Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5


Hoàng Hùng tỉnh dậy với một cơn đau âm ỉ khắp cơ thể.

Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng thích nghi với ánh sáng lờ mờ trong phòng. Đầu óc cậu vẫn còn hỗn loạn, nhưng điều đầu tiên cậu nhận ra là sự yên tĩnh. Không còn tiếng bước chân nặng nề, không còn giọng nói trầm thấp đầy đe dọa.

Doo đâu rồi?

Hùng chậm rãi xoay người, cố gắng ngồi dậy. Cậu nhíu mày khi nhận ra chăn đã được đắp ngay ngắn lên người mình, như thể ai đó đã nhẹ nhàng chỉnh lại trong lúc cậu ngủ.

Không giống Doo chút nào.

Mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí khiến Hùng sững sờ.

Cậu quay đầu về phía cửa, cảm giác như đang mơ khi thấy Hải Đăng đang đứng trong bếp, chuẩn bị bữa sáng.

Không phải Doo. Không phải con quỷ tàn nhẫn hành hạ cậu đêm qua.

Hải Đăng.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên, lộ ra cổ tay gọn gàng. Anh đang cẩn thận lật trứng trên chảo, động tác quen thuộc đến mức khiến Hùng cảm giác như mình vừa quay về những ngày tháng bình yên trước kia.

Như thể cơn ác mộng chưa từng tồn tại.

Cậu nuốt khan, cổ họng nghẹn lại.

“Anh…”

Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên.

Hải Đăng giật mình, lập tức quay lại. Khi nhìn thấy Hùng đã tỉnh, anh vội vàng đặt xẻng nấu ăn xuống, bước nhanh về phía cậu.

“Em dậy rồi à?” Giọng anh dịu dàng, khác hoàn toàn với sự tàn nhẫn của Doo. Anh ngồi xuống cạnh giường, bàn tay ấm áp đặt lên trán cậu như để kiểm tra nhiệt độ. “Em thấy trong người thế nào?”

Hùng không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, như thể đang cố xác nhận xem đây có thực sự là Hải Đăng hay không.

Không còn đôi mắt u tối, không còn nụ cười nguy hiểm.

Hải Đăng thật.

Nhưng... bao lâu nữa?

Bao lâu nữa thì kim đồng hồ sẽ chỉ đến 17 giờ 10 phút? Bao lâu nữa thì Doo sẽ quay lại, và cơn ác mộng sẽ lại bắt đầu?

Hùng siết chặt chăn, cơ thể khẽ run lên.

Hải Đăng nhận ra sự bất thường của cậu. Anh cau mày, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. “Em sao thế? Có phải vẫn còn đau không?”

Hùng mở miệng, nhưng không thể nói ra bất cứ lời nào.

Cậu chỉ muốn ở lại trong khoảnh khắc này một chút nữa.

Trước khi cơn ác mộng ập đến.

Hoàng Hùng nắm chặt mép chăn, cảmgiác cơ thể mình vẫn còn nhức nhối. Nhưng điều khiến cậu sợ hãi hơn không phải cơn đau thể xác, mà là nỗi bất an cứ gặm nhấm tâm trí.

Bây giờ là mấy giờ?

Cậu không dám hỏi, không dám nhìn đồng hồ. Cậu sợ rằng nếu mình biết câu trả lời, giấc mộng ngắn ngủi này sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Hải Đăng vẫn ngồi bên cạnh, bàn tay anh nhẹ nhàng siết lấy tay cậu, truyền đến hơi ấm quen thuộc. Hùng cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt anh.

“Em không nói gì… Vẫn còn mệt à?” Hải Đăng dịu dàng hỏi.

Hùng nuốt khan, gật đầu khẽ.

Anh thở dài, ánh mắt càng thêm xót xa. “Anh đã nấu cháo cho em. Cố ăn một chút nhé?”

Hùng hơi sững người.

Đã bao lâu rồi… Hải Đăng không tự tay nấu ăn cho cậu?

Trước khi cơn ác mộng này bắt đầu, trước khi Doo xuất hiện, trước khi mọi thứ rơi vào địa ngục—Hải Đăng từng là một người chu đáo như thế này.

Cậu khẽ gật đầu.

Hải Đăng đứng dậy, đi vào bếp lấy bát cháo còn nóng hổi. Hùng nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác mơ hồ trong lòng càng lúc càng lớn. Cậu muốn tin rằng người trước mặt cậu là Hải Đăng, rằng cậu vẫn đang sống trong khoảng thời gian trước kia, nhưng lý trí nói cho cậu biết—

Đây chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi Doo trở lại.

Cậu cắn môi, siết chặt chăn hơn.

Khi Hải Đăng quay lại với bát cháo trên tay, anh dịu dàng múc một muỗng, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng cậu.

Hùng do dự một chút, rồi mở miệng đón lấy.

Cháo vẫn còn hơi nóng, nhưng lại mang theo hương vị quen thuộc—hương vị của những ngày bình yên trước kia.

Cậu không kiềm được, nước mắt đột nhiên trào ra.

Hải Đăng hốt hoảng. “Hùng? Sao thế?”

Hùng lắc đầu, không nói gì. Cậu chỉ cúi đầu, nước mắt rơi xuống từng giọt, lặng lẽ chảy dọc theo gò má.

Hải Đăng đặt bát cháo xuống, vươn tay lau đi nước mắt cho cậu. “Anh xin lỗi… Anh không biết em đã phải chịu đựng những gì…” Giọng anh trầm xuống, mang theo nỗi đau mà Hùng không rõ nó xuất phát từ đâu—từ Hải Đăng, hay từ Doo?

Cậu siết chặt lấy tay anh. “Anh vẫn là anh… đúng không?”

Hải Đăng giật mình. Anh im lặng trong vài giây, rồi nắm chặt tay cậu hơn.

“Là anh.”

Nhưng bao lâu nữa?

Bao lâu nữa thì con người này sẽ biến mất, để lại một Doo đầy tàn nhẫn?

Hùng không dám nghĩ tiếp. Cậu chỉ muốn tận hưởng chút ấm áp này, dù biết rõ nó chẳng thể kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro