Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Somewhere in time


"Này hai người đó lại đứng gần nhau nữa rồi?"

"Sắp có chuyện hay rồi đây, không biết họ có đánh nhau luôn không nhỉ?"

"Đúng á, vì hai người họ đang giành lấy Thiên Thiên hoa khôi mà!"

"Ánh mắt của họ nhìn nhau như sắp giết người rồi!"

Học sinh luôn là lứa tuổi tò mò thích hóng hớt đủ thứ chuyện trong đời và càng dữ dội hơn nếu đó là chuyện tình cảm của cặp nam vương nổi tiếng khắp trường với cuốn truyện tình dài như sớ - Đỗ Hải Đăng và nam vương đẹp như tiên với vẻ đẹp dịu dàng xao xuyến lòng người - Huỳnh Hoàng Hùng. Họ là bạn thân nhưng đáng buồn thay qua những lời hóng chuyện cùng các tin đồn chưa biết xác thực ở đâu nói rằng họ đã cùng thích một người đó là hoa khôi đáng yêu của trường - Trần Thiên Thiên.

Nhưng mà không ai thấy ánh mắt của Đỗ Hải Đăng kia nhìn Huỳnh Hoàng Hùng hơi lạ sao?

[Rắc]
..................................

- Đăng, sao thế?

- Hả?

- Sốt rồi này, uống thuốc đi.

- Thôi, phiền phức. Chút nó tự khỏi thôi.

Hắn nói xong liền nằm xuống ngủ tiếp mặc kệ tình trạng không hề ổn của bản thân. Anh bất lực thở dài, đành phải bỏ việc đang làm dở mà bước xuống căn tin mua thuốc lẫn cháo cho hắn ăn.

Hắn và anh là bạn cùng bàn, mà nhìn thấy bạn cùng bàn mệt thế này ai mà chịu nỗi nên phải giúp thôi. Bình thường mà, phải không nhỉ?

"Ý Hùng mua thuốc cho Đăng kìa"

"Chắc thuốc độc ấy chứ không phải thuốc bệnh đâu"

"Uống thuốc đó xong Đăng nằm luôn khỏi tỉnh để giành Thiên Thiên khỏi Hùng nữa"

[Rắc rắc]

................

Đỗ Hải Đăng đang thi đấu bóng rổ dưới nhà đa năng và dĩ nhiên chẳng ai có thể rời mắt khỏi hắn. Đẹp trai khó cưỡng, kĩ thuật bóng đẹp mắt điêu luyện làm chặn hết đường bóng đối thủ. Những em gái xinh đẹp xếp ngay ngắn quanh sân không ngừng hú hét cổ vũ Hải Đăng mà chẳng hề để ý bên đối thủ đang tức giận muốn chơi xấu.

- NÀY NÀY CÔNG BẰNG NHÁ, CÔNG BẰNG NHÁ. KHÔNG ĐƯỢC LÀM ĐIỀU XẤU, LÀM ĐIỀU XẤU LÀ BỊ NGHIỆP QUẬT ĐẤY!!!!

Tiếng loa lớn vang khắp phòng, Hoàng Hùng không biết từ đâu kéo ra được 1 chiếc loa karaoke cỡ lớn, nói bóng nói gió làm mọi người không hiểu gì. Ai cũng suy đoán rằng chẳng lẻ anh nói hắn nãy giờ chơi xấu.

"Hùng xấu tính thật"

"Ừ dù gì cũng à bạn thân mà vì gái mà nói xấu bạn bè trước mặt nhiều người thế này"

"Tội Đăng"

Ai cũng một lòng một dạ xấu xí nhưng đâu biết rằng Hùng làm vậy là để báo hiệu cho "ai đó" biết mình sắp bị chơi xấu. Bên đối thủ không biết sao cảm thấy nhột nhột chột dạ liết mắt nhìn nhau. Quả nhiên không để người ta bớt lo mà.

[Rắc rắc rắc]

..........................

- Cảm ơn đằng "ấy" đã giúp đỡ nhé.

- Ai giúp?

- Ơ không phải à? Mà thôi Đăng thắng giải rồi, tặng cho Hùng đấy.

- Tại sao?

- Vì tớ muốn trao cho Hùng điều tốt nhất và không có gì tốt nhất bằng giải nhất hết ngoại trừ cậu.

Chữ cuối Đăng cố tính kéo dài ra cùng với bước chân dần dần bước gần bên Hùng. Nhìn anh với ánh mắt "kì lạ" mà trước giờ ai cũng nói là ánh mắt "tình địch"?

- Tớ thích cậu lắm. Làm người yêu mình nhé

Tình cảm tuổi học trò ngô nghê dễ thương như thế. Hùng đỏ mặt ngại ngùng gật đầu không nói nên lời. Hải Đăng vui vẻ ôm Hùng thật chặt như đã đợi chờ điều này rất lâu rồi.

[Rắc.... XOẢNG]
[Báo lỗi, báo lỗi, nhân vật đang vượt tầm kiểm soát của hệ thống. Làm sai cốt truyện, yêu cầu sửa chửa..... Không thể sửa chữa cần trợ giúp, cần trợ giúp.... có người giúp rồi đó là XXX. Xóa kí ức quay lại từ đầu. Hoàn thành]

....................

Ngày cưới luôn là ngày vui nhất đối với các cặp đôi bởi sau ngày hôm ấy cả hai sẽ được bước đến một mối quan hệ mới gắn bó và bền chặt được sự chúc phúc của cả hai gia đình nhà trai và nhà gái.

- Hùng chuẩn bị đi sắp đến giờ rồi

- Ừm biết rồi.

Anh trả lời cột lốc vì cảm thấy khó chịu trong người. Không hiểu sao anh hôm nay lại cảm thấy bồn chồn đến lạ vì hạnh phúc sao? Anh không biết nữa. Anh cảm giác mình sẽ bỏ lỡ một điều gì đó điều gì đó ân hận suốt đời. Anh đã quên điều gì sao? Có gì đó đau nhói trong anh mà anh không nhớ nỗi. Trái tim như bị bóp nghẹn mà không thở được. Hình ảnh mờ ảo, giọng nói lạ xuất hiện trong đầu anh không ngừng. Ai thế? Ai đang nói thế?

Tớ thích cậu lắm. Làm người yêu mình nhé

[Rắc rắc rắc]

......................

"Mời cô dâu chú rể bước vào lễ đường"

Hai bên vỗ tay nồng nhiệt đều chúc mừng cho cả hai vì đã đến được bên nhau. Trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, môn đăng hộ đối,... đó đều là những lời tán thưởng từ họ nhưng có nhiều lời lại bàn tán không hay.

"Không ngờ Đăng Đỗ lại thua cuộc trong trò chơi dành người đẹp đấy"

"Kẻ thất bại"

"Chắc không tới đâu vì cay quá mà"

............

"Trần Thiên Thiên con có đồng ý lấy Huỳnh Hoàng Hùng làm chồng không?"

"Con đồng ý"

"Huỳnh Hoàng Hùng con...."

Tai anh đang không nghe được gì hết cứ ù ù làm anh phải nhắm mắt lại thở một hơi dài cho tỉnh táo. Tai anh như bị ai che lấy không thể nghe được. Nhưng anh lại nghe khá rõ lời nói của những người ở dưới sân khấu?

"Này xảy ra tai nạn rồi"

"Cái gì? Tai nạn? Ở đâu?"

"Ở......"

Tai nạn? Ai? Đau đầu quá, cái hình ảnh gì thế? Nói gì thế? Này? Hình một người con trai tươi cười có răng thỏ đáng yêu xuất hiện làm anh cứ tò mò không thôi. Người đó lại gần nói gì đó rất nghiêm túc đầy chân thành không hiểu sao tim anh lại thấy ấm áp.

- Cậu là ai thế? Sao cứ xuất hiện trong đầu tôi vậy?

- Cậu nói gì thế? Tôi nghe không rõ!

- Sao lại cười? Sao lại ôm tôi??

"Cái gì cơ!? Thằng Đăng xảy ra tai nạn á??!!"

[XOẢNG...XOẢNG....XOẢNG]

Từng hình ảnh một như không còn bức màn nào che chắn chúng thoát ra bay tứ tung trước mặt anh như đã đợi anh đến xem từ rất lâu trước đó. Chúng nó là những mảnh vỡ dù vụn nát cũng ráng bay đến cho anh xem người mà anh thật sự yêu thương - Đỗ Hải Đăng.

Anh vừa khóc vừa thở không nỗi, từng kí ức về cậu dần dần được rõ ràng trước mắt anh. Anh phải thoát khỏi đây đến bên cậu, đến nơi mà anh thuộc về.

- Không! Anh không được đi đây là lễ cưới của chúng ta mà!

Cô không đứng vững ngồi xuống đất khóc nức nở khi chứng kiến người mình yêu ruồng bỏ mình ngay ngày cưới. Cô biết cô đã sai khi nhận lời đề nghị giúp đỡ hệ thống vì quá muốn bên anh mà cô phải trả giá đau thế này.

[Hãy quay đầu lại phía sau, người yêu thương bạn đang ở đó]

Ai thế? Một giọng nói lạ vang lên trong đầu cô, tò mò lau nước mắt nhìn ra đằng sau thì thấy ngạc nhiên. Đó là người mà cô quý mến nhất sau ba mẹ mình, bạn thân cô - Trương Nhiên. Cô ấy ở phía sau lưng cô từ bao giờ mà cô không biết, đưa khăn tay ra và nói.

- Đừng khóc, tôi đau lòng.

................

Anh chạy xe như bay hết tốc lực hận không thể dịch chuyển tức thời đến đó. Tim anh đập nhanh lo lắng không thôi, tay căng thẳng đổ mồ hôi, mắt sưng đỏ do khóc quá nhiều nhưng miệng vẫn không quên cầu nguyện cho hắn bình an.

Tại sao! Tại sao anh lại quên đi hắn chứ!? Anh không thể hiểu nỗi chính mình. Người anh yêu thương, người mà anh đem lòng đơn phương suốt mấy năm trời nói lời tỏ tình khiến anh hạnh phúc như tưởng là một giấc mơ. Vậy mà anh lại bỏ rơi hắn, quên đi lời yêu của hắn một cách vô tâm không thể tin nỗi và đi cưới một cô gái khác. Anh thấy mình thật tệ bạc.

Đăng làm ơn, anh xin em, làm ơn, làm ơn cho anh có cơ hội chuộc lại lỗi lầm này. Xin em.

🎶Em chắc chắn mấy trăm năm trước đã nói lời yêu anh

Chỉ là anh đã quên mất em cũng không nhớ ra🎶

[Hệ thống đã cập nhập, cho phép cốt truyện biến đổi tự nhiên]

----Hết----

...............

Mình rất thích bài hát này nên khi nghe mình có ý tưởng viết truyện liền luôn. Mong mn thích❤️❤️

Mấy bữa nay mình bận học quá nên không viết truyện được cho mn. Xin lỗi mn rất nhiều😭😭

Mn hãy vote và comment để mình có động lực ra chap nhé😘😘





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro