Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

.Khi viết truyện này, mình biết nhân vật như Doo sẽ khiến nhiều người thấy nặng nề. Nhưng mình muốn khắc họa một tình yêu đầy giằng xé, nơi Hoàng Hùng vừa yêu vừa sợ, không nỡ buông nhưng cũng không thể chịu đựng mãi. Đôi khi, tình yêu không chỉ có ngọt ngào, mà còn là sự ràng buộc đầy đau đớn.

Mình biết có người sẽ không thích và thậm chí trách mình vì xây dựng một nhân vật toxic như Doo. Có người nói mình cổ xúy bạo lực, có người bảo đọc mà ức chế, thậm chí còn chửi mình.

Mình thành thật xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mn. Nếu mn ko thích thì có thể out ạ.


Mình vẫn chưa khoẻ hẳn thì nhận đc tin như vậy nên mình viết vội ạ. Mọi người thông cảm
________________________________

Toàn thân Hoàng Hùng cứng đờ.

Giọng nói phía sau lưng không còn dịu dàng, không còn hơi ấm của Hải Đăng. Nó trầm thấp, chậm rãi kéo dài từng chữ, mang theo một sự đe dọa ngấm ngầm.

Doo.

Hắn đã quay lại.

Bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay em, lực đạo không mạnh nhưng lại như một sợi xích vô hình. Hùng cố giữ bình tĩnh, nuốt khan, giả vờ như không có gì xảy ra.

"Em… chỉ định ra ngoài hít thở một chút thôi."

Một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng.

"Thật không?"

Hùng không trả lời. Không cần quay lại, em cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Doo—ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi khi đã tóm được con mồi của mình.

Bàn tay trên cổ tay em siết chặt hơn.

"Hửm?"

Hùng nín thở, cố gắng không để lộ sự hoảng loạn. "Thật. Em không có ý định bỏ trốn."

Doo cười khẽ.

"Nhưng cơ thể em đang run rẩy đấy."

Hùng nghiến răng, không thể phản bác.

"Em biết không…" Doo chậm rãi cúi xuống, hơi thở hắn phả lên gáy em, từng chữ cất lên đầy nguy hiểm. "Tôi rất ghét những kẻ nói dối."

Rầm!

Một lực mạnh giật ngược em ra khỏi cánh cửa, kéo em trở lại vào sâu bên trong căn nhà.

Em chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đẩy mạnh vào tường.

Lưng em va vào bề mặt lạnh lẽo, cơn đau truyền đến khiến em khẽ rít lên. Nhưng điều khiến em sợ hãi hơn cả chính là ánh mắt của Doo.

Không còn là Hải Đăng dịu dàng.

Không còn là ánh mắt tràn đầy tình yêu thương.

Chỉ có một con quỷ đang nổi giận.

Doo siết chặt cằm em, buộc em phải ngẩng đầu lên đối diện với hắn.

"Tôi cho em một cơ hội, Hùng." Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ. "Nói đi. Em định làm gì?"

Hùng cắn chặt môi, không trả lời.

Doo nheo mắt. "Vẫn không chịu ngoan ngoãn à?"

Hùng quay mặt sang hướng khác, quyết không để hắn nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt mình.

Nhưng điều đó chỉ càng khiến Doo thích thú hơn.

"Được rồi…"

Bàn tay đang giữ chặt cằm em dịu lại, những ngón tay lạnh lẽo trượt xuống cổ, chậm rãi vuốt ve như một cử chỉ giả tạo của sự quan tâm.

Nhưng khi Doo cúi xuống sát bên tai, giọng nói hắn lại khiến tim em đập mạnh đầy bất an.

"Nếu em không muốn nói…" Hắn cười khẽ, nguy hiểm và đầy kiểm soát. "Vậy thì… để tôi ép em phải thừa nhận."

Hùng trợn tròn mắt, trái tim như rơi thẳng xuống vực thẳm.

Doo kéo em lại gần hơn, ánh mắt đen sâu thẳm như một cơn sóng cuộn trào.

Cơn ác mộng… lại tiếp tục.

Hoàng Hùng giãy giụa theo bản năng, nhưng cổ tay vẫn bị Doo giữ chặt. Hắn không dùng quá nhiều sức, chỉ đơn giản là siết lại, như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhưng đủ khiến em không thể thoát ra.

"Em có biết điều gì làm tôi hứng thú nhất không?" Doo nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia thích thú khi thấy sự hoảng loạn trong mắt em. "Chính là cái kiểu chống cự vô vọng này."

Hùng nuốt khan, từng sợi thần kinh căng cứng.

Doo chậm rãi kéo em ra khỏi bức tường, đẩy em lùi về phía phòng ngủ. Em muốn phản kháng, nhưng chỉ cần hơi động đậy, lực đạo trên cổ tay lập tức mạnh hơn, khiến xương em đau nhức.

Hùng nghiến răng, cố gắng tìm cách thoát thân.

"Doo… Đừng như vậy. Làm ơn." Em cất giọng van nài, hy vọng hắn sẽ dừng lại.

Nhưng Doo chỉ bật cười, cúi xuống sát tai em.

"Đừng như vậy?" Hắn chậm rãi lặp lại, giọng điệu như đang thưởng thức câu nói ấy. "Nhưng em không nhận ra sao, Hùng? Chính em mới là người khiến tôi không thể dừng lại."

Bốp!

Cơ thể Hùng bị quăng mạnh xuống giường.

Tấm đệm mềm mại không giúp em giảm bớt nỗi sợ hãi. Em vội lùi về phía đầu giường, đôi mắt mở to nhìn Doo đang từ từ tháo cúc áo, từng động tác đều ung dung và điềm tĩnh, nhưng lại mang theo sự nguy hiểm chết người.

Không… Không thể để chuyện này tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro