Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16

Căn phòng trống rỗng.

Không còn hơi thở ấm áp của Hải Đăng.

Không còn ánh mắt dịu dàng mỗi khi anh nhìn em.

Chỉ còn lại Hùng, một mình, quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo.

Em đưa tay ra, chạm vào khoảng không nơi Hải Đăng vừa đứng.

Nhưng chẳng có gì cả.

Không khí vẫn tĩnh lặng.

Không có phép màu nào xảy ra.

Hải Đăng đã thực sự biến mất.

Hùng cắn môi, cố gắng kiềm chế cơn đau quặn trong lòng, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.

Anh bảo em hãy quên anh.

Nhưng làm sao em có thể quên được?

Làm sao có thể quên đi một người đã khắc sâu vào trái tim mình như thế?

Từng khoảnh khắc bên anh, từng cái chạm, từng nụ cười—tất cả đều như lưỡi dao cứa vào tim em.

Hùng siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào da thịt, đến mức bật máu.

Nỗi đau thể xác có là gì so với sự trống rỗng trong lòng em lúc này?

Em đứng dậy, loạng choạng bước về phía chiếc giường.

Tấm chăn vẫn còn hơi ấm.

Là hơi ấm của anh.

Hùng run rẩy ngồi xuống, ôm lấy chiếc gối mà anh từng dùng.

Mùi hương của Hải Đăng vẫn còn vương vấn.

Nhưng rồi, nó cũng sẽ phai nhạt dần theo thời gian.

Giống như anh.

Giống như tất cả những gì em từng có.

Hùng nhắm mắt, siết chặt chiếc gối trong vòng tay.

Lúc này, em chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.

Có thể trong giấc mơ, anh sẽ lại ở bên em.

Chỉ cần nhắm mắt lại…

Chỉ cần ngủ một chút thôi…

Có lẽ, em sẽ lại được gặp anh lần nữa.

Hùng thiếp đi trong vòng tay ôm chặt lấy chiếc gối.

Căn phòng chìm vào yên lặng.

Và rồi, em mơ.

Trong giấc mơ, có một căn nhà nhỏ bên bờ biển.

Gió biển mát rượi thổi tung mái tóc em.

Xa xa, một bóng người đứng tựa vào lan can gỗ, quay lưng về phía em.

Trái tim Hùng thắt lại.

Dù không nhìn thấy khuôn mặt ấy, em vẫn biết đó là ai.

"Hải Đăng!"

Hùng lao đến, vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau.

Hơi ấm quen thuộc.

Nhịp tim vững chãi.

Là anh.

Là người mà em tưởng chừng đã mất mãi mãi.

Hải Đăng nhẹ nhàng xoay người lại, ánh mắt dịu dàng nhìn em.

"Em đến rồi à?"

Giọng anh vẫn trầm ấm như ngày nào.

Hùng nấc lên, nước mắt trào ra.

"Anh… đừng đi."

Hải Đăng mỉm cười, đưa tay lau nước mắt trên má em.

"Anh chưa bao giờ rời xa em, Hùng."

Hùng siết chặt lấy áo anh, lắc đầu liên tục.

"Không… không đúng! Anh đã tan biến rồi! Em đã mất anh rồi!"

Hải Đăng nhẹ nhàng áp tay lên ngực em, ngay vị trí trái tim.

"Anh vẫn ở đây."

Hùng sững sờ.

"Anh sẽ luôn ở đây, dù em có nhận ra hay không."

Nhịp tim em dồn dập.

Bàn tay anh ấm áp đến mức khiến em không muốn buông ra.

"Nhưng em muốn anh ở cạnh em… thực sự ở cạnh em…"

Hải Đăng nhìn em, nụ cười thoáng buồn.

"Đã đến lúc em phải tỉnh lại rồi, Hùng."

"Không!"

Hùng ôm chặt lấy anh, như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ lại biến mất.

"Em không muốn tỉnh lại! Em muốn ở bên anh!"

Hải Đăng khẽ thở dài.

"Em còn rất nhiều thứ phải làm. Còn rất nhiều cuộc sống đang chờ em phía trước."

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em.

"Quên anh đi, Hùng."

Hùng hoảng loạn, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bỗng chốc mọi thứ xung quanh nhòe đi.

Bầu trời xanh.

Tiếng sóng vỗ.

Hơi ấm của anh.

Tất cả dần biến mất.

Cho đến khi em mở mắt.

Và nhận ra mình đã trở lại căn phòng trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro