o n e
tháng 5, cái tháng hè ngập nắng ấy, nó rực rỡ làm sao. người ta nhìn thấy tháng 5, là nhớ đến nắng, đến hoa, đến những cơn mưa mùa hạ bất chợt. đỗ hải đăng nhìn thấy tháng 5, lại nhớ đến ánh nắng của anh ta.
"anh đăng"
tiếng gọi thân thuộc, nó làm đỗ hải đăng xao xuyến, vấn vương. anh cảm nhận buồng phổi đang dâng lên một cơn đau, như có cái gì đó đang bóp nghẹt lấy, làm anh khó chịu.
"hùng đến rồi à? hôm nay nhìn vui quá ha, có chuyện gì đúng không?"
hoàng hùng cười. em cười rất xinh, anh chưa gặp người con trai nào rạng rỡ giống như em. nụ cười ấy, đến cả giấc mơ cũng thật rạng rỡ, giống như ánh nắng tháng 5 vậy.
"em kể anh cái này, anh đăng đừng sốc nha"
"hôm nay còn bày đặt trêu ghẹo, úp úp mở mở nữa cơ" - anh cười xoà.
"vậy anh có muốn nghe không? không nghe em không kể nữa" - em làm vẻ giận dỗi, quay đi nơi khác.
"anh nghe anh nghe, hùng kể đi" - đăng vội nắm lấy vai em, dỗ dành.
hoàng hùng lại cười, em giơ ra bàn tay trắng thon dài. anh bắt gặp ánh long lanh trên ngón áp út, nhìn kĩ hơn mới biết, hình như là nhẫn đính hôn.
"hùng, đây là..."
"là bạn trai em, anh ấy cầu hôn em, chúng em sẽ tổ chức đám cưới"
"vậy sao? vậy thì tốt cho em quá rồi"
lồng ngực anh như bị bóp nghẹt, cơn ho lập tức kéo đến. đỗ hải đăng chạy vội vào trong, ho ra một tràng cánh hoa trắng cùng máu tươi tanh nồng. hoàng hùng thấy biểu hiện của anh bất thường liền muốn đuổi theo xem xét tình hình, kết quả hải đăng chốt cửa phòng tắm, không cho em vào trong.
"anh đăng, anh sao vậy? anh không khoẻ ạ?"
"anh...anh không sao"
"em thấy anh ho, hay anh bị cảm rồi, em lấy thuốc cho anh nhé"
"không cần, em ra ngoài trước đi, anh không sao"
không sao gì chứ, cánh hoa trắng nhuốm đầy máu tươi còn nguyên vẹn trong lòng tay anh kia còn muốn nói là không sao gì chứ.
hải đăng cười, hình như anh thua rồi, có lẽ anh nên buông tay, đúng không?
ngu ngốc, bỏ cuộc cái gì, buông tay cái gì, nếu buông tay...vậy chẳng thà anh đợi đến khi khí quản bị rễ hoa bóp nghẹt đến chết còn hơn. sống mà không có tình yêu, không có cảm xúc thì sống làm gì chứ. thêm nữa, hoàng hùng đối với anh chính là một kí ức đẹp, làm sao...làm thế nào...sao có thể xoá nhoà hình bóng em được chứ?
anh bước ra, gương mặt có chút nhợt nhạt. hoàng hùng vẫn luôn lo lắng cho anh, đã kịp chạy đi mua một túi thuốc cảm. nhìn thấy anh liền dúi vào tay anh bọc thuốc lớn, cằn nhằn.
"anh đấy, lúc nào cũng dặn giữ gìn sức khoẻ, kết quả lại tự mình mắc bệnh là sao?"
anh nhìn em, bàn tay trong vô thức muốn đưa lên chạm vào mái tóc mềm mượt. nhưng, có thứ gì đó, ngăn anh không được làm, ngăn anh tránh xa em một chút.
vừa vặn, tiếng leng keng của chuông gió treo trước cửa phát ra. anh ngoái đầu nhìn, thấy bóng nam nhân cao ráo, sán lạn bước vào.
"em quên mang bữa trưa này"
cậu trai đó nói, tay cũng cầm một túi cơm. hoàng húng trước mắt anh cứ vậy mà chạy vụt đi, hành động như đánh thức điều gì đó trong anh.
"em cảm ơn...à giới thiệu với dương, đây là anh đăng chủ tiệm hoa, giới thiệu với anh đăng đây là dương, chồng sắp cưới của em"
từng câu từng chữ nói ra thật trôi chảy, khiến anh có muốn khước từ cũng thật khó. cậu trai "chồng sắp cưới" kia đưa tay ra, niềm nở nói.
"trần đăng dương, rất vui được làm quen"
"đỗ hải đăng, hân hạnh được biết"
cái bắt tay gượng gạo, ánh long lanh trên ngón áp út làm anh nhận thức được tình hình. buồng phổi một lần nữa lại như bị bóp nghẹt, càng lúc càng nghẹt, càng khó khăn. không thể ở đây lâu thêm nữa, anh kiếm cớ tránh đi một nơi khác, ho thêm một trận, máu tươi hoà cùng cánh hoa nằm gọn trong tay anh.
đăng dương ở đó không lâu, hắn về em cũng quay lại làm việc. có lẽ vì mới được cầu hôn, sắc mặt hoàng hùng hôm nay vui vẻ, tươi sáng hơn mọi ngày.
hải đăng cũng thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì em thấy như vậy.
"anh đăng, hôm nay em tan làm sớm đi kiểm tra sức khoẻ được không?"
"được, nhưng sao lại..."
"chỉ là kiểm tra sức khoẻ định kì thôi mà, với cả em thấy dạo này em hay mệt"
"nếu mệt thì cứ xin nghỉ, anh cho em nghỉ một tuần cũng được mà"
hải đăng không giấu nổi sự lo lắng. hùng chỉ phì cười, đáp lại.
"em biết rồi, anh không cần phải lo đến vậy đâu, lo cho anh đi kìa"
vậy là chiều hôm đó, hoàng hùng tan làm liền bắt xe đến bệnh viện.
ban đầu cũng không định làm đến mức này, do dạo gần đây em thường xuyên ho, lại thêm cả tức ngực khó thở nên muốn đi kiểm tra thử xem sao. dẫu sao cũng phải thật khoẻ mạnh để lo cho đám cưới, trần đăng dương nóng lòng muốn cùng em đi xem vài chỗ may lễ phục lắm rồi.
"hiện tại theo chẩn đoán, cháu mắc ung thư phổi giai đoạn cuối rồi"
"s-sao cơ ạ...ưng thư phổi...giai đoạn cuối..."
gương mặt em nhợt cả đi, tay em run run cầm đống giấy tờ xét nghiệm. bác sĩ nhìn em rồi thở dài, nói.
"hiện tại có thể những triệu chứng chưa rõ ràng lắm nên cháu không biết, nhưng một thời gian sau sẽ có thêm nhiều thứ phát sinh, bác khuyên cháu...nên thông báo với người nhà để chuẩn bị tinh thần đi"
"bác ơi..."
"bác sẽ cố gắng chữa trị cho cháu, nhưng chỉ là phương pháp làm giảm quá trình tiến triển của bệnh, không phải là chữa khỏi"
em nghe bác sĩ nói, trong lòng nóng như lửa đốt, chút bình tĩnh cũng chẳng còn. em nắp chặt lấy tờ giấy xét nghiệm đến mức mép giấy nhàu nát, đôi mắt đỏ hoe, môi xinh ngập ngừng hỏi bác sĩ.
"vậy cháu...còn sống được bao lâu nữa..."
"có thể vài năm, vài tháng, cũng có thể chỉ là vài tuần, thời gian này cháu cần phải nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức"
tối đó, em trở về nhà, người như mất hồn ngả xuống sofa. một tiếng thở dài, rồi lại một tiếng nấc nghẹn, kết quả hoàng hùng khóc đến thảm thương, gương mặt xinh đẹp tèm nhèm nước mắt nước mũi.
em thấy mình bất hạnh quá. từ nhỏ sinh ra, gia đình không hạnh phúc, bị bạn bè coi thường vì không cha không mẹ đầy đủ. đến khi lớn lên, tưởng chừng gặp được đăng dương, được hắn yêu chiều rồi thật lòng muốn kết hôn đã hạnh phúc lắm rồi, nhưng giờ đây lại đối mặt với căn bệnh quái ác này, thậm chí còn là giai đoạn cuối vô phương cứu chữa.
ông trời ơi, ông ác với hoàng hùng quá, em đã làm gì sai cơ chứ.
ngay lập tức, một cơn ho kéo đến như hành hạ. em ho liên tục, không thể ngưng nổi, đến nỗi em cảm thấy cổ họng mình có gì đó tanh tanh, có thứ gì đó muốn trào ra. em bịt chặt miệng, ho thêm vài nhịp như xé rách không gian yên tình của căn nhà. giữa gian phòng tối đen chỉ len lỏi ánh trăng sáng rọi, em nhìn thấy vệt đỏ lấp lánh trong lòng tay mình.
hải đăng từ chiều đến tối không nhận được bất cứ phản hồi nào của hùng thì có chút lo lắng, liền nhấc điện thoại gọi cho em.
"alo, hùng hả? em về chưa? kiểm tra thế nào?"
"em...về rồi, mọi thứ đều ổn..."
"em sao vậy? có vấn đề gì à?"
hải đăng cùng em làm việc bao lâu, đương nhiên chỉ cần nghe giọng điệu cũng biết em đang gặp chuyện.
"em không sao thật mà..."
"đứng có dối anh, em đang ở đâu? anh qua với em"
"em...em ở nhà..."
chỉ đợi có vậy, anh liền tắt máy rồi khoác vội tấm áo, xuống hầm lấy xe phóng qua nhà em. nhà em cách nhà anh không xa, chỉ vài phút ngắn ngủi đã đến nơi. gửi xe dưới hầm xong xuôi thì bấm thang lên tầng 25, tìm đúng số nhà của em rồi nhấn chuông.
*king kong*
*cạch*
"hùng..."
"anh đăng ơi..."
hoàng hùng nhìn thấy anh, không biết vì lí gì mà như được "mở công tắc". nước mắt em cứ vậy tuôn rơi, em nấc lên rồi nhào vào lòng anh, gương mặt xinh đẹp vùi vào lòng anh. hải đăng hốt hoảng, tay chân luống cuống chẳng biết làm gì cho phải, cuối cùng vừa ôm vừa kéo em quay vào trong nhà tránh để hàng xóm dị nghị. đóng chặt cửa lại mới tách em ra khỏi mình, lúc này người trong nhà đã khóc đến mặt mùi tèm nhem.
"làm sao vậy? có chuyện gì nói anh nghe đi"
"anh đăng...hức...anh đăng..."
"sao vậy, em làm thế anh lo đấy, có gì nói anh nghe xem"
"em...em bị...ung thư rồi anh ơi...hức...ung thư giai đoạn cuối"
hải đăng như nghe có tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí. hoàng hùng của anh...bị ung thư? lại còn là ưng thư giai đoạn cuối? cái quái gì đang xảy ra vậy? không lí nào hoàng hùng lại như vậy.
"hùng...em đùa đúng không...em đùa anh thôi đúng không hùng?"
em lắc đầu, tiếng nấc nghẹn chặn cứng tiếng nói của em. em chỉ biết vừa khóc, vừa ôm chặt lấy anh như điểm tựa, nước mắt thấm đẫm tấm áo anh mang trên người.
"chắc chắn kết quả có sai sót, mai anh đưa em đi khám nơi khác, không thể nào lại như vậy được"
"đừng anh..."
"em mau nghỉ đi, ha? mau nghỉ đi, rồi mai chúng ta cùng đi khám lại, em còn phải cưới đăng dương, anh còn phải nhìn thấy em hạnh phúc nữa, hùng ơi..."
hải đăng vừa nói, tay nhịp lên tấm lưng em như an ủi.
có hải đăng bên cạnh em thật tốt, thật giống người anh trai luôn gồng mình bảo vệ và yêu thương đứa em. hoàng hùng rất quý anh, có lẽ được gặp anh đối với em là điều quý nhất, thậm chí còn quý báu hơn là được gặp đăng dương.
hoàng hùng ngủ thiếp đi trong lòng anh, sau khi đã khóc một trận lớn đến hai mắt sưng đỏ. hải đăng dỗ cho em ngủ xong thì trở ra phòng khách, ngồi xuống sofa ôm đầu bất lực.
hoàng hùng của anh, tiên tử xinh đẹp của anh sao lại ra nông nỗi này? ông trời mù rồi sao? sao lại hành hạ em của anh thành ra như vậy chứ?
nếu được, anh nguyện đổi mạng sống của mình cho em, để em được tiếp tục sống, được hạnh phúc bên đăng dương, được xây dựng tổ ấm cho riêng mình như em hằng mong ước. anh đối với em cũng chỉ là một người bạn, người anh trai thân thiết không hơn không kém, sau này nhắc đến anh, anh mong em sẽ mỉm cười, chỉ cần mỉm cười thôi cũng khiến anh hạnh phúc, mãn nguyện. em không cần nặng lòng, tự trách mình, chỉ cần em sống tốt thêm cả phần của anh, anh cũng an lòng.
nhưng tiếc quá, làm sao có thể đánh đổi đơn giản như vậy được chứ. số mệnh đã định đoạt, có muốn chối cãi cũng thật khó. lúc này chỉ còn có thể hi vọng rằng trong kết quả có điều gì sai sót, hoặc chỉ cần nói rằng bệnh tình của em có thể cứu chữa, thì có phải bán mạng anh cũng nguyện để cứu sống em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro