4. thoả thuận
em đứng đó, lặng im, đầu óc như quay cuồng. lời đề nghị của đạo diễn như một cơn sóng bất ngờ ập đến, khiến em không kịp phản ứng. mặc dù đạo diễn đứng ngay trước mặt, nhưng em vẫn không thể nào tin vào những gì vừa nghe.
lời nói ấy quá lớn, quá đột ngột đối với em. hùng, người vốn dĩ luôn quyết đoán, giờ lại chỉ im lặng, không từ chối cũng chẳng đồng ý. em không biết phải làm gì lúc này, cảm giác như mình đang đứng trước một ngã rẽ mà chẳng thể thấy được đâu là con đường đúng.
-" chú đùa ạ, cháu chỉ là học sinh cấp ba thôi ạ " em rụt rè.
"đúng đấy, đạo diễn! kịch bản cần diễn viên nữ cơ mà..." trợ lý của đạo diễn cũng ngạc nhiên, nhưng không thể không thắc mắc.
"vậy cậu không biết xu hướng bây giờ là thêm một chút yếu tố này à? tôi nghĩ nó có thể tạo nên một sự thành công lớn hơn đấy. còn cậu, việc học vẫn quan trọng nhất, nhưng nếu cậu rảnh, thì cứ tham gia giờ nào, lúc nào được không?"
em trợn mắt, không thể hiểu nổi lời đề nghị này. em thích lắm! nhưng lại không biết sẽ vào vai gì? một cậu nhóc quần chúng hay... là gì? nhưng mà đạo diễn đã nói đóng chung với đỗ hải đăng nghĩa là em sẽ là diễn viên chính?
không thể nào, đỗ hải đăng là một ngôi sao lớn, sao có thể diễn chung với hắn được chứ? giữa một người như em và đỗ hải đăng, là cả một trời một vực, làm sao có thể chứ?
hắn cất tiếng, giọng lạnh lùng và kiên quyết.
-"tuyển cậu ta thì đổi tôi thành người khác luôn đi."
-"hải đăng, cậu có chịu lắng nghe không vậy? tôi đang làm điều tốt với đoàn phim và cả cậu đấy!"
đỗ hải đăng nghiêng người về phía em, ánh mắt khó chịu lúc nãy không những không vơi bớt mà còn trở nên sắc lạnh hơn.
có vẻ hắn không thích chút nào khi nghe đến chuyện em sẽ thay thế vị trí của ai đó, và điều đó càng rõ ràng hơn khi hắn dừng lại, ánh mắt hướng về phía em như thể đang đánh giá một thứ gì đó xa lạ.
em cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, một cảm giác lo lắng chợt ùa về. đúng thật, em chỉ là một học sinh cấp ba, làm sao có thể so sánh với người như đỗ hải đăng chứ?
ánh mắt hắn đã đủ để em nhận ra rằng bản thân mình chưa thể đứng vững ở thế giới này, nơi mà mọi thứ đều có mức độ.
-" tôi không đóng phim với cậu ta."
-" vấn đề của diễn viên nữ đã rõ ràng rồi, đền hợp đồng là chắc chắn. dù cậu huỷ dự án này, vẫn phải đền bù hợp đồng, hải đăng."
-" được, huỷ đi."
hắn thốt lên những lời lạnh lùng, rồi ánh mắt sắc như dao liếc qua em, ánh nhìn chỉ mang đầy sự lạnh lẽo, không hề lưu luyến. không một lời giải thích, không một cái nhìn khác biệt, chỉ là cái xoay người đầy dứt khoát. hắn vội vã bước đi cùng trợ lý, áo khoác vắt ngang vai, bóng lưng nhanh chóng khuất trong đám người.
lý do duy nhất có thể giải thích được trong khoảnh khắc đó, chỉ có thể là... hùng.
em đứng đó, đầu óc còn chưa kịp xử lý hết những gì vừa diễn ra. hải đăng thật sự rời đi? chỉ vì em sao?
-" chú để hắn ta đi thật luôn ạ...? không bị ảnh hưởng gì luôn ạ?"
đạo diễn thở dài, ánh mắt điềm nhiên như thể mọi chuyện đều đã nằm trong tính toán.
-" vai thì chỉ có một, nhưng diễn viên thì đầy. cậu cũng đừng lo, chỉ cần đồng ý, qua một lớp casting, chuyện cậu trở thành diễn viên chính cũng không khó.
-" đạo diễn ơi!! anh để hải đăng đi như vậy thật luôn ạ!!?? cố gắng lắm mới mời được ảnh vào dự án này mà"
-" cậu ta tự mình huỷ dự án này mà? đâu còn cách nào khác?"
-" nhưng mà.."
-" còn cậu, ngày mai tới đây, tôi sẽ làm việc rõ ràng với cậu "
;
huỳnh hoàng hùng lủi thủi bước đi, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc chẳng rõ nên vui hay buồn. được đạo diễn để mắt đến, ít nhiều gì cũng khiến em có chút tự tin vào bản thân. nhưng rồi sao chứ? cái giá của sự chú ý này là một người rời đi, một dự án bị ảnh hưởng. nghĩ đến đó, em chẳng còn thấy hào hứng gì nữa.
dù sao thì, mình cũng chỉ là một cái gai trong mắt người ta. có xuất hiện ở đâu cũng chỉ gây thêm rắc rối. vả lại, ngay từ đầu đã gây ấn tượng xấu với đỗ hải đăng, thì chuyện làm chung với hắn... gần như chẳng còn chút hy vọng nào.
hùng biết rõ bản thân mình có thể đi đến đâu. ngay từ đầu, nếu không dừng lại ở đó, không tò mò, không để bản thân bị cuốn vào những chuyện chẳng liên quan, thì có lẽ mọi thứ đã chẳng rối tung lên như vậy.
-" biết vậy lúc đó từ chối luôn cho rồi!! "
có lẽ dự án vẫn suôn sẻ, có lẽ đỗ hải đăng vẫn ở lại, có lẽ... mình không trở thành cái tên bị ghét bỏ như bây giờ.
;
chiếc video rắc rối đó đã bị xóa sạch, không để lại dù chỉ một dấu vết. chỉ sau một ngày, mọi thông tin rò rỉ trên các trang tin tức, diễn đàn đều biến mất không chút tăm hơi, như thể chưa từng tồn tại. hùng không nghĩ mọi chuyện lại có thể được xử lý nhanh gọn đến thế, nhưng chính điều đó lại khiến em cảm thấy có chút lạnh sống lưng. đỗ hải đăng... rõ ràng không phải người đơn giản.
dù sao đi nữa, chuyện này em cũng phải tự em giải quyết trong hôm nay
-" hùng! chạy đi đâu đấy?"
-" tao có việc nên về trước "
-" ơ? bảo tới nhà thằng an chơi?"
-" để mai đi, bận lắm "
-" má thằng cờ hó này!!!"
huỳnh hoàng hùng vẫn còn nguyên bộ đồng phục, phóng như bay đến địa chỉ mà hắn từng đặt hàng, nhưng trước mắt em chỉ là một bãi đất trống, không biển hiệu, không dấu vết gì cho thấy đây từng là một điểm nhận hàng.
hùng khựng lại, nhíu mày. có lẽ đỗ hải đăng không bao giờ dùng cố định một địa điểm để nhận đồ, nhất là khi liên quan đến những thứ quan trọng. nếu vậy, cách duy nhất bây giờ... chính là lần theo dấu vết hắn để lại trên mạng.
hùng rút điện thoại mà em đã mượn của duy, lướt nhanh qua những bài báo, những tài khoản có liên quan đến đỗ hải đăng, cố gắng tìm một manh mối dù là nhỏ nhất.
được biết nơi hắn sống tọa lạc tại tòa nhà cao cấp bậc nhất trung tâm, căn penthouse của đỗ hải đăng không chỉ sở hữu tầm nhìn toàn cảnh thành phố mà còn được trang bị những tiện nghi xa xỉ. nam diễn viên hiếm khi chia sẻ về nơi ở của mình, nhưng những hình ảnh hiếm hoi được ghi lại cho thấy đây là một không gian đáng mơ ước.
biết được địa chỉ rồi, em liền chạy tới không một chút do dự.
;
ánh đèn vàng hắt lên từng đường nét trên làn da ướt át, làm nổi bật sự sắc sảo như một tác phẩm điêu khắc được tạc nên từ ánh trăng. hơi nước bốc lên mờ ảo, vây lấy đỗ hải đăng như một tấm màn che phủ một bí ẩn không thể chạm vào.
tiếng nước chảy hòa cùng giai điệu cổ điển vang lên từ chiếc máy nghe nhạc cũ, tạo thành một bản giao hưởng lặng lẽ tôn vinh vẻ đẹp của hắn. từng giọt nước len lỏi theo những đường cong rắn chắc, như những lữ khách lạc vào một mê cung hoàn hảo, trượt dài trên bờ vai rộng, ghé qua từng múi cơ sắc nét trước khi biến mất nơi làn hơi ấm áp.
đỗ hải đăng không chỉ đẹp, hắn là một bức tranh sống động được vẽ bởi những gam màu đối lập giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự sắc lạnh của quyền lực và hơi ấm của dục vọng. hắn vuốt lại mái tóc ướt, đôi mắt khẽ nheo lại, để lộ một ánh nhìn vừa xa vời, vừa nguy hiểm. đẹp đến mức không thực, như thể chỉ cần chạm vào, tất cả sẽ vỡ tan như ảo ảnh.
xuất thân từ nghệ thuật, với sự giàu có và danh tiếng, đỗ hải đăng không chỉ là một tên tuổi, mà là một huyền thoại sống. hắn là chủ đề của bao cuộc trò chuyện, bao lời xì xào khắp cõi mạng, những lời ca tụng pha chút ghen tị, những bình luận đầy sự ngưỡng mộ. trên màn hình, hắn luôn hiện lên như một biểu tượng của thành công, của sự hoàn hảo không ai với tới.
nhưng.
ít ai hiểu rằng, phía sau cái vẻ hào nhoáng ấy là một thế giới ít người nhìn thấy. hắn sống trong những ánh đèn mờ ảo của những buổi tiệc xa hoa, trong những ánh mắt đầy khao khát nhưng cũng không thiếu sự phán xét. có ai thực sự biết được đỗ hải đăng phải chịu đựng bao nhiêu áp lực vô hình mỗi ngày? người đời chỉ nhìn thấy vẻ ngoài, mà không hề hay biết đằng sau đó là những đêm thức trắng, là những sự cô đơn không lời, là những vết sẹo mà hắn không thể để lộ.
và ai có thể thay thế hắn? ai có thể đứng vào vị trí ấy, gánh vác tất cả sự hoàn hảo mà mọi người đặt lên vai hắn? đỗ hải đăng có thể là niềm ao ước của bao người, nhưng hắn là một hình mẫu không thể chạm tới, một ảo ảnh mơ hồ mà chỉ những ai đủ dũng cảm mới dám đối diện.
10 năm trước.
-" đăng! bố cấm con giữ thứ này!"
-" bố!! trả cho con đi mà, đó là kỉ vật của đăng! không ai được lấy nó!"
chát!
tiếng tát vang lên, cậu nhóc mới chỉ 15 tuổi ngã ngửa, đôi mắt mở to không tin vào những gì vừa xảy ra. người đàn ông , dù là bố của hắn, nhưng với ánh mắt lạnh lùng và tay cầm chiếc dây chuyền, không hề do dự. bàn tay gã in rõ vết đỏ trên má hắn, một dấu hiệu của sự phản kháng không thể vượt qua.
-" đỗ hải đăng!"
-"bố... hưc..."
-" người chết thì cũng đã chết rồi, đừng vì những chuyện đó làm giảm sút đi tương lai là diễn viên của con! bố nhắc rồi đó đăng, một lần nữa để bố và mẹ thấy con như vậy nữa... cái danh người nổi tiếng phút chốc sẽ tiêu tàn thôi."
-" bố!!!..không được"
-" là con trai, nhưng chuyện này không được khóc "
ông quay đi, để lại hắn đứng đó, trong không gian lạnh lẽo của căn phòng đầy huy chương, bằng khen. những thứ chứng nhận vinh quang, những dấu mốc thành công trong đời hắn, nhưng tất cả chúng đều chẳng là gì so với chiếc dây chuyền kia.
vẫn như những lần phạm lỗi, cậu nhóc 15 tuổi lại bị nhốt ở căn phòng tối om.
ding dong
tiếng chuông cửa vang lên, xé toạc sự yên tĩnh , đỗ hải đăng giật mình, thoáng chút bối rối. đôi mắt hắn chợt tối lại, sự yên bình bị phá vỡ bởi những ký ức không thể quên.
khi đó, quá khứ ùa về trong hắn, từng là một cậu nhóc hiếu động, giờ đây lại trở thành một người trầm tính, luôn giấu kín nỗi buồn trong lòng. một sự kiện lớn trong đời khiến hắn thay đổi hoàn toàn, nhưng không ai hiểu được.
hắn hít một hơi dài, cố gắng đẩy những suy nghĩ đó sang một bên. với động tác tự nhiên, hắn mặc lại quần áo, phủ lên mình lớp vỏ lạnh lùng đã quen thuộc. bước ra ngoài, hắn ấn nút trên thiết bị chuông cửa, ánh mắt rơi vào màn hình, cố xem thử ai đang đứng ở ngoài.
bíp.
-" a! xin chào có phải là nhà của đỗ hải đăng không nhỉ hihi "
chẳng có gì lạ, lại là tên phiền phức đó.
hắn lạnh lùng bấm khoá cửa, ý định chẳng muốn tiếp em.
-" gì đây?!?? lại nhầm nhà à? nhà thứ 127 rồi đấy,....nhưng trên mạng bảo ở tầng 20 mà nhỉ??"
-" thằng nhóc đó đâu rồi??? chạy đâu rồi?" tiếng của bác bảo vệ ở xa khiến em còn chưa kịp nghỉ mệt vì nãy giờ chạy trốn khắp nơi đã phải xách cẳng chuẩn bị chạy tiếp nhưng căn này ở cuối hành lang rồi.
-" mẹ ơii!!! sao ổng chạy nhanh thế!!"
chẳng còn cách nào khác, em cố nhấn chuông, mặc dù chẳng biết ai sẽ ra, có phải hắn hay không, nhưng nghĩ đến việc bị tóm, cả đống rắc rối lại ập vào đầu em. hùng nhấn chuông liên hồi, chỉ mong họ thấy em rồi cho em vào vài phút.
*ding dong ! ding dong! ding dong *
-" bực thật đấy!"
-" giúp với!!! huhu cho tôi vào nhờ cái! có ai không???"
cạch!
cửa được hắn mở khoá một cách đầy sự phiền toái, đỗ hải đăng mở cửa không phải để giúp em mà là chỉ muốn nhân tiện muốn em đừng quầy cuộc sống của hắn nữa thôi.
hùng mặc kệ bên trong là ai, bước vào một cách thật vô phép tắt rồi tự tay chốt cửa lại như thể là nhà của mình, em thở hổn hển rồi tựa lưng vào cửa gục xuống dưới. phải vài phút sau mới ngước lên nhìn...
thì ra là không phải nhầm nhà nhỉ?
-" ố!!! đỗ hải đăng này!!"
hải đăng nhìn em với ánh mắt khó hiểu, không thể tin được làm sao hoàng hùng lại biết được chỗ ở của hắn, dù luôn được bảo mật tuyệt đối.
hắn nghiến răng, xương quai hàm giật giật, cảm thấy cái thứ rắc rối này cứ không ngừng xuất hiện trong cuộc sống của mình, như thể không thể tránh khỏi.
-" sao cậu biết chỗ này mà tới?"
-" ơ, anh quên anh là người nổi tiếng à?"
-" thì? chuyện tôi ở đâu chỉ có tôi, trợ lý và những người có trách nhiệm biết, nói đi sao cậu biết?"
-" anh bình tĩnh được không vậy? "
-" cậu còn làm tốn thời gian thì đừng hỏi vì sao tôi kiện cậu về chuyện tự ý vào nhà bất hợp pháp đấy nhé?"
-" rồi rồi rồi! mệt quá, nhà anh thì tôi trộm cái gì mà lo mặc dù nhìn có vẻ ngon thiệt"
-" ?"
-" à không ý tôi là nhà của anh...ngon"
em đứng dậy thử nhìn ra ngoài và có vẻ chăng còn ai rượt đuổi cậu nhỉ?
-" vậy là anh không biết rồi, sasaeng fan của anh nhiều đến nổi tôi mới search ' địa chỉ nhà của diễn viên đỗ hải đăng ' thôi quá trời thông tin rồi "
-" cậu đang gián tiếp, tiếp tay cho những kẻ người hâm mộ điên cuồng đó à? mau đi ra khỏi nhà tôi!"
-" ấy khoan!! dù sao cũng mất 2 triệu tiền moi thông tin rồi..."
-" ?"
-" tôi muốn nói chuyện với anh !"
-" tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả"
-" anh không có nhưng mà tôi có ! "
-" cậu là người lì lợm nhất mà tôi từng gặp đấy!"
-" tôi biết là dạo gần đây luôn gây phiền phức cho anh nên bây giờ hãy giải quyết rõ ràng đi!"
-" ý cậu là sao?"
-" tôi muốn xin lỗi, về tất cả mọi chuyện"
-" anh cứ tiếp tục dự án của mình đi, tôi sẽ không tham gia đâu nên chẳng còn lý do nào để anh phải huỷ hợp đồng nhỉ?"
-" cậu đến đây chỉ để nói như vậy thôi à?"
-" tại vì...tôi không muốn vì tôi mà mọi chuyện dần trở nên hỗn loạn hơn, chuyện clip cũng bắt nguồn từ tôi và bây giờ cũng tại tôi cả, thế nên là đừng dừng dự án này...ý tôi chỉ có vậy thôi "
hùng cúi đầu, thật sự trong lòng em đang rất lo lắng, chuyện học hạnh của em dạo gần đây cũng khá bất ổn sau việc đó.
hắn nhìn em, dường như có chút xiêu lòng, không phải nhiều nhưng chẳng còn sự bực bội nữa, khẽ cười nhạt. hải đăng im lặng. hắn vốn tưởng mình sẽ thấy phiền khi em đến tận nhà nói những lời này, nhưng thực chất, hắn lại chỉ cảm thấy... kỳ lạ.
cảm giác này là gì?
cái dáng vẻ có chút bất an nhưng vẫn cố chấp giữ vững lập trường khiến hắn bỗng dưng muốn thử một lần đảo ngược tình thế.
hắn rướn người về phía em, giọng nói trầm thấp như một sự thăm dò:
-"vậy nếu tôi đồng ý quay lại, cậu có dám nhận vai đó không?"
em sững lại.
-"tôi... tôi đã nói rồi, tôi không muốn gây thêm rắc rối cho đoàn phim nữa..."
-"vậy sao?" hải đăng cười nhạt, nhưng không phải kiểu cười mỉa mai. hắn chỉ đơn giản là thấy thú vị.
-"nếu cậu đã không muốn thì cần gì phải chạy đến tận đây? chỉ để xin lỗi thôi à? đừng ngây thơ thế chứ."
hắn bước lùi lại, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy ý dò xét.
-"tôi cho cậu một lựa chọn: hoặc là tôi không quay lại, và bộ phim này dẹp luôn. hoặc là cậu nhận vai, còn tôi thì vẫn tiếp tục dự án này. chỉ có hai lựa chọn đó thôi."
-"anh..." em tròn mắt nhìn hắn, rõ ràng là bị dồn vào đường cùng.
hải đăng biết mình vừa đặt em vào thế khó, nhưng hắn cũng không có ý định rút lại lời.
-"điều kiện của tôi chỉ có vậy. nếu cậu đã đến đây, thì phải mang thứ gì đó có giá trị trao đổi. xin lỗi suông thì không đủ đâu."
có lẽ, ngay từ đầu hắn chưa từng muốn rời khỏi dự án. hắn chỉ đợi xem cậu nhóc này có dám đánh cược hay không.
em do dự.
em mím môi, tay vô thức siết lại. đây không phải điều em muốn. em đến để xin hắn quay lại với đoàn phim, không phải để bị ép vào cái vai mà em chưa từng nghĩ mình có thể đảm nhận.
-"tôi... tôi không diễn được."
-"cậu chưa thử, sao biết mình không diễn được?" hải đăng nhướn mày, giọng điệu chẳng hề có chút kiên nhẫn nào.
-"tôi không có thời gian để chơi trò mèo vờn chuột với cậu.
hắn tiến lại gần, đến mức khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. ánh mắt hắn như đang dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất của em, chờ xem em sẽ phản ứng thế nào.
-"tôi..." em hít sâu, tim đập nhanh hơn bình thường.
-"...tôi sẽ suy nghĩ."
-"không có 'suy nghĩ'."
-"cậu có hai giây để trả lời."
-"hai giây cái gì mà hai giây! đây là một bộ phim, không phải trò chơi đâu!"
-"vậy thì cậu có thể ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ."
hắn đưa tay mở khoá cửa, động tác chậm rãi nhưng lại là một lời cảnh báo rõ ràng. nếu em bước ra khỏi đây, hắn sẽ không quay lại dự án nữa.
-"tại sao lại ép tôi?"
-"vì tôi muốn xem cậu có dám hay không." hắn nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không thay đổi.
-"nếu cậu sợ, vậy thì cứ đi đi."
sợ? em không sợ. em chỉ... chưa sẵn sàng.
nhưng đứng trước hắn, em biết mình không thể do dự nữa.
-" được...tôi chấp nhận"
đăng nhếch môi với em, câu trả lời có đáp án rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro