Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 • dù cho tận thế

Anh về bên gia đình

Em chạy theo sự nghiệp

Đôi ta hẹn gặp lại vào một buổi chiều hoàng hôn.

---

Gió chiều thổi qua mái tóc Hoàng Hùng, khiến vài sợi tóc mềm khẽ lay động trên trán. Em dựa lưng vào bức tường cũ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía đường chân trời, nơi những tia nắng cuối cùng đang dần lụi tắt.

Hải Đăng đứng cách em một bước chân, im lặng dõi theo bóng lưng có phần cô quạnh của người anh yêu. Một lúc lâu sau, anh cất lời, giọng có chút trầm lắng:

"Nếu chỉ còn một ngày trước tận thế, em sẽ làm gì hả Hùng?"

Hùng hơi giật mình, nhưng rồi em khẽ nghiêng đầu nhìn Đăng, đôi mắt trong veo như phản chiếu ánh hoàng hôn. Em khẽ mỉm cười:

"Có lẽ em sẽ sống hết mình như mọi ngày. Nhảy múa một cách tự do nhất."

Đăng bật cười, dù đáy mắt anh chẳng có lấy một tia vui vẻ.

"Vậy còn Đăng. Nếu chỉ còn một ngày nữa là tận thế, Đăng sẽ làm gì?"

Hoàng Hùng hỏi, chậm rãi quay đầu nhìn về phía xa xa nơi chân trời. Những tia nắng cuối ngày trải dài trên dáng em một vệt sáng mềm mại, còn nụ cười trên môi thì chẳng hề lung lay.

Đăng nhìn em thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Gió lại thổi qua, bất chợp khiến đuôi mắt anh cay xè.

"Anh sẽ đi tìm em!"

Giọng Đăng có chút run rẩy.

Hoàng Hùng ngẩn ra một chút, rồi bật cười. Đôi mắt em híp lại, cong cong như vầng trăng non, lúm đồng tiền sâu hoắm lấp lánh dưới ánh chiều tà.

"Em biết chứ." Hùng nói, giọng em nhẹ nhàng. "Nhưng mọi thứ chỉ là 'nếu như' thôi, Đăng ạ"

Bàn tay đặt hờ trên bức tường cũ của Hải Đăng bất giác siết chặt, đôi môi mím lại. Anh chỉ có thể im lặng.

Bởi vì Hoàng Hùng nói không sai.

Thực tế anh đã chọn gia đình, chứ không phải em.





---

Nếu còn một cơ hội nữa, tôi sẽ không để lỡ mất người mình yêu.

---





Đỗ Hải Đăng đứng trên sân thượng, ánh hoàng hôn như phản chiếu lên khuôn mặt anh những năm tháng đã qua. Thế giới dưới kia ồn ào và vội vã, nhưng nơi đây, trên sân thượng này, mọi thứ vẫn tĩnh lặng như cái ngày em rời đi.

Hải Đăng vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy. Họ đứng ở đây, nơi sân thượng tràn đầy sắc vàng, cùng nhau nói về hoài bão, về tương lai, về cả ngày tái ngộ. Khi ấy, cả anh và em đều không thể biết trước được cuộc sống sẽ đưa đẩy họ đi đến đâu, nhưng rồi họ vẫn trao cho nhau một cơ hội - một lời hứa.

Một lời hứa sẽ chỉ được thực hiện khi cả hai đã đủ trưởng thành để đón nhận lấy tình yêu của đối phương.

Để rồi giờ đây, sau nhiều năm, anh đứng ở đây, và chờ đợi.

Một tiếng bước chân vang khiến Hải Đăng bất giác quay lại nhìn. Hình bóng quen thuộc dần hiện ra phía sau cánh cửa sắt cũ kỹ, không có gì thay đổi, chỉ là một vài sợi tóc thêm phần rối, đôi mắt vẫn ánh lên sự thông minh, sự quyết tâm mà anh luôn ngưỡng mộ. Em vẫn đẹp như ngày em xa anh.

Hoàng Hùng mỉm cười thật tươi, lúm đồng tiền ẩn hiện dưới ánh chiều tà.

"Em lại đến muộn rồi." Hải Đăng chống cằm nhìn em, cười nói. "Bên Tây họ không rèn được cái nếp giữ đúng hẹn cho em hả Hùng."

Hoàng Hùng không trả lời. Em liếc xéo Đăng, nhanh chân đi đến tặng cho anh một cái đánh như mèo cào vào bắp tay.

Hải Đăng phì cười, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc. Anh đứng thẳng người, đầu hơi cúi xuống, để ánh mắt họ có thể chạm vào nhau thật sâu. Trong một khoảnh khắc, cả hai như thể nhìn thấu hết thảy những năm tháng đã lặng lẽ trôi qua, và cả những cảm xúc chưa từng phai nhạt.

"Em về rồi." Hùng nói, giọng đầy tự tin.

Chỉ một thoáng, em thấy trong mắt Hải Đăng như lướt qua cả dải thiên hà lấp lánh.

"Còn muốn chạy đi theo đuổi ước mơ nữa không?"

Đăng hỏi, bàn tay không tự chủ được mà đưa lên gạt nhẹ giúp em lọn tóc lòa xòa trước mặt.

Hoàng Hùng khẽ nheo mắt, đôi má ửng hồng như thể vừa được ráng chiều vẽ lên một vệt nắng dịu dàng.

"Còn chứ." Em nói, cố gắng nhịn cười khi trông thấy hai khóe miệng của Hải Đăng nhanh chóng hạ xuống.

"Nào không có khóc, em đã nói xong đâu." Hoàng Hùng bật cười thành tiếng, hai bàn tay nhỏ xinh áp lên má anh, nhẹ nhàng vuốt ve. "Ước mơ lần này em muốn theo đuổi... là ước mơ có anh trong đó."

Nói rồi Hùng rướn người, đặt nhẹ lên đôi môi nứt nẻ của Hải Đăng một nụ hôn. "Này là đền bù nha."

"Ai cho em tỏ tình anh." Hải Đăng làm vẻ mặt hờn dỗi. "Có muốn quay lại thì cũng phải là anh mở lời chứ."

Lời vừa dứt, Đỗ Hải Đăng đã chẳng hề chần chừ mà quỳ một chân xuống, ánh mắt anh sáng lên giữa ánh hoàng hôn.

"Huỳnh Hoàng Hùng," giọng anh khẽ run, nhưng từng chữ đều vững vàng như một lời thề, "cho phép anh được trở thành một phần trong tương lai của em... được không?"

Hùng bật cười, trong đáy mắt em là hàng ngàn tia vui vẻ.

Rồi chẳng còn chút do dự, em gật đầu đồng ý.

Gió vẫn thổi nhè nhẹ trên sân thượng, cuốn theo tiếng cười của cả hai hòa vào sắc trời rực rỡ. Không còn khoảng cách, không còn do dự, chỉ còn có anh và em.

Đứng giữa thế giới rộng lớn này, cuối cùng đôi ta cũng vẫn tìm về bên nhau.


end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro