chap 3: Mộng mơ tuổi 21
Khi Hải Đăng bước qua tuổi 21 thì Hoàng Hùng cũng đã 23, họ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong cuộc sống. Độ tuổi mang theo những ước mơ lớn hơn, nhưng cũng đồng thời kéo theo những trách nhiệm nặng nề mà cả hai chưa từng nghĩ đến.
Hải Đăng, với niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt, quyết tâm ra mắt album đầu tay. Những giai điệu trong đầu cậu ngày càng dày đặc hơn, thôi thúc cậu phải biến chúng thành hiện thực. Nhưng để thực hiện điều đó, Đăng cần tiền, thời gian và một sự quyết tâm không ngừng nghỉ. Cậu bắt đầu nhận công việc biểu diễn ở các quán cà phê nhỏ, làm thêm giờ ở một phòng thu địa phương, và đôi khi còn dạy guitar cho trẻ em để trang trải chi phí.
Hùng, ngược lại, cũng bận rộn không kém. Anh bước vào năm cuối đại học, nơi các dự án dồn dập và áp lực từ việc tìm kiếm học bổng du học ngày càng lớn. Hùng ấp ủ một giấc mơ lớn lao: được đến Paris – thành phố của nghệ thuật – để học hỏi và phát triển bản thân. Nhưng để đạt được điều đó, anh phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba, thậm chí đánh đổi cả thời gian dành cho những điều anh yêu thương nhất.
Những buổi hẹn hò của họ ngày càng thưa thớt. Đăng vẫn thường nhắn tin cho Hùng vào cuối ngày, kể về những bài hát cậu đang viết, những khó khăn khi làm việc, nhưng đôi khi Hùng chỉ trả lời ngắn gọn, thậm chí có những tin nhắn không được hồi đáp. Đăng hiểu Hùng đang bận, nhưng điều đó không khiến cậu thôi cảm thấy trống vắng.
Một buổi tối, sau khi hoàn thành ca khúc mới nhất, Đăng nhắn tin rủ Hùng đi dạo:
Đăng: "Anh có rảnh không? Đi dạo quanh hồ với em một lát nhé. Em vừa hoàn thành bài hát mới, muốn anh nghe thử."
Hùng: "Xin lỗi Đăng, anh phải hoàn thành bản vẽ cho ngày mai. Có thể để dịp khác không?"
Đăng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay run run gõ vài chữ, rồi lại xóa đi. Cậu gõ tiếp:
Đăng: "Không sao đâu. Làm tốt nhé."
Nhưng khi tin nhắn được gửi đi, Đăng cảm thấy tim mình nặng trĩu. Cậu cất cây guitar sang một bên, nằm dài trên ghế sofa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Hùng, ở phía bên kia, cũng không hề cảm thấy khá hơn. Anh ngồi trước bàn vẽ, nhưng tâm trí lại trôi lạc về những ngày tháng cả hai còn vô tư cười đùa bên nhau. Anh biết mình đang làm tổn thương Đăng, nhưng anh cũng không biết phải làm sao để dung hòa giữa ước mơ và tình yêu.
Một ngày khác, Hùng đến buổi biểu diễn của Đăng tại một quán cà phê nhỏ. Đó là lần đầu tiên sau nhiều tuần cả hai gặp lại nhau. Đăng đứng trên sân khấu, ôm cây guitar quen thuộc, ánh mắt sáng lên mỗi khi cất tiếng hát. Trong giây phút ấy, Hùng cảm thấy lòng mình xao động.
Khi buổi diễn kết thúc, Hùng tiến đến gần, nhìn Đăng đang thu dọn đồ đạc.
"Em hát hay lắm," Hùng nói, giọng nhẹ nhàng.
Đăng ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy Hùng xuất hiện. Nhưng thay vì cảm giác vui mừng, cậu chỉ cười nhạt. "Cảm ơn anh. Em không nghĩ anh sẽ đến."
"Xin lỗi vì dạo này anh bận quá..." Hùng ngập ngừng.
"Không sao. Em hiểu mà." Đăng gật đầu, nhưng trong lòng cậu lại tràn ngập cảm giác xa cách.
Họ bước ra khỏi quán cà phê, cùng đi dọc con đường vắng. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân vang lên trên mặt đường lát gạch.
"Hùng này," Đăng bất ngờ cất tiếng, "anh có nghĩ rằng, khi chúng ta càng lớn, mọi thứ càng trở nên phức tạp không?"
Hùng dừng bước, quay sang nhìn Đăng. Ánh mắt cậu tràn ngập nỗi buồn mà Đăng chưa từng thấy trước đây.
"Có lẽ. Nhưng anh nghĩ, nếu chúng ta thật sự muốn, chúng ta có thể vượt qua mọi thứ, đúng không?"
Đăng im lặng. Cậu muốn tin vào lời Hùng, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết mọi thứ không còn đơn giản như trước. Cậu khẽ cười, một nụ cười mang theo sự bất an.
"Um, em cũng mong là vậy."
Cả hai lại tiếp tục bước đi. Đêm Hà Nội lạnh hơn thường ngày, những cơn gió nhẹ thổi qua khiến Đăng khẽ rùng mình. Hùng thấy vậy, liền cởi chiếc khăn quàng cổ của mình và quàng lên cho Đăng.
"Đừng để bị cảm, em còn phải hát nữa mà," Hùng nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Đăng khựng lại, nhìn Hùng, muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Trong khoảnh khắc ấy, giữa đêm tối tĩnh lặng, Đăng nhận ra rằng Hùng vẫn quan tâm cậu, nhưng cũng nhận ra rằng khoảng cách giữa họ ngày một lớn dần – không phải vì tình cảm phai nhạt, mà vì những áp lực của cuộc sống đã chen ngang vào tình yêu ấy
——————————————————
"Khi vừa hai mốt, hai hai
Gánh nặng cuộc sống đè lên vai ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro