chap 4: sóng gió đầu đời
Những ngày sau đó, cả hai vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ, nhưng những cuộc gặp mặt dần trở nên vội vàng và đầy sự miễn cưỡng. Hùng tập trung vào bản vẽ cho dự án cuối kỳ, còn Đăng dành phần lớn thời gian trong phòng thu, cố gắng hoàn thiện album đầu tay.
Một tối muộn, Đăng nhận được cuộc gọi từ Hùng. Giọng Hùng qua điện thoại nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn trầm ấm như mọi khi.
"Đăng, em có rảnh không? Anh muốn gặp em một lát."
Đăng ngạc nhiên nhưng đồng ý ngay lập tức. Cậu mặc vội áo khoác, đón xe đến quán cà phê quen thuộc, nơi họ từng ngồi hàng giờ để trò chuyện về những giấc mơ.
Hùng đã chờ sẵn ở đó, tay cầm một cốc cà phê còn bốc khói. Nhìn thấy Đăng bước vào, Hùng nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ lo âu.
"Có chuyện gì sao?" Đăng hỏi, kéo ghế ngồi xuống.
Hùng im lặng một lúc lâu trước khi lên tiếng. "Anh vừa nhận được email từ trường mĩ thuật ở Paris. Anh được nhận học bổng."
Đăng ngỡ ngàng. Cậu biết Hùng đã cố gắng rất nhiều cho ước mơ này, nhưng cậu không ngờ khoảnh khắc ấy lại đến nhanh như vậy.
"Thật sao? Chúc mừng anh!" Đăng cố gắng nở một nụ cười, nhưng trong lòng cậu như có thứ gì đó vừa sụp đổ.
"Đăng à, anh..." Hùng ngừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Đăng.
"Anh rất muốn em đi cùng anh, nhưng anh biết điều đó là không thể. Em có sự nghiệp của riêng mình, giấc mơ của riêng mình. Và ann cũng vậy."
Lời nói của Hùng như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Đăng. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào.
"Anh định đi bao lâu?"
"Hai năm. Có thể lâu hơn, nếu anh tìm được cơ hội làm việc ở đó."
Đăng gật đầu, không nói thêm gì. Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hỗn loạn – tự hào, buồn bã, và cả nỗi sợ mất đi Hùng.
"Đăng, anh không muốn điều này làm tổn thương em" Hùng nói, giọng trầm thấp.
"Nhưng nếu chúng ta thật sự yêu nhau, anh tin rằng thời gian và khoảng cách sẽ không làm thay đổi điều đó."
Đăng im lặng nhìn Hùng, cố gắng tìm câu trả lời trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Nhưng cậu không chắc liệu niềm tin mà Hùng nói có đủ mạnh để chiến thắng thực tế hay không.
Họ rời khỏi quán cà phê khi đêm đã khuya. Lần đầu tiên, bước chân của họ không còn đồng điệu. Và lần đầu tiên, Đăng cảm thấy tình yêu của họ không chỉ thuộc về hai người, mà còn là một cuộc chiến với thời gian và những giấc mơ riêng lẻ.
Tối hôm đó, Đăng thức trắng đêm, ôm cây guitar mà cậu coi như người bạn đồng hành. Cậu viết tiếp lời kết cho bài hát còn dang dở, nhưng lần này, những nốt nhạc dường như nặng nề hơn.
Cậu biết, độ tuổi của họ đã bước sang một chương mới, nơi tình yêu không còn là câu chuyện của những nụ cười và cái nắm tay ấm áp, mà là sự lựa chọn – và đôi khi, lựa chọn ấy không thể tránh khỏi nỗi đau.
——————————————————————
"Gánh nặng cuộc sống đè lên vai ta và khi vừa bước vào năm hai ba là những nụ hôn cũng dần thưa thớt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro