Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Nhớ

Hắn hiện tại đang trong phòng làm việc của anh. Căn phòng làm việc nhỏ gọn nhưng đầy sự ngăn nắp. Một chiếc bàn gỗ đơn giản đặt giữa phòng, bề mặt phủ đầy giấy tờ, một bình hoa và vài món đồ trang trí nhỏ. Đây là đồ của anh, anh thích những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh nên hay mua về. Anh cũng thích cắm hoa nữa. Mỗi đóa hoa mà anh cắm đều mang đến cảm giác ấm cúng và là một điểm nhấn đặc biệt của không gian.

Anh như mang một tia sáng nhỏ chiếu rọi bóng tối trong hắn. Dù nhỏ nhưng đã cứu vớt hắn khỏi ngục tù đau đớn. Anh luôn mang đến một cảm giác gia đình, một cảm giác ấm áp mà hắn luôn thích. Thì ra được yêu, được thương hạnh phúc thế này.

Nay hắn hơi buồn bởi vì anh bận làm việc trên trường, bỏ bê hắn ở nhà. Hắn tủi thân bởi vì đây là ngày hiếm hoi lắm hắn mới rảnh định rủ anh đi chơi thế mà anh bận mất rồi. Tiếc ghê. Ước gì giờ có việc gì đó bận sấp mặt sấp mũi cho hắn làm nhỉ. Hắn cầm lấy tấm hình chụp của anh để trên bàn, nhìn ngắm để bớt nhớ. Nhưng mà nhiêu đây làm sao mà kiềm lòng nhớ nhung của hắn được nên thôi hắn phá phách một chút cho vui nhà vui cửa vậy. Hắn quyết định gửi giọng hắn nhắn tin mà hắn sẽ không nhắn cho anh đâu, phiền anh lắm.

- Bé ơi, về nhanh đi, anh chán quá.

- Anh chán quá bé ơi.

- Không có bé ở đây không vui gì hết á.

- Bé ơi về đi.

- Về thôi, về thôi.

- Hùng ngoan xinh yêu về đi mà.

- Hùng ơi, Hùng ơi.

- Nhớ em quá bé Hùng ơi.

- ......

7749 câu nhắn đã bị lượt bỏ.

Khuôn viên trường học, một nơi cực kì lí tưởng để làm việc. Vừa rộng rãi, thoáng mát, tràn đầy sức sống với những hàng cây xanh phủ đầy tạo nên một khung cảnh thiên nhiên yên bình. Anh quyết định làm việc ở đây cũng chính vì lí do như thế. Anh để hắn ở nhà bởi vì sợ mất tập trung vì ngắm hắn quá nhiều ấy. Ngại chết.

Ai ngờ đâu mà bị phá, mà người phá không ai khác chính là con cá mặp đang ở nhà gào khóc kia. Không phải nói chứ, đang làm việc mà điện thoại cứ "ting ting" liên tục, nhức đầu không tả nỗi. Mà hắn không muốn gửi cho anh vì sợ phiền anh nên gửi cho những người khác, có ai ngờ những người đó đang ở đây cùng với anh, anh tình cờ gặp. Khi biết anh có bài cần hoàn thành, mọi người cũng muốn giúp đỡ anh nên thành ra cả đám anh em của anh đều ngồi ở đây.

Khang🪿❤️🐵

- Ê ý là thằng này nó bị điên hả?

Wean🐵❤️🪿

- Nó nhắn liên tục luôn á trời.

Chấy Son

- Điện thoại "ting" hoài chút cháy máy luôn quá.

Xà nữ hút nọc

- Ảnh bị vậy lâu chưa anh? Có cần em gọi nhà thương điên không?

Bé Hùng

- Cũng lâu rồi em. Anh không nghĩ lại cá mặp nhà anh nuôi lại bị nặng thế này😇😇

Hào vợ Công cha

- Anh thấy hay em ngồi ở nhà làm còn yên tĩnh hơn ở trên đây á.

Phúc cute

- Erik mà giống ẻm chắc anh đuổi ẻm ra khỏi nhà chứ ở đó mà lo sỉmp.

Rik iu Phúc

- Ơ kìa anh, em đã làm gì đâu, sao nói em🥹🥹

Anh giờ đây đỏ bừng như trái cà chua chín, cả khuôn mặt lẫn tai đều nóng ran vì ngại ngùng. Cảm giác bất lực với hắn lan tỏa hết tâm trí làm anh bật cười. Anh mới xa hắn có khoảng tầm một tiếng gì đó thôi mà hắn đã giãy đành đạch như cá mắc cạn rồi. Mặc dù anh cũng có nhớ hắn một tí xíu, muốn đi chơi với hắn một chút nhưng anh lại có bài để làm mất rồi. Mà những lời nói kia đầy yêu thương kia làm anh mắc cỡ. Nghe giọng hắn chắc là ở nhà chán lắm nên muốn được dẫn anh đi chơi đây mà. Má ơi ngại chết mất. Nhóc cá mặp kia thật biết cách làm anh xấu hổ mà. Dù sao anh cũng sắp làm xong hết rồi, anh cố gắng làm xong nhanh nhất có thể để dỗ hắn mới được.

Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, xoay vòng vòng, mắt lơ đãng nhìn quanh căn phòng. Chờ anh mãi vẫn chưa về, sự chán nản của hắn ngày một tăng. Không quen với sự nhàn rỗi, hắn đứng dậy, đi vòng quanh tìm kiếm gì đó để giết thời gian. Hắn lướt tay qua kệ sách, dừng lại ở một cuốn sổ đặc biệt. Là cuốn sách chứa hình chụp kỉ niệm của cả hai. Hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng thú vị, treo những tấm hình này lên để trang trí tổ chức một bữa tiệc. Mà tiệc gì bây giờ nhỉ?

Hắn lại ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Hắn quyết định làm cho anh một bất ngờ nhỏ. Lần này, thay vì những món quà đắt tiền hắn chọn cách giản dị nhất mà hắn giỏi nhất đó là nấu ăn cho anh. Hắn muốn tạo một bữa tiệc nhỏ, có lẽ không cầu kỳ nhưng chứa đựng tình cảm chân thành. Chắc chắn anh sẽ ngạc nhiên và hạnh phúc lắm. Những món ăn sẽ là lời hắn muốn nói, từng hương vị sẽ thay cho nhịp đập trái tim.

Anh mệt mỏi trở về nhà, dù cố gắng làm xong nhanh nhất có thể để trở về với hắn nhưng vẫn chậm. Hiện tại cũng đã giữa trưa, mười hai giờ mấy, chắc hắn ăn cơm rồi nhỉ. Anh mong thế dù biết trăm phần trăm là không. Quả nhiên, đúng như anh dự đoán mà. Anh mở cửa nhà, cởi giày, để túi lên sô pha vào thẳng phòng bếp và thấy cảnh hắn nằm gục trên bàn. Những hình ảnh kỉ niệm của cả hai được dán khắp nơi, có lẻ hắn định làm gì đó. Đồ ăn hắn để trên bàn khá nhiều, có lẽ hắn biết anh sẽ về trễ nên đã bọc lại.

Anh đau lòng, xót xa, thấy có lỗi bởi vì để hắn chờ lâu như vậy. Anh lấy chăn đắp cho hắn, nhẹ nhàng và cố gắng bước đến bên hắn yên tĩnh nhất có thể vì sợ hắn thức giấc. Hắn thế này anh cũng không có hứng để ăn nữa, anh muốn ăn cùng hắn. Bởi đây là thói quen không thể bỏ và cũng không bao giờ muốn bỏ của anh. Anh ngồi kế hắn, khoanh tay nằm lên bàn, quay mặt về phía hắn. Anh nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng đầy trìu mến. Có một cọng tóc đâm vào mắt hắn, anh vén tóc hắn lên, dịu dàng sợ hắn thức giấc nhưng mà hắn vẫn tỉnh. Hắn nói với giọng điệu ngái ngủ nhưng vẫn thể hiện được tình yêu hắn dành cho anh ân cần và đầy quan tâm.

- Ơ Hùng, bé về rồi ạ? Bé muốn ăn rồi tắm trước hay tắm trước rồi ăn.

- Hùng xin lỗi Đăng.

- Sao xin lỗi? Bé làm gì sai hả?

- Hức... em... ức... để Đăng ở nhà một mình, để anh chờ... hức... oaaaaaaaa... huhu

- Đừng khóc, đừng khóc. Ngoan nè. Bé không có lỗi gì hết á. Là tại anh hết, làm Hùng khóc là lỗi của anh.

- Không mà... oaaaa.... lỗi bé.... hức... không phải lỗi của Đăng mà.

- Ngoan, không khóc. Em khóc là anh đau lòng lắm đó. Bé muốn làm anh buồn sao?

- Không có... hức... bé muốn Đăng vui.

- Muốn anh vui thì phải sao nè?

- Phải nín khóc... oa... em... hức... em nín rồi. Đăng... Đăng có vui không ạ?

- Anh vui lắm, bé ngoan của anh.

Hắn ôm anh thật chặt, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của anh, tay vỗ nhẹ nhàng lên lưng anh muốn dỗ anh nín khóc. Anh cố gắng lắm nhưng mà nước mắt cứ không ngừng rơi, nó không nghe lời anh gì hết á. Tuy nhiên, mỗi khi nghe thấy giọng hắn, lòng anh lại dịu bớt. Giọng hắn dịu dàng, từng lời nói ra như có vị ngọt tan chảy trong không khí. Cảm giác an toàn và sự dịu dàng của hắn bao trùm lấy anh, như cả thế giới chỉ còn lại hai người, ngọt ngào và êm đềm.

Hắn đau lòng, cảm giác từng giọt nước mắt của anh như xuyên thấu vào tim hắn, làm hắn không thể chịu nổi. Không biết qua bao lâu, anh cuối cùng tâm trạng cũng ổn hơn chút. Anh không nín dứt được mà vẫn còn khóc thút thít trông khá dễ cưng. Mũi hồng hồng, mắt hồng hồng, hai bên má cũng hồng hồng nốt. Anh giờ đang biến thành gấu hồng rồi, dễ thương quá làm cá mặp muốn cạp cho phát. Nhưng thôi, bé giờ đang buồn không nên chọc bé, để hôm khác vậy.

- Bé ổn chưa?

- Ổn rồi ạ.

- Không khóc nữa nhé.

- Ừm, không khóc nữa.

- Bé giờ muốn tắm trước rồi ăn cơm hay muốn ăn cơm rồi tắm trước nè.

- Tắm trước đi.

- Được, bé lên phòng soạn đồ đi để anh chuẩn bị nước tắm cho bé.

- Dạ

Hắn lúc nào cũng chu đáo như thế, chăm anh từng tí một khiến anh cảm thấy mình như em bé ấy. Hắn luôn mỉm cười với anh, dịu dàng yêu thương anh khiến anh bị hắn chiều hư mất rồi. Đôi lúc anh tự hỏi, trong ngôi nhà này, rốt cuộc ai mới là người lớn hơn ai. Mà anh cững thích cảm giác được hắn chiều chuộng. Nếu hắn thích anh trở nên trẻ con thì anh sẽ trở thành một đứa trẻ đáng yêu chỉ thuộc về hắn mà thôi.

Hắn muốn trở thành niềm tin tưởng tuyệt đối, đứng vị trí hàng đầu trong lòng anh. Đó là cách mà hắn bảo vệ anh, hắn có cách riêng của mình, hắn muốn anh dựa dẫm vào hắn, mãi mãi. Để sau này dù cho anh có ý định rời khỏi hắn thì phát hiện đã không còn đường lui nữa rồi. Anh hiện giờ là của hắn hoàn toàn từ tâm hồn lẫn cơ thể. Chúng ta đã chìm trong bãi cát tình yêu nên đừng cố mà thoát ra, anh nhé.

Hắn hâm nóng đồ ăn, mùi hương lan tỏa khắp phòng.

- Thơm quá à, Đăng làm món gì thế?

- Làm mấy món ăn của Pháp, bé thấy thế nào, thích bữa tiệc nhỏ anh tặng cho bé chứ.

- Thích lắm, mà nay dịp gì hả anh.

- Không có chỉ là anh muốn tặng bé một bất ngờ nho nhỏ để khen thưởng bé Hùng đã cố gắng hoàn thành tốt công việc thôi.

- Em cảm ơn Đăng nhiều ạ.

Anh và hắn cùng thưởng thức bữa tiệc nhỏ đầy lãng mạn và ý nghĩa này. Đồ ăn hắn nấu, hương vị thơm ngon lan tỏa trong miệng. Phải nói chứ trình độ nấu ăn của Đăng đối với anh phải là đẳng cấp hàng đầu thế giới. Hắn món gì cũng biết làm, cũng biết nấu. Từ món Á sang món Âu, chỉ cần nhìn sơ qua đã có thể làm được với mức độ ngon khó cưỡng.

Đăng ngồi đối diện, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn anh mỗi khi anh thích thú trước món ăn hắn nấu. Không khí xung quanh ngập tràn sự ngọt ngào, những cử chỉ quan tâm nhỏ bé nhưng ấm áp. Anh ăn trong hạnh phúc, lòng tràn ngập sự biết ơn vì có Đăng bên cạnh. Mỗi món ăn Đăng làm không chỉ ngon miệng mà còn đong đầy tình cảm, khiến anh cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian.

Ngày hôm nay, anh đã rút ra một bài học quý giá đó là sẽ không bao giờ để Đăng ở nhà một mình nữa. Khi bước vào nhà nhìn thấy hắn chờ anh mệt mỏi đến ngủ gục trên bàn. Mắc công nấu đợi chờ anh trong vô vọng. Nếu anh là Đăng là anh giận dỗi lắm luôn nhưng hắn chẳng nói gì cứ nhẹ nhàng, dịu dàng đến bên anh, dỗ dành anh khi anh thấy có lỗi. Anh cảm thấy mình thật tệ khi để Đăng chờ đợi như thế. Anh thầm nhủ, từ nay sẽ không để người con trai mà mình yêu thương phải cô đơn như vậy nữa. Không bao giờ!

............

Otp đỉnh vcl. Chỉ muốn nói như sau:

GÁY LÀ GÁY VANG TRỜIIIIIIIIIIIIII🦈🐻

Đêm qua mình thức tới 3h sáng để xem mấy suột của các đồng gà và giờ bị delulu nặng luôn rồi. Ai cứu tui với😭😭

Ôi má trần đời ai mà chiều tui như anh Châu chiều anh Giang là thề luôn tui theo người đó suốt đời😶‍🌫️😶‍🌫️

Cá Gấu đỉnh điên. Xem mà xúc động khóc luôn ấy, tình cảm của họ luôn lộng lẫy như thế. Họ luôn bên nhau, đầy tình cảm, đầy chân thành. Mãi bên nhau như thế nhé, đừng vì những lời bàn tán ngoài kia làm nó xấu đi. Cảm ơn hai anh rất nhiều vì đã khiến thanh xuân của em càng trở nên đẹp đẽ đáng nhớ🥺❤️

Đây là chap dài nhất của mình cho đến tận bây giờ gồm 2173 từ có quá nhiều không ạ? Mình thấy mình viết càng ngày càng dài ấy, mn có thấy chán không ạ?

Mn thích thì hãy vote và comment cho mình để mình có động lực ra chap mới nhé🖤🩶🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro