Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap6

Cảm ơn bạn đã đồng hành đến tận đây. Nhưng nếu câu chuyện này quá lặng lẽ, có lẽ nó sẽ tan biến như chưa từng tồn tại. Mỗi con chữ viết ra đều mong có người thấu hiểu, một chút quan tâm cũng đủ níu giữ nó ở lại. Nếu bạn yêu thích, xin hãy để lại một dấu vết nhỏ. Dù thế nào, mình vẫn biết ơn vì bạn đã dừng lại nơi này.

_________________________________

Hoàng Hùng ngồi trên giường, tay vẫn nắm chặt mép chăn, cảm giác lòng bàn tay lạnh toát. Bát cháo trong tay Hải Đăng vẫn còn tỏa hơi nóng, nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một nỗi bất an khó tả.

Hải Đăng đưa muỗng cháo đến trước mặt cậu, ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp như những ngày tháng trước đây. “Ăn một chút đi, em đã ngủ cả đêm rồi.”

Hùng cắn môi, do dự một lúc rồi cũng há miệng đón lấy.

Hương vị quen thuộc của cháo thịt bằm lan tỏa nơi đầu lưỡi. Nó không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến cậu suýt bật khóc

Anh vẫn còn nhớ…

Hải Đăng vẫn còn nhớ cậu thích ăn gì, vẫn còn nhớ cách nấu món này cho cậu mỗi khi cậu bệnh.

Nhưng… liệu người trước mặt cậu có thực sự là Hải Đăng? Hay chỉ là một phần của giấc mộng ngắn ngủi, trước khi cậu lại bị kéo trở về cơn ác mộng kia?

Hùng run rẩy, nước mắt bất giác rơi xuống.

Hải Đăng hốt hoảng đặt bát cháo xuống, vươn tay lau đi nước mắt trên má cậu. “Hùng, sao thế? Cháo nóng quá à?”

Cậu lắc đầu, không nói gì.

Chỉ cần một câu thôi.

Chỉ cần cậu hỏi: “Bây giờ là mấy giờ?”

Cậu sẽ có đáp án.

Nhưng cậu không dám.

Hải Đăng siết nhẹ tay cậu, ánh mắt tràn đầy lo lắng. “Anh xin lỗi… Anh không thể bảo vệ em…”

Hùng ngẩng lên, tim đập mạnh.

Anh ấy… nhớ sao?

Hải Đăng biết chuyện gì đã xảy ra ư? Anh biết Doo đã làm gì với cậu sao? Nếu vậy thì—

Hùng vội nắm lấy tay anh, giọng nghẹn lại. “Anh… Anh có nhớ không?”

Hải Đăng sững lại.

Một tia hoảng loạn thoáng qua trong mắt anh, nhanh đến mức Hùng suýt bỏ lỡ.

Bàn tay anh run nhẹ, nhưng rồi anh nhanh chóng nắm chặt tay cậu hơn, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. “Anh không nhớ rõ… Nhưng mỗi lần tỉnh lại, anh đều thấy em bị thương…”

Hùng cắn chặt môi.

Vậy ra anh ấy không thực sự nhớ. Chỉ có những dấu vết còn sót lại, khiến anh nghi ngờ… nhưng không thể xác định.

Cậu nên nói thật không?

Nói rằng mỗi ngày trôi qua, cậu đều bị Doo đẩy xuống địa ngục? Rằng mỗi 17 giờ 10 phút, anh lại biến thành một con quỷ giày vò cậu không chút thương tiếc?

Nhưng nếu nói ra… Hải Đăng có thể làm gì?

Hùng chợt nhận ra bàn tay mình đang siết chặt lấy tay anh. Cậu hoảng hốt buông ra, lùi lại một chút, tránh đi ánh mắt của anh.

Không được.

Dù Hải Đăng có đau khổ vì sự thật này, thì cũng chẳng thay đổi được gì. Khi kim đồng hồ điểm đúng giờ, anh sẽ vẫn biến mất, nhường chỗ cho Doo. Và khi đó, cậu sẽ lại mắc kẹt trong địa ngục này.

Hải Đăng nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm như đang cố nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

Hùng siết chặt chăn, gượng cười. “Không có gì đâu… Em chỉ hơi mệt thôi.”

Hải Đăng không nói gì, nhưng ánh mắt anh đầy nghi hoặc.

Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt.

Hùng cúi đầu, lòng rối bời. Cậu phải trốn khỏi đây.

Không thể tiếp tục như thế này nữa.

Trước khi Doo trở lại.

Hoàng Hùng siết chặt mép chăn, đầu óc hỗn loạn với hàng loạt suy nghĩ. Cậu biết rõ mình không còn nhiều thời gian. Dù Hải Đăng đang ở đây, dù anh đối xử dịu dàng với cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là Doo sẽ không quay lại.

Cậu phải rời đi.

Phải thoát khỏi nơi này trước khi cơn ác mộng tiếp diễn.

Hải Đăng nhìn cậu chăm chú, như thể anh cũng cảm nhận được sự bất an trong cậu. Anh dịu dàng đặt tay lên tay cậu, ngón tay khẽ vuốt ve mu bàn tay gầy gò.

“Hùng… Có phải em đang giấu anh chuyện gì không?”

Hùng giật mình, vội rụt tay lại. “Không… Không có gì cả.”

Nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu.

Không được. Nếu để anh nhận ra ý định của cậu, có khi Hải Đăng sẽ ngăn cậu lại. Mà cậu không thể mạo hiểm như vậy.

Hùng hít một hơi sâu, cố gắng ổn định cảm xúc. Cậu gượng cười, lắc đầu. “Em chỉ hơi mệt thôi, chắc do tối qua ngủ không ngon…”

Hải Đăng không nói gì, chỉ khẽ thở dài. “Vậy em cứ nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đi dọn dẹp một chút.”

Hùng siết chặt chăn, gật đầu.

Anh đứng dậy, mang bát cháo còn ăn dở ra ngoài bếp. Khi tiếng bước chân anh xa dần, Hùng lập tức quay đầu nhìn quanh phòng.

Cậu cần tìm thứ gì đó… một thứ gì đó có thể giúp cậu trốn thoát.

Cửa sổ? Không được, nó bị khóa chặt từ bên ngoài.

Điện thoại? Không có. Cậu đã bị Doo tước đi mọi phương tiện liên lạc.

Chìa khóa?

Hùng lén lút bước xuống giường, khẽ mở ngăn kéo tủ gần đó. Cậu lục tìm một cách vội vàng nhưng tuyệt vọng—không có gì cả.

Cậu cắn môi, đầu óc xoay vòng tìm cách khác.

Không thể chần chừ nữa. Nếu không đi ngay, cậu sẽ không còn cơ hội nào khác.

Đúng lúc ấy, tiếng nước chảy từ bồn rửa vang lên ngoài bếp. Hải Đăng đang rửa bát.

Đây là cơ hội của cậu.

Hùng hít sâu, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực khi cậu đi dọc theo hành lang, từng bước chân đều căng thẳng tột độ.

Nếu anh ấy phát hiện ra…

Cậu cắn môi, ép bản thân không nghĩ đến tình huống xấu nhất. Cậu phải tin rằng cậu có thể thoát được.

Cánh cửa chính đã ngay trước mắt.

Hùng nuốt khan, tay run run vươn về phía nắm cửa. Cậu siết chặt lấy nó, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực—

Cạch.

Một bàn tay giữ chặt cổ tay cậu.

Cả người Hùng cứng đờ.

Tiếng nước chảy trong bếp đã ngừng từ bao giờ. Không gian xung quanh trở nên quá mức tĩnh lặng.

Hơi thở nóng ấm phả lên gáy cậu, mang theo cảm giác quen thuộc đến mức gây sợ hãi.

Giọng trầm thấp vang lên bên tai, mang theo một sự nguy hiểm chết người:

“Em định đi đâu vậy, Hùng?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro