mẹ vang vọng lên, vạn vật còn phải thua tiếng mẹ mà. Dậy thôi.

Hùng vỗ vỗ vai Đăng chủ ý bảo Đăng xuống nhà trước đi.

...

Đăng đang giúp mẹ dọn bàn ăn sáng.

"Đăng nè, mai ba với mẹ đi công tác. Con ở nhà với Hùng có vấn đề gì thì gọi mẹ nhé."

"Vâng ạ"

"Thứ năm là sinh nhật Hùng rồi mà ba với mẹ về không kịp. Mẹ đưa tiền có gì hôm đó hai đứa đi chơi nghe chưa"

"Mẹ với ba đi cẩn thận nhé ạ"

Rồi Đăng nó cười với mẹ, nó thương mẹ lắm.

Mẹ cũng xoa xoa đầu nó như con cún bự ấy, đáng yêu.

"Mẹeee, mẹ hong xoa đầu con"

Hùng xuống nhà nũng nịu với mẹ ngay khi thấy cảnh đó

"Con hôm nay là bé hư dậy trễ mẹ hong quan tâm luôn"

"Hoiiiii"

Nói vậy chứ mẹ thương Hùng gần chết.

Do tiện đường ra sân bay nên cả gia đình đi chung chiếc ô tô, đến trường thì cả nhà tạm biệt nhau.

Hùng và Đăng từ hồi cấp 2 đã luôn làm chấn động trường học, vì quá đẹp trai!

Mà còn đi chơi chung với cả dàn trai đẹp khác nữa !!!!!

"Đăng, tụi nó kìaaa"

Hùng kéo tay chạy lại hội bạn.

Ở đó có Bảo Khang, Minh Hiếu là bằng tuổi Hùng.
Và Đăng Dương là bằng Đăng.

Khang với Hiếu nhìn vậy chứ tụi nó yêu nhau á. Đợt đó tụi nó giấu Hùng, Hùng dỗi mất cả tháng.
Dương thì nó yêu bé khoá dưới, tên Pháp gọi là Kiều. Được cái dễ thương.

Đăng với Dương là trường hợp học sinh giỏi hiếu học, nên được nhảy lớp lên bằng luôn, đâm ra cả 5 người lúc nào cũng dính sát nhau. Tụi con gái trong trường có mà đắm đuối,....con trai cũng vậy.

"Năm nay chung lớp nữa hả?" - Hùng hỏi

"Ừa, chứ tách ra thì ai giỏi lại nữa?" - Hiếu chề môi nói

"Gáy nữa" - Khang lắc đầu

"Đùa, nay hai bố đến trễ thế?" - Dương cười hỏi

"Cá chắc Hùng nó dậy trễ" - Khang chỉ chỉ

"Cá Hùng dậy trễ 5 ngàn" - Hiếu

"Số dư tài khoản 5 tỷ cược 5 ngàn?" - Ai đó nói xen vào.

Tưởng ai, anh Thái Sơn anh họ của Hiếu.

Mà thôi coi như nhờ ảnh mà vụ cá cược này được lược bỏ.

Hùng cay lắm! Hai thằng này nó khoái ghẹo Hùng.

Nên vừa thấy thầy Sinh vào lớp, Hùng mạnh dạn đề nghị cho Hiếu làm lớp trưởng và Khang làm lớp phó học tập cho tụi nó cực chơi.
Và đương nhiên, làm gì tụi nó từ chối được.

Nhưng mà đáp lại cú trả thù ngọt ngào của Hùng là tụi nó cũng bầu cử Hùng làm lớp phó văn thể mỹ. Mà kệ đi, ngành Hùng làm Hùng không sợ !

May mà nay Đăng nó kín miệng, núp lẹm đi nên chả phải làm chức vụ nào.

Còn Dương hả? Thôi, mắc cười lắm. Nó làm ban cán sự lớp thì cười cả ngày mất.

Ra chơi.

"Ê Hùng, thứ năm đi biển đi" - Khang bảo

"Xa dữ vậy" - Hùng nhăn

"Sinh nhật 18 có một lần thôi đó" - Dương nói

"Thì có sinh nhật nào có hai lần đâu cha" - Hiếu cười

"Ờ thì...ờ...ờ...à...ừ.. thì vậy đó"

"Sinh nhật ai?" - Hùng nhìn khó hiểu

"Hùng đó" - Đăng xoa đầu Hùng

"Ủaaaa...vậy hả? Hong nhớ luôn!!!" - Hùng bất ngờ nhớ ra

Rồi cả đám ngồi bàn về buổi đi biển hôm đó. Thì cũng thấp thoáng trôi, đã đến sinh nhật của Hùng.

Vừa sáng ra, Hùng cựa quậy trong chăn xong qua ôm người nằm kế.

Mặc dù ba mẹ có xây cho Đăng phòng riêng rồi, nhưng mà cả hai cứ suốt ngày ngủ với nhau thôi. Ngủ ở phòng Hùng hay phòng Đăng gì thì cũng ngủ hai mình.

Ôm eo Đăng rồi vùi mặt vào lòng ngực vạm vỡ mà mè nheo thức giấc.

"Hùng?"

"Hửm?..." - Chiếc giọng trầm nhưng lại ngọt ngào của Hùng đã mở ra một buổi sáng ấm áp.

"Chúc mừng sinh nhật Gem"

Rồi Hùng cười, ôm chặt lấy Đăng hơn

"Hehee cảm ơn Đăng nhaa...bé Doo dễ thương quá"

Doo là biệt danh của Đăng, khi bé Đăng cứ coi đi coi clip Baby Shark Doo Doo nên Hùng gọi là Doo luôn.

Mà Đăng cũng vậy, cũng gọi Hùng là Gem vì Hùng là một cậu trai song tử mà.

Hôm nay đúng vào ngày nghỉ của trường nên thế là họ cứ đi chơi thôi.

Ngay tại nhà Hùng Đăng đang tấp nập ồn ào dù chỉ có 5 cái miệng.

Rồi cả 5 lên xe phóng zìn zìn tới biển.

Hôm nay trời trong xanh đẹp tuyệt, cả năm bỏ đồ nhanh lên phòng rồi chạy ngay ra biển luôn.

Cả trưa chiều họ chơi rất vui, nhất là Hùng, cực kì hạnh phúc.

Nhưng rồi,

Trời trở tối gấp gáp, bầu trời âm u từng giọt mưa bắt đầu rơi nặng hạt...

Rồi ông trời đổ cơn mưa lớn, thôi thì chuyện trái gió giở trời là chuyện hay gặp mà. Mọi thứ cũng không ảnh hưởng đến chuyến đi chơi này lắm.

Cho đến khi,

/reng reng/

"Alo ạ?" - Giọng Đăng

Phía đằng sau Hùng vẫn rất tận hưởng chơi đùa cùng những người bạn.

"S-Sao ạ?..."

/Tít tít.../

Nghe giọng Đăng trầm đi, cả nhóm mới quay ra nhìn.

Thấy bờ lưng Đăng xụi lơ, run lên từng hồi...

Hùng hốt hoảng chạy lại hỏi han.

"Sao vậy Đăng?"

...

Đăng không ngừng rơi nước mắt, ôm lấy Hùng vào lòng.

Bầu không khí càng lúc càng nặng nề.

"Hùng....hức....Hùng ơi....."

"Hùng đây...sao vậy..?"

"Ba..mẹ...hức..họ chuyến bay của họ...hức...bị mất liên lạc rồi..."

Oà khóc như một đứa nhỏ, Đăng càng lúc càng bấu víu vào Hùng. Hùng cũng chết trân, thời gian dường như dừng lại.

Khang, Hiếu, Dương cũng sốc...cũng chỉ biết nhìn hai người bạn của mình. Đau lòng an ủi.

Hùng nhìn ra cửa sổ, cơn mưa cứ càng lúc càng ồn ào.

Phải làm sao đây?

Đứa em của mình nó đang khóc trong lòng mình, với bản năng của Hùng. Anh chỉ biết gồng lên mạnh mẽ, cố để không rơi giọt nước mắt nào.

Ngậm đắng nuốt cay.

Cả đêm không ai ngủ được, Đăng và Hùng chỉ biết ngồi đó canh chờ điện thoại. Chỉ mong được gọi lại và được bên hãng hàng không thông báo chuyến bay đã an toàn vượt qua cơn bão.

Cho đến 4 giờ sáng, cơn mưa mới chịu dừng lại. Họ liền gấp rút ra về, Đăng và Hùng chạy ngay ra sân bay.

Hàng trăm người ở đó cũng đợi chờ, đã có người khóc lóc cầu xin ông trời ban đến may mắn.

Họ cũng vậy, họ cũng cầu an cho bố mẹ mình.

Mà...
cuộc đời thì trớ trêu.

Ánh nắng sáng đã dần len lỏi chen chân vào sân bay rồi. Bầu trời cũng tô lên màu xanh trong sáng.

Và những gì họ nghe được là

"Xin thông báo chuyến bay xxx đã hoàn toàn mất liên lạc...."

Nghe được tới đó Hùng hoàn toàn sụp đổ.

Sinh nhật năm 18 tuổi, 18 tiếng đợi chờ vận may, 18 phút để nghe thông báo và vỏn vẹn 18 giây sau đó để rơi nước mắt.

Không thể mạnh mẽ được nữa rồi.

...

Tháng ngày sau cái hôm định mệnh đó, cả Đăng và Hùng đều trầm hơn.

Họ dần ít góp mặt vào các buổi đi chơi, các nơi ồn ào.

Đó cũng là khoảng thời gian mà họ không còn ngủ cùng nhau nữa.

Một đêm tối nào đấy, lúc mà Hùng đã ngủ quên ở sofa dưới nhà.

Hùng đợi Đăng, hôm nay Đăng về trễ, Hùng rất lo.

/Cạch/

Đăng về, nhìn Hùng đang ngủ trên ghế chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Hùng"

Thấy Hùng ngủ say rồi nên Đăng cứ tiện thế bế Hùng lên phòng.

Nhìn đôi mắt Hùng sưng húp, gương mặt cũng hóc hác. Đăng thấy bản thân có lỗi, ba mẹ mà biết sẽ giận Đăng lắm.

Đăng định đứng dậy rời đi thì Hùng nắm tay lại.

"Đăng..."

"Sao đấy ạ?"

"Anh sợ em không về"

"Em phải về với Hùng chứ"

Hùng nắm tay Đăng rất chặt, Hùng không muốn mất thêm ai.

"Đăng ngủ với anh đi"

"Được rồi, em thay đồ đã"

Rồi Hùng mới buông tay, Đăng nói lời giữ lấy lời. Thay nhẹ bộ đồ rồi leo lên giường nằm cùng Hùng.

Lâu rồi họ mới nằm chung. Dạo này đêm nào Hùng cũng mất ngủ cả.

"Bé Doo hư...em về trễ.."

"Em xin lỗi, làm Hùng lo rồi"

Đăng xoa đầu Hùng, Hùng cứ buồn mãi. Nhưng rồi hôm nay với Đăng, Hùng như được chữa lành. Đăng thật ấm áp.

"Hùng ngủ được không?"

Hùng chỉ gật đầu rồi ôm Đăng như một thói quen, từ bé họ đã luôn ôm nhau ngủ rồi.

"Hùng?"

Im lặng.

"Em thương Hùng"

Trái tim loạn xạ, Hùng ngại. Đăng ít khi nói vậy lắm, nhưng mà Hùng cũng chỉ đơn giản nghĩ, là em mình mà thương mình cũng phải thôi.

Tới sáng.

Nghe tiếng chuông nhà kêu ỉ oi, Đăng mới ngồi dậy xuống mở cửa.

"Ai vậy ạ?"

"Tôi là luật sự của Đỗ Hải Châu"

"Ai ạ?"

"Bố của cậu"

Đăng không khỏi bất ngờ, 17 năm rồi, lần đầu có người nói tên một ai đấy không phải Huỳnh Hoàng Giang là bố cậu.

Nửa tiếng trôi qua, Đăng chỉ càng lúc càng bực.

"Tôi bảo là không! Mấy người ở đâu ra xưng bố tôi rồi đòi tôi về với mấy người?" - Đăng nhíu mày khó chịu.

"Trên giấy tờ cậu là Đỗ Hải Đăng, 17 tuổi. Thế nên theo luật pháp trẻ dưới vị thành niên không có người giám hộ sẽ phải về với bố mẹ huyết thống hoặc vào trại mồ côi."

"Tôi không quan tâm?"

"Thì luật pháp cũng sẽ đến đưa cậu đi, cậu không đi thì cả hai đều sẽ bị làm phiền"

"Cả hai? Các người lấy cái quyền gì mà động vào Hùng?"

"Tôi bảo rồi, là luật"

"Bố mẹ tôi đã nuôi tôi hợp pháp trên giấy tờ tại toà"

"Nó chỉ có hiệu lực khi người giám hộ còn sống"

"Khốn nạn! Đi ra khỏi nhà tôi!"

Hải Đăng tức rồi, một mạch dùng sức kéo đẩy người xưng là luật sư kia ra khỏi nhà.

Quay lại chiếc ghế ngồi phịch xuống, khó thở. Đăng nặng lòng vô cùng, sao mọi chuyện nó cứ xảy ra đến liên tục như vậy?

Đăng hoảng loạn bên dưới nhà, thì ở trên cũng có Hùng sốc điếng người.

Chuyện gì vậy? Sao ông trời lại đày đoạ họ?

"Đăng..."

"Hùng!"

Đăng giật mình khi thấy Hùng, cậu sợ Hùng đã nghe hết rồi.

"...hay là, Đăng thử đi gặp họ đi..."

"..."

"Bố mẹ của Đăng ấy..."

"Mặc kệ họ, em không quen họ"

"Nhưng...gặp họ biết đâu..sẽ tốt cho em"

"Không! Em không quan tâm!"

"Ở với anh...cũng không được gì.."

"Sao lại không được gì? Hùng! Đừng nghĩ vậy"

"..."

"Em chỉ ở với Hùng thôi"

Đăng thả câu chắc nịch, nhưng Hùng không biết nữa...Vì giờ Hùng có gì đâu, biết lo cho Đăng thế nào đây...

"Anh với em đã làm sai gì?"

"Không gì cả.."

...

Nhưng mà, khó thật. Họ phải chia tay thôi, dù có cố gắng đến đâu, Đăng vẫn bị họ tách rời khỏi Hùng.

Hùng giờ đây, mất hết...

Rời thời gian lại cứ trôi, Hùng chỉ có đi học, đi làm thêm rồi về nhà.

Cuộc đời Hùng thật sự bị đẩy vào bế tắc.

Rồi mọi thứ cũng dần thay đổi, năm nay Hùng 25 rồi.

Vẫn may vì vẫn có Khang, Hiếu, Dương bên anh.

Khang với Hiếu tụi nó cũng chia tay rồi, nhưng mà tụi nó vẫn bên nhau như tri kỉ. Chả biết, chắc là chia tay để từ người yêu thành gia đình á.

"Hùng, chúc mừng ông chủ vườn bông nhó" - Dương khoác vai Hùng.

Hùng hôm nay khai trương một tiệm cà phê, nhưng mà có bán hoa nữa.

"Hoa xinh mà chưa có chậu hả shop?" - Hiếu ghẹo

"Kệ thằng khùng này đi" - Khang xua tay.

"Tụi bây ồn thiệt á" - Hùng cười

Mấy năm qua, Hùng cũng chấp nhận sự thật rồi. Hùng trưởng thành rồi, mọi thứ bây giờ cũng chỉ còn là quá khứ. Không sao hết, Hùng vẫn luôn sống ổn mà.

"Sao rồi, mày với thằng Quang Anh á?" - Hiếu hỏi

"Điên khùng, tụi tao anh em thôi, Rhyder nó có người yêu rồi mà" - Hùng cười cười tiện dùng quy luật bàn tay phải.

"Ủa hong biết luôn á, thấy đi khám bệnh với nó hoài"

"Thì tao bệnh chuyên khoa nó mà, để nó khám thôi" - Hùng cười cười

Khang nó chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

"Ê hơi kì nhưng mà hôm qua tao đón Kiều ở sân bay á, thấy ai y chang thằng Đăng á.." - Dương bẽn lẽn chen vô câu chuyện

Hùng khựng lại, thằng Dương khéo bị Khang nó bộp cho một cái.

Hùng thở dài cái rồi cũng cười thôi, anh giờ cũng bớt quan tâm lại rồi.

"Thôi kệ đi, có là Đăng thật thì sống tốt vậy là tao vui rồi" - Hùng nói

Rồi thôi cả đám cùng ăn nhậu thế là hết ngày, quán của Hùng chỉ cách nhà có 5 căn thôi, nên anh đi bộ.

Mở cửa ra, bật đèn lên.

"Hùng!"

Thật sự hoảng hồn, là Đăng.

"Sao...em vào được nhà?"

"Anh quên rồi à?"

Rồi Hùng mới nhớ lại, trước khi Đăng phải rời đi Hùng đã dúi vào tay Đăng chiếc chìa khoá nhà.

"À...."

"Hùng..."

"Mừng em về nhà"

Hùng nở nụ cười, nhưng nhìn chua xót lắm.

Đăng ôm chầm lấy Hùng.

"Hùng ổn không?"

"Ừa..."

Lâu rồi, Hùng mới ôm ai đó...nhất là ôm Đăng, vẫn ấm áp như vậy.

"Ừm...em thì sao?"

"Em nhớ Hùng"

Ngại thật, gần 10 năm trôi qua rồi, tự dưng lại xuất hiện rồi bảo nhớ mình...

"Hùng đợi em lâu không?

"Anh...không biết nữa, chắc từ lâu. Anh đã thôi đợi em rồi"

Nhìn Hùng nhỏ thân hơn mình nhiều so với khi xưa, Đăng xót xa lắm.

Hùng không hỏi, nhưng Đăng miệng kể liên hồi.

Thật ra, họ là ba mẹ Đăng thật, nhưng không phải người xấu. Khi xưa lúc đưa Đăng đi chơi, họ đã bất cẩn làm lạc Đăng. Họ cũng đã rất cật lực tìm nhưng rất khó để tìm được cho đến ngày hôm đó. Do họ có việc cá nhân cần bay ra nước ngoài gấp thế nên việc ép Đăng rời đi họ cũng thấy rất có lỗi. Nhưng thời gian vừa qua, họ đã cho Đăng ăn học, nuôi lớn Đăng. Để Đăng có thể vững vàng bước ra đời. Đăng bây giờ cũng là một CEO hẳn hoi. Đủ tự tin để về tìm Hùng và họ cũng rất mong được gặp Hùng để cảm ơn vì khi xưa đã cưu mang Đăng.

Hùng nghe xong thấy, thật sự không tồi. Thật may vì anh đã không ích kỉ, nhìn Đăng bây giờ đủ đầy anh cũng mừng cho.

Nhưng sao nhỉ, anh cũng buồn lắm. Vì anh đã lớn lên mà không còn ai bên cạnh....

"Hùng..."

"Hửm?"

Thế nhưng Hùng vẫn luôn cười, vẫn luôn tích cực lạc quan trước mọi khó khăn.

"Em có thể ở lại đây và bù đắp cho Hùng không?"

Đăng nắm tay Hùng, rất chặt. Nhìn sâu vào đôi mắt Đăng, Hùng biết Đăng không nói dối mà còn rất nghiêm túc.

"...Anh"

"Hùng, em yêu anh"

Lần đầu tiên trong đời Hùng nghe tiếng Đăng gọi mình là anh. Cũng là lần đầu tiên nghe Đăng nói yêu mình.

Không thể thoát được sự ngỡ ngàng.

Hùng không biết với Đăng bây giờ là cảm xúc gì, là thương vì Đăng đã từng là em trai mình. Hay thương về mặt tình cảm lứa đôi.

Hùng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh này.

"E-Em xin lỗi...em vô ý quá"

Đăng nó thấy Hùng sượng đi thì liền ríu rít xin lỗi, Đăng biết nó không nên bày tỏ sớm vậy, nhưng đó luôn là lời nó muốn nói với Hùng.

"Anh lên phòng nghỉ trước"

Hùng rời đi, Đăng nó buồn vô cùng.

Rồi nó cũng đi vào căn phòng cũ của nó, mọi thứ vẫn vậy. Vẫn gọn gàng sạch sẽ.

Hùng đã luôn dọn dẹp cho căn phòng nhỏ đó.

Tối nay chắc khó ngủ rồi.

...

Sáng lên, Hùng cũng tỉnh rồi vừa mở cửa phòng ra thì xộc vào mũi la mùi khét gì đấy. Hùng hốt hoảng chạy xuống bếp thì thấy tên Hải Đăng ngồi cười khờ với bàn tay bị bỏng cùng chiếc dĩa "gì đấy" đen xì.

"Em làm đồ sáng cho anh ăn nè"

Nhìn Đăng, Hùng không biết nói gì, nhỏ giờ toàn Hùng nấu cho Đăng ăn.

Nhìn xem nào...Hùng đoán đây là cơm sườn hả...?

Miếng sườn...hơi bóng đêm.

"À...ừ...anh cảm ơn"

"Em đã học nấu ăn đó"

"Tự học hả...?"

"Dạ"

Nhìn Đăng nó háo hức mong chờ mình ăn thì Hùng cũng chỉ biết ăn cho em nó vui. Cũng may là không dở...chỉ là hơi đắng vì khét thôi.

Rồi không hiểu sao, 1 tuần trôi qua, Đăng nó cứ vậy. Sáng ra là làm 1 món, ăn xong thì lẽo đẽo theo sau Hùng ra quán.

Ờm...Trẻ trâu quá...

Tự nhiên Hùng được quay trở về cái hồi mà cả hai còn nhỏ Đăng nó cũng vậy.

Hùng cũng dễ thở hơn rồi, bắt đầu quen với nhịp sống khi có Đăng.

Nhưng mà bây giờ thì kì lạ lắm...

Vì cứ hở chút là Đăng sẽ ôm anh, lâu lâu còn lén hôn má anh và còn hay nói yêu nữa...

Hùng không biết là Đăng bị gì.

Ừ, Hùng không biết thôi, chứ ai cũng biết. Từ khách khứa hay là Hiếu, Khang, Dương. Ai cũng biết rõ là Đăng nó yêu anh, mê đắm anh. Mỗi anh thì không biết.

"Ê biết sao hoa xinh 25 năm rồi mà không có chậu" - Khang nói

"Khờ như tui còn biết" - Dương khoanh tay gật gật

"Ủa biết mình bị khờ hả" - Hiếu châm chọc

"Khờ hồi nào?" - Kiều ngồi kế Dương chề môi liếc liếc

"Ừa khờ gì mà con nhỏ đỏ lòm cái cổ kìa" - Đăng vừa đem khay nước ra vừa kháy

"Ê, thằng này nó đi nước ngòi dề xong nó hư" - Hiếu chỉ

"Kệ, Hùng nó có thích mấy thằng hư hư đâu ha Hùng ha" - Khang nói vọng vô hướng Hùng

"Nói điên khùng gì vậy trời?" - Hùng đem dĩa bánh tiramisu ra mà khó hiểu nhìn đám bạn.

Lâu rồi họ mới tề tựu đông đủ vậy. Vui thật.

Trong lúc Hùng đang lủi thủi bên trong bếp thì Đăng cùng mọi người ở bên ngoài nói chuyện.

"Sao? Đi múc chỉ xong tự nhiên về yêu người ta là sao" - Dương mở bát

"Đâu, với Hùng thì đã luôn là như thế rồi" - Đăng nhắm mắt gật gật nói

"Gớm chưa, người ta lớn hơn mình một tuổi đó" - Hiếu khoang tay hất cằm cười nói.

"Không sao, trước sau gì cũng là chồng tôi thôi" - Đăng nó nhướn mày cười.

Lâu rồi tụi nó mới đùa vui đến vậy, từ lúc Đăng bất chợt rời đi. Hùng thì buồn khỏi nói rồi, nhưng cái đám bạn này nó cũng buồn nữa. Ai cũng nhớ Đăng.

Xem nào, Đăng cũng nhớ tụi nó chết đi được. Tháng ngày nó ở chốn xa lạ, chân không vững vàng đã bước ra một xã hội mới lạ.

Đăng nó cũng mất rất nhiều thời gian mới làm quen được, nhưng cái đánh tâm lý nó nhiều nhất là Hùng, nó mong mình mau thành công để được về gặp Hùng, nó dã ước như thế lúc đón sinh nhật năm 18.

Nó làm được rồi.

Trời tối đã điểm, quán đã đóng cửa, ai về nhà nấy.

Giờ thì Hùng quen với Đăng rồi, cứ như con cún bự luôn quấn chủ ấy....

"Đăng, xem phim hong"

Hùng quay qua nhìn Đăng và chỉ vào màn hình tivi đang vào Netflix.

À...
Netflix n chill?

Đăng nó cười nhếch lên, nó nghĩ nhiều quá. Đen thật!

Rồi nó đem ra dĩa trái cây, ừ thì gọt không được đẹp mắt lắm nhưng kệ đi.

"Anh lựa đại nhá"

Đăng nó chỉ gật gật rồi sải rộng cánh tay vòng qua vai Hùng.

Hùng lựa được phim xong thì ngồi co hai chân lên rồi ôm lấy, nhìn cứ như cục bông mềm xèo ấy. Đáng yêu ghê.

Nhưng mà, Hùng có nhầm không nhỉ?

Phim gì đấy nhỉ?

Nhớ là Hùng lựa phim kinh dị mà ta?

Sao người ta hôn hít rồi lột trần ra luôn vậy !!!!!

Bé Hùng còn nhỏ....em ngại....

Nhìn Hùng sượng trân, mặt mài đỏ choé lên, cái tay thì che lên gương mặt nhỏ thế mà vẫn để hé hé mà coi đấy...

"Gem ngại à?"

"Đâu có.."

Mồm bảo không mà đầu thì gật gật là sao nhỉ?
Loạn rồi.

"Gem"

"Sao đấy?"

Rồi tự dưng Đăng nó hoá thú, nhảy xổng vào đè hẵn Hùng xuống.
Hùng hoảng vụ này còn hơn nội dung bộ phim...

"Gem...hôn được không?"

Lại cái ánh mắt nhìn cái bàn cũng tình của Đăng, Hùng lúc nào cũng né ánh nhìn này từ nó. Ngại lắm, mỗi làn nhìn là không thể nào từ chối Đăng được.

Hùng ngại đến phát điên lên, thế là cứ nhắm nghiền đôi mắt lại thôi...Đăng làm gì thì làm, Hùng không biết đâu...

Thì,

/Hù/

"Aaaa"

...

Ừ, đúng phim kinh dị rồi.

Đăng nó sợ khiếp luôn rồi...

"Hahaha"

"Gem! Đừng cười em..."

"Bự như thế mà vẫn còn sợ ma!"

Biết sao giờ, gián nó cũng sợ mà.

Nhưng mà nhờ nó giật mình, thế là nó có cơ hội ôm cứng ngắt cái người nằm dưới.

"ừm....em tính...nằm thế luôn hả?"

"Sao? Gem không thích à?"

Đăng nó sợ quá nên Hùng chuyển sang nghe nhạc luôn rồi.

...

"Ừm...Đăng ơi?"

Đăng nó ngước mắt lên nhìn Hùng.

"Em nghe"

Rồi bàn tay Hùng ôm lấy bên má Đăng, tưởng chừng đâu Đăng nó có thể ngất ngây ra luôn. Hùng sao vậy? Sao lại đáng yêu thế chứ?

Rồi Hùng rướn người dậy, kéo Đăng sát lại...

họ hôn nhau.

Hay nói đúng hơn là Hùng chủ động hôn Đăng.
Chỉ là cái môi chạm môi nhẹ thôi, nhưng đủ khiến Đăng nó say rồi.

Rời môi, tai Hùng cũng đỏ lên hết rồi.

"Gem.."

Hùng không trả lời, chỉ choàng tay lên cổ rồi ôm chặt lấy Đăng.

"Anh mừng vì em đã về"

Thương quá, sao Đăng nó thương quá...Hùng đáng yêu quá.

"Gem hôn em? Sao vậy?"

"..."

Rồi Đăng nó kéo Hùng lại ngồi hẳn lên đùi nó, mặt đối mặt.

"Nói em nghe đi Gem"

"...không biết, anh nghĩ là anh thích em"

CHẾT THẬT!

Trái tim Hải Đăng nó sắp văng ra ngoài rồi mọi người canh lụm lại giúp Đăng với.

"Gem nói thật không?"

"Thì...thật mà"

"Nhưng mà tiếc quá..."

Đăng nó vào vai

"S-Sao vậy?"

Nhìn Hùng hoảng loạn ánh mắt, Đăng nó nở nụ cười đểu

"Vì em yêu Gem mà"

Quỷ! Hùng tác động vật lý nó ngay. Xong dỗi cả bỏ đi vào phòng luôn.

"Bé Doo bay tới đâyyyy"

!!!

Trẩu, Đăng trẩu cái thây bự vậy bay vào có mà chết Hùng à?

Rồi nó phi theo vào phòng.

Nhìn Hùng yêu của nó ngại trông yêu thật sự.

"Gem"

"Gì.."

"Hôn"

"Honggg"

Rồi Hùng trốn vùi trong chăn, Đăng nó nghe người ta nói thích nó xong là miệng nó không khép lại được.

"Đi màaa"

"Ưmmm....Khongggg"

"Anh Gem hong thương bé Doo hả..."

Thật luôn í, ngàn đời nó gọi Hùng là anh đếm trên đầu ngón tay, mà nó lại còn nhõng nhẽo nữa...

Hùng thích nó nhõng nhẽo lắm..

Thế là Hùng hôn cái chốc thật nhanh, vừa định núp tiếp thì bị nó bắt lại.

"Bắt được một con gấu rồi nhé!"

"Ơ...buông ra"

"Ai lại hôn như thế?"

Nói rồi Đăng nó không ngại liền áp môi nó lên môi Hùng, hai đôi môi cứ quấn quýt lấy nhau.
Nhìn Hùng níu bên cẳng tay nó, nó liền tiến sâu hơn mà ghẹo.
Một tay nó đỡ ra sau gáy Hùng, đưa nụ hôn dần đi vào chốn thần tiên.
Chiếc lưỡi nó dần xuất hiện, Hùng e thẹn, chưa bao giờ Hùng hôn cả. Đó giờ anh chỉ coi trên phim thôi. Không ngờ sự thật nó lại...lãng mạn hơn Hùng nghĩ.
Đăng nó mạnh dạn mà tách Hùng rồi tiến tới tìm đến sự rụt rè của Hùng.
Đăng muốn quấn lấy Hùng hơn nữa, cứ thế hai đầu lưỡi dần chạm vào nhau.
Đùa, Hùng cũng là đàn ông đấy không chịu thua Đăng đâu.
Hùng vòng tay lên cổ Đăng, cũng bắt đầu biết tấn công. Dù hơi vụng về, nhưng Đăng nó chết mê chết mệt.

Tí sau thì Hùng đẩy ra, hết hơi mất thôi...

Nhìn Hùng cứ đáng yêu, Đăng mắc hoá sói lắm rồi.

"Đừng nhìn anh như vậy...."

"Anh tấn công em mạnh bạo thế mà vân ngại à?"

Hùng đánh nó một cái, không được chọc Hùng!

Nhưng mà Hùng không nói gì, Đăng cũng sẽ không đề cập tới việc Đăng nó muốn hơn như thế.

"Gem nằm chơi nhé, em đi lấy nước cho Gem"

...

"Không..."

"Hửm?" - Đăng nó nghe Hùng lí nhí gì đấy

"Chỉ thế thôi à..."

Hùng nhìn Đăng, Đăng nó cứng người, Hùng muốn gì nói luôn được không? Nó không ngại đáp ứng đâu!

"Sao ạ?" - Đăng hỏi

"Tụi mình...chỉ thế thôi à...Ý-Ý anh là, tụi mình không...hmm thử..cái đấy"

"Cái gì ạ?"

Aishh, cái tên Đỗ Hải Đăng này!

Hùng đứng dậy tiến đến chỗ Đăng, được rồi...Hùng không ngại đâu đấy nhé!

Chóp lấy môi Đăng, Hùng cứ là cuốn lấy chỗ này trước đã. Rồi 2 bàn tay nhỏ cứ vuốt từng làn từ cổ xuống áo, nhè nhẹ gỡ nút ra.
Đăng nó phát điên lên mất thôi, nó rời đôi môi Hùng rồi vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần ấy, hít lấy hương thơm rồi mút mát nó. Tay Hùng dừng lại tựa vào ngực nó, bờ ngực săn chắc phải biết.

"Ưm...."

Tiếng chùn chụt phát ra từ Đăng và tiếng rên nhẹ của Hùng làm cho không khí càng lúc càng trở nên ám muội.

Nhìn cần cổ trắng phát sáng đó giờ đã có dấu hôn đỏ của mình Đăng nó không thể không nhếch bên mép mình lên thoả mãn.

"Anh muốn không?"

"Đừng hỏi mà..."

Nhìn Hùng của nó dịu dàng ôm lấy nó, hôn nó. Nó yêu Hùng đến 10 đời nữa cũng được.

Đăng nó lại thèm thuồng đôi môi căng mọng đấy, nó hôn lên rồi đẩy nhẹ cả hai xuống giường.

Dưới ánh sáng mờ nhoè của trăng, Hùng quyến rũ hơn bao giờ hết.

"Gem đẹp quá"

"Gọi là Hùng đi..."

"Ừm, Hùng đẹp trai lắm"

Rồi cả hai lần nữa quấn lấy đôi môi của nhau.
Tay Đăng bắt đầu mò mẫm, chạm đến nơi đầu ngực căng cứng.
Đáng yêu quá, chỗ nào của Hùng nó cũng đều thấy rất đáng yêu.

Rời môi Hùng, một bên nó mút lấy, một bên nó cứ xoa xoa. Hùng bị kích thích không thề không phát ra những tiếng rên.

Nhưng Hùng ngại, chỉ cứ ưm ửm trong họng.

Đăng dừng lại, hôn lên trán Hùng rồi nhìn thẳng vào Hùng.

"Em muốn nghe Hùng gọi em"

...

"Đăng..."

"Ừm"

Rồi Đăng nó lại điên cuồng nhào tới lòng ngực Hùng, đầu óc Hùng cũng cứ là quay cuồng theo thôi.

"Ah....Đăng...nhột quá...ức"

"Hùng ngọt"

"Gì chứ..."

Đăng nó chỉ cười, rồi mạnh bạo kéo ra luôn chiếc boxer của Hùng. Theo phản xạ Hùng liền phản xạ đẩy Đăng ra rồi che chắn lại...

"Ơ..."

"S-Sao....không nói"

"Chẹp, Hùng lại thế rồi"

"Sao chứ?"

"Lại đáng yêu"

Đăng nó kệ Hùng, tiến tới lại hôn sâu. Nhưng tay nó không yên, mò đến cái nơi mà Hùng đã cố gắng che lại mà gạt phăng cái chăn đi. Hùng đang bị nó chiếm ưu thế rồi khó mà phản kháng.

Môi nó cứ hút lấy mật ngọt từ môi Hùng, tay nó cứ vuốt ve lên xuống.

A...Hùng chết mất.

"Ưm....ah~"

Hùng đẩy mạnh Đăng ra, ngộp thở chết mất.

"Đăng...đ-đừng vuốt nữa...ưm a...."

"Nhìn Hùng tận hưởng hơn em nghĩ đấy"

"Hong.....ưm hah..dừng đi..mà"

"Phải làm sao đây? Em cứ thích động đậy thôi"

Đăng nó cứ chọc ghẹo anh nó, nhìn Hùng cứ run theo từng lần vuốt thôi mà Đăng nó đủ cửng rồi.

"Hùng"

"ưm..."

"Nói đi, anh muốn gì"

"...ah~"

"Nói đi"

"...ưm...anh..anh muốn...ahhh...Đăng"

Chậc, khó chịu thật, Đăng nó muốn ăn trọn Hùng luôn rồi không muốn nhẹ nhàng nữa.

Nó vuốt mạnh khiến Hùng rùng mình, nó hôn Hùng rồi làm Hùng xuất. Mọi thứ chèm nhẹp như những gì Đăng muốn.

Giờ thì nó muốn hơn.

"Hùng, đau bảo em nhé?"

"Sao? AH!"

Hùng chỉ kịp thấy nó đổ gel ra tay, còn chả biết nó chuẩn bị từ khi nào mà nhanh thế.

Đăng đưa 1 ngón, 2 ngón rồi 3 ngón, không dừng lại được.

"Chặt quá..."

Chất giọng nó khàn đặc, trầm ấm.

Hùng dưới thân nó bị khuấy đảo đến đầu óc mịt mù, cả căn phòng đều được bao trọn bởi tiếng rên rỉ của Hùng. Đăng nó thề, nó sẽ chết nếu Hùng cứ rên tên nó như thế.

"Ah....a Đăng..ưm..chỗ đó...ah...hah..."

"Em yêu Hùng"

Dứt câu, Đăng đưa cự vật vào bên trong Hùng.

Đau đến chết, Hùng tưởng đâu mình có thể thoát kiếp chuyến này luôn rồi.

Nhưng mà Đăng nó cũng đau, Hùng bấu nó chặt quá dù nó đã nới lỏng ra rồi nhưng vẫn...

"Hùng...chặt quá"

"A....đau..."

"Em xin lỗi..."

Khoan, Hùng không cho nó nói thế được.

Ôm lấy mặt nó rồi kéo sát lại hôn nhẹ

"Không sao..."

Điên thật, Huỳnh Hoàng Hùng của nó đẹp tuyệt trần.

Rồi nó bắt đầu động, cứ từ từ cho đến khi cả căn nhà ám đầy tiếng rên của cả hai.

Cả hai cứ thế mà chơi loạn đến gần sáng, nó và Hùng đắm say vào cái game này.

Khi cả Đăng và Hùng phóng thích dòng dịch ra, Hùng liền mất sức ôm nó ngủ thiếp đi.

Sướng khiếp thật.

Đăng đem Hùng đi vệ sinh rồi đổi phòng ngủ.

Dọn dẹp tàn cuộc rồi nó trở về phòng ôm Hùng mà ngủ.

...

"Hai thằng này ngủ gì ngủ dữ bây? Không mở quán luôn hả"

Nghe giọng ai đó vọng lên, Hùng thức giấc, nhìn mình với Đăng loã thể. Ngại chết được định ngồi dậy đi vào vệ sinh thì cơn tê sót từ phía dưới truyền lên, không kịp đỡ nên xụi xuống luôn.

Đăng nó giật mình mở mắt thì thấy Hùng nằm ra sàn rồi.

"Hùng!"

Nó đỡ Hùng dậy

"Khang qua, em xuống dưới điiii"

Nhìn là biết Hùng ngại rồi, nó đưa Hùng vào nhà vệ sinh rồi nó cũng đi xuống nhà.

"Ơi"

"Ơi ơi gì cha? Làm gì không mở quán vậy? Đâu thấy thông báo-"

Khang nó đang chống nạnh trách móc, mà Đăng nó cứ đi xuống là mấy cái vết muỗi chích càng lúc càng rõ. Thôi, vậy thôi nó không nói nữa.

"Ừ, dữ chưa. Về Hiếu"

"Ơ?"

Xong Hiếu Khang nó ra về, Hiếu nó bấm điện thoại nãy giờ có để ý gì đâu?
Thấy Khang lôi đi nó mới hỏi

"Ủa sao vậy?"

Khang nó chỉ chỉ vào cổ, ý nói là Đăng với Hùng vừa mây mưa. Thế nào mà lại bị Hiếu nó hôn cho một phát vào cổ!

"Ê! Tao đang chia tay mày nghe hong?"

"Hong?"

...

Hùng bước xuống nhà từ từ, thấy còn mỗi Đăng

"Ủa? Khang Hiếu đâu?"

"Về rồi, hỏi mình sao không mở quán thôi, nó đem trái cây qua"

"Ùa...."

"Gem...ổn không?"

Đăng nhìn Hùng từ trên xuống dưới, đi còn hơi khập khiễng mà nó dám hỏi cái câu đó, chán sống thật mà. Hùng đang nhức cũng phải chạy lại đánh nó cái.

"Tại ai mà hỏi?!"

"Ơ tối hôm qua có người bảo thương tôi cơ đấy"

Nhìn Hùng như con mèo xù lông, sao cứ mãi đáng yêu ấy.

Lại phải ghẹo nữa rồi.

"Bé Hùng có muốn gọi bé Doo là anh Đăng không?"

"Còn khuya!"

Giỡn hả? Mơ đi, Hùng hỏng chịu đâu.

"Xùy, gọi là chồng cũng được"

"!!!Không"

"Thế Hùng hỏng thương Đăng hả..."

Lại!!! Lại cái mặt nhõng nhẽo đó!

...

"Anh Đăng..."

"Yeahhh-

"Đăng chẩu"

...

Kìa! Hùng biết ghẹo lại Đăng rồi.

Chiều đến, do lười nên Đăng chở Hùng đi ăn, Hùng chỉ đến quán mà lúc ở đây một mình hay ghé tới ăn. Chủ quán dễ thương lắm, hồi anh cứ lủi thủi một mình đều nhờ ông chú này động viên anh.

"Chú Thành!"

"Ơi Hùng nè, lâu rồi mới thấy nha"

"Dạ, dạo này con mở cafe nên hơi bận"

"Ừa, có dịp chú ghé chơi...Rồi ai đây ta, hiếm khi thấy Hùng dẫn bạn lại"

"Đây là...người yêu con"

Bùm!

Trái tim Hải Đăng nổ rồi chị em vá lại giùm Đăng với.

"Ừa, rồi dô ăn đi"

Bữa trưa diễn ra ngon lành, Đăng nó còn cảm động khóc thút thít bên vai anh Hùng.

Ngồi được tí thì tụi kia cũng xuất hiện.

"Ê, mới yêu nó thả cơm chó nhiều quá ha" - Khang nói

"Chứ ai đó chia tay rồi cũng phát cơm mà?" - Kiều nói

"Ê nha, tụi tui là gọi là không có chia tay nhá" - Hiếu nói

"Vậy là quay lại rồi" - Dương nói

"Nhìn ai cũng biết mà Dương" - Hùng nói

"Dương nó khờ mà" - Đăng nói.

"Tụi bây á, lo ăn đi, chú kêu vợ chú ra là tụi bây tắt điện hết chứ ở đó" - Chú Thành, Trấn Thành ^^

...

Sinh nhật năm 25 của Hùng.

Hùng có Đăng, vui biết tả thế nào. Mọi chuyện khó khăn cuối cùng Hùng cũng đã trải qua được.

"Đăng"

"Ừm"

"Anh yêu Đăng"

"Em yêu Hùng"

"...Cảm ơn vì bé Doo đã quay về nhé"

"Được rồi, Gem ước đi"

'Điều ước'

...

Nhớ lại thì cái ngày sinh nhật năm 18 đấy. Hùng đã cầu cho mình một điều ước là dù gặp chuyện khó khăn thế nào cũng sẽ vượt qua được.

May thật, điều ước đã hiện hữu.

"Em sẽ luôn bên Gem"

Hùng ôm chầm lấy Đăng, trân quý con người này.
Đăng cũng vậy, thật may vì cuộc đời này họ đã gặp được nhau.

Trao cho nhau nụ hôn yêu thương.

Cả đời Hùng chỉ mong luôn được bình yên như này.

Cả đời Đăng cũng chỉ mong Hùng được bình yên.

Người yêu người.

...

"Đăng nè"

"Ừm em đây"

"Anh đi nhé?"

"Đi đâu ạ?"

"Em quên rồi sao?"

"..."

"Đăng ngoan, anh sẽ luôn bên Đăng mà"

"Đừng đi mà Hùng..."

"..."

"Hùng ơi..."

"Trả lời em đi Hùng"

Rồi chỉ còn mình Đăng ngồi giữa căn phòng bị làm loạn của Hùng.

End.

[Anh ước Đăng sẽ thật bình yên khi không có anh ở bên]

______________________________________

Hùng 25 và mãi là 25.

Mọi chuyện xảy ra đều là thật nhưng khoảng thời gian bị bỏ lại, Hùng vô tình mắc bệnh tâm lý rất nặng và nó dần dẫn đến cái chet. Đó là lí do sao bộ này lại có cái kết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro