Chap 17: Say
Không khí lãng mạn bao trùm cả căn phòng như một bức màng dịu dàng ấm cúng bao bọc xung quanh. Thế nhưng, với hắn, chỉ có thế thì chán lắm nên hắn đang suy nghĩ tạo ra một trò chơi gì đó thú vị. Hắn nhìn anh, một ý tưởng táo bạo khiến ánh mắt hắn dần tối đi vì đang suy nghĩ điều gì đó mờ ám. Nụ cười nơi khóe môi dần mất đi nhân tính, nhường chỗ cho một nét cười đầy đểu cáng và lưu manh. Anh ăn ngon lành không chú ý đến hắn nên không thấy được nét mặt của hắn giờ nhìn trông biến thái như nào.
Hắn thầm tính toán cách từng bước lôi kéo em vào trò chơi của hắn, vào những cái bẫy mà hắn sắp tặng cho anh. Trong đầu hắn, một kế hoạch đen tối dần hình thành, trọn vẹn và mê hoặc đến đáng sợ. Hắn có thể lạnh lùng với mọi người, dịu dàng một mình anh nhưng có một cái mà hắn chưa hoặc đã thể hiện ra mà anh không để ý đó là thù dai. Anh bỏ mặt hắn ở nhà suốt mấy tiếng đồng hồ làm hắn phải quằn quại trong nỗi nhớ anh. Đêm nay hắn sẽ trả đủ, anh lo mà chuẩn bị, anh nhé.
- Bé ơi.
- Dạ?
- Em muốn cùng anh chơi một trò chơi nhỏ không?
- Chơi gì thế ạ?
Hắn đi lấy thêm rượu vang đỏ và lấy trong túi một đồng xu và giải thích một cách chậm rãi ngắn gọn cho anh luật chơi để anh nhớ một cách dễ dàng.
- Mặt ngửa thắng, mặt úp thua. Người thắng được người thua hôn một cái vào môi, người thua thì uống một ly rượu. Thế nào? Em dám chơi không?
Anh nghe xong luật chơi thì ngơ ra cảm thấy nó hơi kì kì sai sai sao á mà không biết sai ở chỗ nào. Có cái gì nó lạ lạ, nó mờ ám ở đây thế nhỉ? Chắc là anh tưởng tượng thôi.
- Ừm chơi!
Hắn dụ anh chơi trò này đều có cái lý do của nó vì hắn không biết sao trời sinh may mắn khó cưỡng. Chơi cái gì cũng thắng, mỗi lần mua vé số không độc đắc thì cũng ít nhất được trúng 100k nói chung không thắng nhưng không có nghĩa là sẽ thua. Nên anh đồng ý chơi trò này là 100% sập bẫy hắn tạo ra cho anh rồi. Anh không thắng nỗi hắn đâu.
Hắn ngồi đó, nụ cười nửa miệng đầy tự tin, trong khi anh thì đang ngày càng mất kiên nhẫn. Trận nào hắn cũng thắng, còn anh thì thua liên tục, không lần nào lật ngược được tình thế. Cay vãi!
Đôi mắt lóe lên chút bất mãn, nhưng vẫn cố gắng chơi tiếp. Thế nhưng, rượu đã làm anh ngày càng mơ hồ không rõ đâu là đâu nữa rồi. Mỗi lần thua lại thêm một ly nữa, đến giờ thì anh cảm thấy mình đã không còn giữ tỉnh táo được nữa. Anh mơ màng lắc lắc đầu mong sao cho thanh tỉnh một chút. Hơi thở anh bắt đầu nặng nề, đầu óc choáng váng, nhưng trong lòng vẫn ấm ức vì chưa thắng nổi hắn trận nào.
- Anh ăn gian! Ức...không thể nào... ức...thắng... thắng liên tục như thế này được.
- Vậy bé muốn thắng hả?
- Đương nhiên... đương nhiên muốn rồi. Thắng ai mà không muốn.
- Oki chiều em tất.
Và anh thắng thật nhưng éo vui tí nào một tí cũng không như kiểu hắn coi thường anh ấy. Anh buồn, anh mếu. Anh say vì có hắn ở đây nên tính trẻ con bùng nổ, ấm ức, tủi thân thì khóc oa oa luôn.
- Oa... anh chơi xấu... không chịu... không chịu đâu... huhu
- Ơ kìa, sao bé khóc rồi? Ngoan, nín khóc, anh xin lỗi, anh thương.
- Anh chơi xấu, đáng ghét!
- Anh xấu, lỗi anh. Vậy bé muốn anh thưởng không nè, nãy bé thắng anh rồi nè.
- Ừmmm... hổng... hổng biết.
- Anh hôn bé nhé.
- Hổng chịu!
- Sao hổng chịu nè.
- Bé ghét anh òi.
- Vậy hả. Nếu bé cho anh hôn bé một cái mai anh sẽ mua trà sữa cho bé. Chịu không?
- Dạ được ạ. Bé thích trà sữa lắm!
Hắn nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc pha lẫn thích thú. Anh dễ dụ thạt đấy, càng dễ dụ càng dễ thương. Bình thường anh đã đáng yêu đến độ tim hắn đã chịu không nỗi rồi nhưng bây giờ khi say anh lại càng mềm mại và ngoan ngoãn đến mức hắn muốn bế anh trưng trong phòng kính ngắm cho đã mắt. Khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt vì khóc nên như có một làn sương mờ không rõ tiêu cự, ướt át và đầy mê hoặc cùng những câu nói không rõ ràng càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu.
Anh dựa vào vai hắn, tay vòng qua cổ, chân quấn lên người hắn cựa quậy như một con gấu koala nhỏ bám người. Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh, đỡ lấy anh sợ anh ngã. Ánh mắt hắn dịu dàng và đầy cưng chiều bởi vì cả thế giới đang ôm hắn mà. Khóe môi khẽ nhếch lên, hắn bật cười khẽ, lắc đầu bất lực.
- Bé cứ thế này, ai mà chịu nổi đây?
- Sao ạ?
- Không có gì đâu, anh yêu em.
Nói thế nhưng trong lòng hắn nghĩ, anh chỉ cần là của hắn, không cần ai phải chịu đựng thay. Anh dù có là một em bé bướng bỉnh, nũng nịu khó chiều đi chăng nữa nhưng hắn nguyện làm người chăm trẻ của một mình anh. Anh xinh yêu thế này chắc chắn sẽ có hàng tá kẻ đòi bắt cóc anh khỏi hắn. Nhưng mơ đi anh mãi mãi là của hắn đó là điều hiển nhiên không ai có thể chối cãi.
Hắn nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, cúi xuống hôn anh, nụ hôn dịu dàng, tràn đầy sự nâng niu. Hắn đưa lưỡi vào, quấn lấy lưỡi anh một cách chậm rãi, thưởng thức hương vị ngọt ngào từ đôi môi mềm mại ấy. Dù đã hôn nhiều lần, anh vẫn ngây thơ như ngày đầu, chưa quen cách thở khi hôn. Đôi tay nhỏ bé của anh bắt đầu đánh bụp bụp vào người hắn, như muốn báo hiệu rằng anh đang sắp hết hơi.
Nhưng hắn làm gì dễ dàng tha cho anh như thế. Hắn bắt lấy tay anh, kéo anh vào một nụ hôn mãnh liệt đầy tính mạnh mẽ của hắn rồi cướp lấy hết dưỡng khí từ anh. Anh dần trở nên mơ màng không còn sức chống cự đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Đến khi hắn cảm thấy đủ, hắn mới chịu buông anh ra, để lại một sợi chỉ bạc lấp lánh giữa đôi môi của hai người. Cảnh tượng ấy khiến cả căn phòng dần trở nên ngột ngạt, nhiệt độ tăng lên từng chút một, không gian xung quanh chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và ánh mắt nóng bỏng của hắn.
Hắn khẽ cười, vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt. Khi buông anh ra, hắn ngắm nhìn gương mặt ngơ ngác, đôi mắt mơ màng của anh, từng hơi thở vẫn còn gấp gáp phải dựa vào ngực hắn để chống đỡ thân mình. Anh dường như vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác choáng ngợp từ nụ hôn vừa rồi. Hắn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống bế anh lên, đôi tay mạnh mẽ và vững chãi khiến anh không thể phản kháng. Anh vòng tay qua cổ hắn, rúc đầu vào ngực hắn dụi dụi làm nũng. Từng bước một, hắn đưa anh về phòng, ánh mắt sắc bén chứa đựng sự chiếm hữu tuyệt đối.
Chuyện gì đến sẽ đến, cả hai đều hiểu rõ, không cần phải nói thêm lời nào nữa. Đêm đó trong căn phòng ấy đầy tiếng rên rỉ sung sướng của người được đặt dưới thân và tiếng gầm thõa mãn đầy chiếm hữu của kẻ đã lừa bắt được con mồi.
..........
Hihi, một chap tạ lỗi vì để mn đợi lâu quá nè. Mik bận việc ấy nên ko thể ra truyện thường xuyên đc nữa mong mn thông cảm và bỏ qua cho mik nhé😶🌫️😶🌫️
Mn ơi, mn còn thích truyện của mik k á, nhìn lượt vote giảm nên mik hơi bùn🥹
Mn hãy vote và comment để mik có động lực ra chap mới nhé. Cảm ơn mn rất nhiều ạ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro