
Ngoại truyện 2: kết cục khác
Căn phòng ngập trong mùi máu tanh.
Hùng nằm dưới sàn, đôi mắt mở to, vô hồn. Ngực em thấm đẫm màu đỏ, máu loang ra nền nhà lạnh lẽo. Đôi tay run rẩy cố với lấy một thứ gì đó trong vô vọng, nhưng rồi dừng lại giữa không trung.
Doo đứng đó, con dao trên tay vẫn còn nhỏ từng giọt máu. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt không chút cảm xúc.
"Yếu đuối quá." Hắn cười nhạt, cúi xuống thì thầm bên tai em. "Đáng lẽ mày nên ngoan ngoãn từ đầu."
Hắn buông em ra, xoay người rời đi. Nhưng khi vừa quay lưng lại, một cơn đau nhói dữ dội bùng lên trong đầu hắn.
Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng lần này không phải bằng giọng điệu bình tĩnh hay dịu dàng.
Mà là tiếng gào thét đầy phẫn nộ.
“MÀY ĐÃ LÀM GÌ?!”
Doo khựng lại.
Bàn tay hắn run rẩy.
Từ sâu trong ý thức, Hải Đăng vùng dậy.
Nhưng lần này, không còn là một cuộc giằng co như mọi khi.
Lần này, đó là một cơn bùng nổ.
Nỗi đau.
Sự tuyệt vọng.
Cảm giác mất mát sâu sắc đến mức gần như nghiền nát tâm trí hắn.
Doo ôm đầu, gục xuống, tiếng gào thét vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Những hình ảnh lướt qua tâm trí hắn—Hùng mỉm cười, ánh mắt rực sáng mỗi khi nhìn Hải Đăng. Hùng giận dỗi, cằn nhằn, chống đối. Hùng khóc. Hùng run rẩy vì sợ hãi, nhưng vẫn không thể buông tay.
Hùng yêu Hải Đăng.
Hùng đã từng tin tưởng Hải Đăng.
Vậy mà bây giờ, em nằm đó.
Lạnh ngắt.
Vĩnh viễn không bao giờ có thể mở mắt nhìn anh nữa.
"Trả lại em ấy cho tôi..." Giọng Hải Đăng run rẩy.
"Trả lại em ấy!!!"
Doo siết chặt đầu mình, cơ thể hắn run lên.
Nhưng lần này, không có sự phản kháng.
Không có nụ cười mỉa mai.
Chỉ có sự trống rỗng.
Bởi vì hắn cũng đang đau đớn.
Hắn không muốn thừa nhận, nhưng sâu thẳm trong hắn, có một phần cũng đang quằn quại vì mất đi Hùng.
Một cơn đau xé toạc tâm trí hắn.
Hắn loạng choạng lùi lại, ngã quỵ xuống nền nhà.
Trước mắt hắn, Hùng vẫn nằm yên.
Không còn giãy giụa.
Không còn sợ hãi.
Không còn gọi tên Hải Đăng nữa.
Hắn đưa tay ra, nhưng chạm vào rồi mới nhận ra...
Hùng không thể cảm nhận được nữa.
Không bao giờ nữa.
Doo bật cười.
Một nụ cười trống rỗng, điên loạn.
Rồi hắn cầm con dao lên, lưỡi dao vẫn còn dính máu của Hùng.
Từ từ, hắn áp nó vào cổ mình.
“Chết tiệt thật…” Hắn thì thầm.
“Lần đầu tiên… tao thấy mày đúng.”
Lưỡi dao cắt ngang. Máu trào ra.
Căn phòng lại trở về tĩnh lặng.
Căn phòng ngập trong mùi máu tanh.
Hùng nằm dưới sàn, đôi mắt mở to, vô hồn. Ngực em thấm đẫm màu đỏ, máu loang ra nền nhà lạnh lẽo. Đôi tay run rẩy cố với lấy một thứ gì đó trong vô vọng, nhưng rồi dừng lại giữa không trung.
Doo đứng đó, con dao trên tay vẫn còn nhỏ từng giọt máu. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt không chút cảm xúc.
"Yếu đuối quá." Hắn cười nhạt, cúi xuống thì thầm bên tai em. "Đáng lẽ mày nên ngoan ngoãn từ đầu."
Hắn buông em ra, xoay người rời đi. Nhưng khi vừa quay lưng lại, một cơn đau nhói dữ dội bùng lên trong đầu hắn.
Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng lần này không phải bằng giọng điệu bình tĩnh hay dịu dàng.
Mà là tiếng gào thét đầy phẫn nộ.
“MÀY ĐÃ LÀM GÌ?!”
Doo khựng lại.
Bàn tay hắn run rẩy.
Từ sâu trong ý thức, Hải Đăng vùng dậy.
Nhưng lần này, không còn là một cuộc giằng co như mọi khi.
Lần này, đó là một cơn bùng nổ.
Nỗi đau.
Sự tuyệt vọng.
Cảm giác mất mát sâu sắc đến mức gần như nghiền nát tâm trí hắn.
Doo ôm đầu, gục xuống, tiếng gào thét vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Những hình ảnh lướt qua tâm trí hắn—Hùng mỉm cười, ánh mắt rực sáng mỗi khi nhìn Hải Đăng. Hùng giận dỗi, cằn nhằn, chống đối. Hùng khóc. Hùng run rẩy vì sợ hãi, nhưng vẫn không thể buông tay.
Hùng yêu Hải Đăng.
Hùng đã từng tin tưởng Hải Đăng.
Vậy mà bây giờ, em nằm đó.
Lạnh ngắt.
Vĩnh viễn không bao giờ có thể mở mắt nhìn anh nữa.
"Trả lại em ấy cho tôi..." Giọng Hải Đăng run rẩy.
"Trả lại em ấy!!!"
Doo siết chặt đầu mình, cơ thể hắn run lên.
Nhưng lần này, không có sự phản kháng.
Không có nụ cười mỉa mai.
Chỉ có sự trống rỗng.
Bởi vì hắn cũng đang đau đớn.
Hắn không muốn thừa nhận, nhưng sâu thẳm trong hắn, có một phần cũng đang quằn quại vì mất đi Hùng.
Một cơn đau xé toạc tâm trí hắn.
Hắn loạng choạng lùi lại, ngã quỵ xuống nền nhà.
Trước mắt hắn, Hùng vẫn nằm yên.
Không còn giãy giụa.
Không còn sợ hãi.
Không còn gọi tên Hải Đăng nữa.
Hắn đưa tay ra, nhưng chạm vào rồi mới nhận ra...
Hùng không thể cảm nhận được nữa.
Không bao giờ nữa.
Doo bật cười.
Một nụ cười trống rỗng, điên loạn.
Rồi hắn cầm con dao lên, lưỡi dao vẫn còn dính máu của Hùng.
Từ từ, hắn áp nó vào cổ mình.
“Chết tiệt thật…” Hắn thì thầm.
“Lần đầu tiên… tao thấy mày đúng.”
Lưỡi dao cắt ngang. Máu trào ra.
Căn phòng lại trở về tĩnh lặng.
________________________________
Thật ra là tui viết xong lâu r mà tại flop quá ko đăng á :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro