Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3 R18.

Hoàng Hùng run rẩy, hơi thở dồn dập, cơ thể cậu nóng bừng như bị thiêu đốt từ bên trong. Tác dụng của viên thuốc Doo ép cậu uống đang phát huy một cách tàn nhẫn, khiến lý trí mơ hồ, chỉ còn lại cảm giác khát khao bị cưỡng chế.

Cậu cắn chặt môi, cố gắng đấu tranh với cơn sóng dục vọng đang xâm chiếm từng tế bào. Nhưng Doo không để cậu có cơ hội chống cự.

“Nhìn mày đi, yếu ớt đến mức này mà còn cố chấp.”

Hắn siết lấy cằm Hùng, buộc cậu phải đối diện với đôi mắt đen láy đầy nguy hiểm của mình. Ngón tay hắn trượt xuống cổ, rồi dừng lại trên xương quai xanh của cậu, tạo ra từng cơn rùng mình lạnh toát.

Hùng lắc đầu, hai tay cố đẩy hắn ra, nhưng chỉ cần một chút lực, Doo đã dễ dàng siết chặt cổ tay cậu, trói chúng ra sau lưng bằng một dải vải đen.

Dây vải thô ráp siết vào da thịt, cảm giác gò bó khiến hơi thở Hùng càng thêm hỗn loạn. Cậu biết mình không thể chạy thoát, nhưng vẫn cố gắng giãy giụa, nước mắt chực trào vì bất lực.

“Doo... dừng lại...” Giọng cậu run rẩy, yếu ớt đến mức gần như van xin.

Nhưng điều đó chỉ khiến Doo cười khẽ, cúi xuống sát bên tai cậu. “Quá muộn rồi, Hoàng Hùng. Tao đã nói rồi, tao sẽ huấn luyện mày...”

Phập!

"Ah~"

Hùng thở dốc, cả người run lên bần bật. Cả cơ thể như xé toạc ra đau đớn vô cùng.

Từng cú thúc liên tiếp giáng xuống. tạo ra cảm giác đau rát đến khó chịu.

" Ức...dừng...l...lại...đi...ah~"

Mỗi cú thúc đều mang theo sự kiểm soát tuyệt đối, như một cách ép Hùng phải khuất phục hoàn toàn.

“Cảm giác thế nào?” Doo cất giọng trầm thấp, bàn tay vuốt ve những dấu hằn đỏ trên da thịt cậu. “ sướng đúng ko"

Hùng lắc đầu liên tục, hơi thở gấp gáp, cơ thể mềm nhũn vì tác dụng của thuốc cùng với những cú thúc tàn nhẫn. Nhưng cậu không thể nói thành lời—Doo đã hoàn toàn kiểm soát cậu.
Hùng nhắm chặt mắt, nước mắt tràn
ra, nhưng cậu không thể làm gì khác.

"Ah... !ch-chậm thôi...ha~"

" L-làm...ơn... hức!"

"Làm sao?chẳng phải mày mê mẩn thằng Hải Đăng lắm à!"

" Haha! Tao đang dùng cơ thể mà mày thương nhớ để chơi mày đây!"

Một lần r lại một lần, dư vị ngọt ngào ngay đầu lưỡi khiến nụ hôn càng thêm sâu. Âm thanh nỉ non rên rỉ bị chặn lại nơi lối ra, trở ngược vào trong biến thành tiếng rên ư ử trong cuốn họng.

Đôi bàn tay to lớn của gã trai áp lên thắt eo thon gầy, da tay rám nắng tông màu sổ với vùng eo trắng tuyết tạo nên sự tương phản bắt mắt.Hải Đăng siết chặt nắm tay, bóp chặt phần da thịt mềm mại mịn màng,mơ hồ có thể nhận ra nơi đó đã đỏ ửng, hằn lên hình thù năm ngón tay đỏ chót. Bất quá đó lại là điều hắn muốn, hắn muốn khắp nơi trên cơ thể yêu kiều này đều là dấu vết của mình.

Ánh mắt anh ngập trong nước mắt,
giàn giụa trên gương mặt yêu kiều
xinh xắn. Em bị hiếp đếnmức muốn chết quách đi cho xong.

Thật nhục nhã.

" Agh!..xin cậu.. đ-đừng..đau
quá..hức.."
______________________________________

Bộ mình viết dở lắm ạ sao hong ai bình chọn hết z :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro