Chap 4: Ghen (3)
Nhưng người ta thường nói ăn không thì mất vui nên anh nghĩ ra một trò làm náo động không khí đó chính là nhậu. Anh và nhóc ăn nhậu hăng say, tửu lượng anh yếu nên chưa vài ba chai anh đã say quắc cần câu, chẳng biết trời trăng mây đất gì.
- Ức... uống tiếp... cho thêm bia đê.
- Thôi anh ơi anh say lắm rồi thôi mình về nhé.
- Không chịu...không chịu... không muốn về.
- Thoi mà về đi anh ơi, người ta nhìn mình quá trời luôn kìa.
- Không mà...anh thích...thích...thích bia lắm á.
Anh nói càng về sau càng nhỏ tiếng, âm thanh dần trở nên lẫn vào không gian xung quanh, đến mức không thể nghe ra được chữ nào. Ngồi từ đằng xa chắc chắn không ai có thể nghe thấy, ngoại trừ một từ duy nhất: "thích". Dù nhỏ nhưng từ ấy lại vang lên rõ ràng, khiến những người xung quanh vô tình hiểu lầm rằng đó là lời tỏ tình của anh dành cho nó. Cả căn phòng như chùng xuống trong một khoảnh khắc, khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh và nó, tạo nên một tình huống đầy bối rối và ngượng ngùng.
- Rồi rồi biết anh thích mà, mình về anh nhé.
Câu trả lời của nó càng khiến mọi người thêm chắc chắn rằng họ đã nghe đúng. Sự hiểu lầm dần lan rộng, khiến ai nấy đều tin rằng một cặp đôi vừa mới ghép đôi thành công. Trong không gian lặng lẽ ấy, những ánh mắt đầy ý nhị và những nụ cười tươi rói xuất hiện, như thể mọi người đang âm thầm chúc phúc cho cặp đôi mới nhưng người kia chẳng thể hòa mình vào không khí ấy. Thay vào đó, lòng hắn trào dâng nỗi ghen tuông đến cuồng loạn.
Hắn theo dõi anh, ngồi một góc khuất quan sát từ nãy đến giờ, từ lúc thấy anh và nó cùng nhau lòng hắn như gào thét điên cuồng cấm anh lại gần thằng đó. Và cảm giác ấy lại càng thêm bùng nổ khi nghe thấy lời nói đó của anh. Hắn không tin được anh lại thích nó mà cũng phải anh với nó thân thiết đến vậy mà. Nhưng hắn không cho phép. Hắn không thể chịu nổi cảnh tượng người mình khao khát lại đang trao ánh nhìn trìu mến và lời nói dịu dàng cho kẻ khác. Một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt trỗi dậy, gần như muốn cướp lấy tất cả ngay lập tức. Sự điên cuồng bùng cháy trong ánh mắt hắn, che lấp cả lý trí. Mọi lời thì thầm chúc phúc của những người xung quanh chỉ như dầu đổ vào lửa, khiến cơn ghen tuông và cơn khát muốn có được người ấy cho riêng mình trở nên không thể kiểm soát. Bên ngoài, hắn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng bên trong, tâm trí chỉ còn lại sự ám ảnh và quyết tâm phải giành lấy người ấy, dù bằng bất cứ giá nào.
- Ừm...ừm...Ok nè.
Nó nhanh chóng ra tính tiền vì sợ anh nổi hứng không chịu về lần nữa. Nó khoát tay anh lên vai, dìu anh ra xe tắc xi mà nó đã gọi sẵn chờ từ nãy đến giờ. Mà anh đúng là bé ngoan luôn á, từ lúc lên xe tới giờ anh không quậy phá hay gì hết chỉ nằm yên ra ngủ khiến nó chăm anh cũng không mệt gì cho lắm. Nó khá tự hào về bản thân vì đã khiến anh không còn lo lắng gì về chuyện bị theo dõi và còn có tâm trạng vui vẻ nhậu với nó nữa. Có công lao thì làm gì, thì lập tức đi khoe chứ làm gì. Nó nhanh chóng nhắn tin thông báo cho anh Duy nhà nó để được khen. Hí hí được anh Duy khen thích lắm á, mấy người không được khen sao mà biết được.
Xe nhanh chóng tới nhà anh, anh không ở kí túc xá bởi vì nhà anh gần trường, anh sống một mình bởi ba mẹ anh bận làm việc ở công ty. Ba mẹ anh không chuyển qua công ty khác làm cho gần nhà bởi công ty đó trả lương rất hợp lí, sếp cũng rất tốt nếu đổi chỗ thì chưa chắc có chỗ làm nào tốt như thế nên ba mẹ anh quyết định thuê nhà gần đó cho tiện. Và mỗi tháng sẽ chu cấp tiền cho anh nhưng anh để dành chưa sài đồng nào mà thay vào đó là đi làm thêm bởi vì anh muốn sài tiền của chính bản thân làm ra. Anh học rất giỏi nên có học bổng nữa nên học phí cũng không là vấn đề gì đối với anh.
Anh không nặng lắm bởi vì khi dìu anh lên xe nó cảm thấy rất bình thường. Anh hằng ngày ăn gì mà nhẹ thế, nó thầm mắng trách anh và cầu mong rằng có người nào đó lấy anh, chăm anh để cho mập lên chớ kiểu này chắc mốt có ngọn gió nào thổi qua anh bay luôn mất. Nó lau mặt và cởi áo khoát ra cho anh. Nó không dám làm gì thêm bởi vì nó là người có gia đình dù chẳng ai biết nhưng thân thể mà nó được phép đụng chỉ là của anh Duy mà thôi.
Sau khi xong hết tất cả mọi thứ nó nhanh chóng khóa cửa ra về. Nó có chìa khóa nhà anh bởi vì lúc chưa có anh Duy nó hay qua nhà anh ăn cơm ké, giờ thì lâu lâu mới qua. Nó định trở về nhà thì chợt nhớ Duy không biết đã ăn cơm chưa, vì Duy thường hay chờ nó về để ăn cùng. Suy nghĩ đó khiến lòng nó nóng như lửa đốt vì giờ cũng đã tối lắm rồi. Nó xót anh nên không hề chần chừ thêm mà quyết định leo lên chiếc mô tô phân khối lớn, tăng tốc đến mức như muốn xé gió, lao đi với tốc độ bàn thờ, chỉ để mau chóng đến nhà Duy. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải đến bên Duy thật nhanh, như thể cả thế giới đang đợi chờ một khoảnh khắc quan trọng.
Otp đỉnh quá. Từ khi đu Doogem gáy còn nhiều hơn gà nữa😭😭. Hôm nay mình viết dài hơn được 1073 từ rồi á, mn thích dài thế này hay ngắn ngắn như lúc trước hãy comment cho mình biết nhé. Và đừng quên hãy vote cho mình để mình có nhiều động lực ra chap hơn nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro